Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Jung Jihoon và Lee Sanghyeok được xem là gia đình 'mẫu mực' nhất LCK. Cũng đúng thôi, một người là huyền thoại còn một người đang là Midlaner hàng đầu của LCK. Cả 2 là đối thủ của nhau nhưng có lẽ việc chiến đấu và chung đụng với nhau trong thời gian dài đã làm cho họ nảy sinh tình cảm. Tất nhiên là các tuyển thủ T1 không muốn để heo đội bạn ủi mất củ cải trắng nhà mình rồi. Lúc tổ chức hôn lễ thậm chí đám nhóc nhà T1 đã chặn đường chú rể Jihoon để đe dọa cậu phải đối xử tốt với anh Sanghyeok của họ, làm anh phải tới để giải cứu chồng mình và dạy dỗ đám nhóc.


Hôm nay Sanghyeok đến trụ sở T1 để livestream như thường lệ, anh đang tryhard tựa game 'Lethal Company' một mình do mấy đứa nhỏ nói anh chơi quá tệ. Trong phòng anh còn có Minseok cùng Hyeonjun đang xem anh chơi. Đây là tựa game góc nhìn thứ nhất nên rất dễ gây cảm giác chóng mặt cùng buồn nôn nhưng không phải đối với một game thủ chuyên nghiệp như Sanghyeok. Đang chơi thì anh bỗng cảm thấy một cơn chóng mặt đang ập tới kèm theo đó là cơn buồn nuôn. Sanghyeok vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn thóc nôn tháo. Lúc này hai đứa nhóc ngồi trong phòng anh mới kịp phản ứng, Minseok chạy vào nhà vệ sinh để giúp Sanghyeok còn Hyeonjun thì ngồi vào ghế stream để trấn an người xem.


''Ọe....O-ẹ...''


Minseok vuốt lưng cho anh của mình.


''Anh làm sao vậ-'' Chưa nói dứt câu thì điện thoại trong túi của Minseok vang lên, người gọi là Jihoon. Tuyển thủ Chovy nào đó đã lén xem live của chồng mình trong giờ làm việc và chứng kiến hết mọi chuyện.


''Trông Sanghyeok dùm tao, tao đang trên đường đến.''


10 phút sau Jihoon đã có mặt ở trụ sở T1 để đưa Sanghyeok đến bệnh viện. Trên đường đi cả hai đều im lặng, Sanghyeok đã thiếp đi vì mệt mỏi còn Jihoon thì im lặng vì đau lòng khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh.


''Ông nói cái gì!?''


''Vị nhà cậu đã mang thai được 3 tháng.''


Sau khi được bác sĩ xác nhận lại lần thứ tư thì Jihoon triệt để mất khả năng tư duy của mình cho đến khi nghe Sanghyeok phì cười. Cậu quay lại nhìn anh, có lẽ do bây giờ anh đã làm cha nên nụ cười của anh được phủ lên một lớp dịu dàng. Thật ra Sanghyeok cũng đoán được là mình đã mang thai, dù sao anh cũng hơn Jihoon vài tuổi nên anh đã chuẩn bị trước, bọn họ cũng đã kết hôn được gần một năm. Sanghyeok đặt tay lên bụng mình khẽ thì thầm 'Chào mừng con đến với thế giới này'. Jihoon cũng đặt tay lên bụng anh, trong đôi mắt cậu đong đầy cảm xúc. Sanghyeok nhìn Jihoon như thể cậu có thể khóc bất cứ lúc nào. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, miệng lại còn mang ý cười, Jihoon xấu hổ vùi đầu vào hõm vai anh.


Jihoon hỏi bác sĩ những điều cần chú ý trong thai kì sau đó cậu chở Sanghyeok về nhà. Phản ứng khi mang thai của Sanghyeok hơi lớn. Vừa về đến nhà, Jihoon chưa kịp bước xuống xe thì anh đã tự mở xông thẳng vào nhà vệ sinh trong nhà để nôn. Cậu vội vàng chạy vào để giúp và đỡ anh lên tầng để nghỉ ngơi. Sau khi thu xếp cho bé mèo nhỏ đi ngủ thì Minseok cũng gọi đến.''Anh Sanghyeok bị sao vậy?''


''Anh ấy mang thai.'' Jihoon nói một cách kiêu ngạo. Nếu cậu có đuôi thì có lẽ nó sẽ vểnh cao tận trời.


''Vãi-'' Minseok chưa kịp nói gì thì Hyeonjun đã chửi chen vào.Jihoon cúp máy để lại Hyeonjun và Minseok mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.______________________________________Có một cuộc đấu tranh nhỏ đang xảy ra tại nhà của cặp đôi Jihoon. Sanghyeok là một người cuồng công việc, nhưng với tình trạng hiện tại của anh thì sao Jihoon có thể thả người đi chứ. Nếu là bình thường thì có lẽ anh đã thỏa thuận với Jihoon rồi, anh cũng biết hiện giờ mình không thể đi làm. Nhưng có lẽ vì đang mang thai nên tâm lí của Sanghyeok có chút buồn bực và phản nghịch.


''Em biết em không thể ngăn cản được anh mà.''


''Em biết nên em đang cầu xin anh nè. Thân ái à bây giờ cơ thể của anh rất yếu, anh không thể đi làm được.''


''Nhưng mà bây giờ anh đã hết buồn nôn rồi.'' Sanghyeok giận đến nỗi phồng cả má lên. Jihoon thấy anh rất đáng yêu nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu đành phải lên giọng.


''Sanghyeok, em yêu cầu anh không được đi. Bây giờ em sẽ đi làm và anh phải ở nhà cho đến khi em về rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.'' Jihoon vừa dứt lời thì Sanghyeok liền bật khóc nức nở. Lúc này dù cho có là Midlaner hàng đầu LCK thì cũng không biết phải làm gì. Cậu lóng ngóng tay chân ôm anh vào lòng vỗ về.


''Hư-hức... Jihoon không yêu anh nữa.'' Sanghyeok không biết tại sao mình lại dễ khóc như vậy nhưng anh không thể dừng lại được. Anh chưa bao giờ cảm thấy uất ức như lúc này.


Cảm giác ướt át trên vai như đâm vào tim của Jihoon, cậu đành phải thỏa hiệp.


"Được rồi nín đi nào mèo con mít ướt, em sẽ đưa anh đi làm được không ?" Sanghyeok khóc đỏ bừng cả mặt. Sau khi Jihoon đỡ anh dậy khỏi vai mình thì anh vẫn còn thút thít trông rất yêu. Cậu biết nếu lúc này mà cười thì cả đời này đừng hòng bước vào phòng ngủ của anh nửa bước. Ham muốn sinh tồn to lớn đã giúp Jihoon nhịn cười thành công.


 Thế là cậu lại lái xe đưa Sanghyeok đến trụ sở T1 để đi làm, nhưng với điều kiện là anh phải có Minseok và Hyeonjun kè kè ở bên cạnh để giám sát. Còn vì sao không phải là Minhyung, gấu bự trong mắt chỉ có Minseok thôi. Nên chỉ cần Minseok ở bên cạnh Sanghyeok thì sẽ có thêm tệp đính kèm là Minhyung. Jihoon thấy mình thật thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro