Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun mở cửa phòng.


"Em mang nước ấm cho anh này." Hyeonjun đưa cốc nước cho Sanghyeok. Minseok ngồi bên cạnh đợi anh uống nước xong thì lên tiếng hỏi.


"Sao tên này còn ở đây vậy? Anh đuổi cậu ta đi được không, huấn luyện viên Tom trừng cậu ta muốn rớt mắt ra ngoài luôn rồi." Minseok chỉ tay vào Jihoon và huấn luyện viên Tom. Từ lúc tên này bước vào thì bầu không khí ở trụ sở T1 như đóng băng, chỉ có bảo bối của T1-Sanghyeok là không cảm thấy gì. Người được nhắc đến trong câu chuyện thì đang đi khảo sát xong quanh phòng và lầm bầm việc cơ sở vật chất ở T1 quá kém. Huấn luyện viên Tom thật sự muốn phang cái ghế vô đầu của Jihoon, cơ sở vật chất ở T1 đã được xem là top đầu rồi. Nhưng ông suy nghĩ đến việc đây là chồng của bảo bối nhà mình nên đã đặt cái ghế xuống. Cuối cùng cũng đuổi được Jihoon đi với mệnh lệnh của Sanghyeok. Mọi người tập trung xung quanh Sanghyeok để hỏi han.


"Anh thật sự mang thai à? Chỗ này đang có bé con hả?" Hyeonjun chỉ vào bụng của Sanghyeok. Minseok chịu hết nổi với tên ngốc này rồi, cậu đánh vào vai Hyeonjun.


"Bác sĩ đã nói như vậy rồi mà tên ngốc này."


"Tao biết mà, chỉ là tao hỏi lại cho chắc thôi."


"Sanghyeokie à, em có định công khai chuyện này không ? " Huấn luyện viên Kkoma ngồi bên cạnh Sanghyeok từ đầu đến giờ lo lắng hỏi. Ông đã quen biết 'Faker' từ những ngày đầu sự nghiệp của anh, ông không chỉ đơn giản là một huấn luyện viên, ông còn là người thân của anh. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào ly nước đang tỏa hơi ấm trên tay mình. Mọi người trong phòng cũng im lặng hướng về phía anh.


"Em với Jihoon đã bàn bạc với nhau, tụi em sẽ công khai khi tình trạng của em ổn định hơn." Sanghyeok đặt tay lên bụng mình.


"Vậy cũng được, tốt nhất là thằng nhóc đó phải công khai và bảo vệ hai người thật tốt." Huấn luyện viên Tom vẫn có thành kiến với 'con rể' của mình.


"Đúng vậy, tụi em cũng sẽ bảo vệ anh. Đừng đùa với tam đẳng huyền đai này."


"Hyeonjun nói đúng đấy, tên này đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Không bảo vệ được anh thì nuôi tốn cơm lắm." Minseok cười phá lên.


"Này tên 1m65 kia, không có Minhyung ở đây thì mày không thoát được đâu." Còn việc Minhyung ở đâu thì không ai biết.


Hai người lại lao vào đánh nhau, thế nhưng lại xua tan được bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Huấn luyện viên Kkoma cũng thở dài, có lẽ ông đã quá lo lắng. Đây là xã hội pháp trị mà, với cả với tài nguyên của hai bên trụ sở chắc chắn có thể bảo vệ Sanghyeok an toàn.


_________________________________________________


"Sanghyeokie, bé yêu à em đến đón anh về đây." Jihoon xông vào phòng nghỉ của trụ sở T1 như thể đây là nhà của cậu. Mọi người phải tập làm quen thôi vì tình huống này sẽ còn xảy ra dài dài. Cậu bước lại chỗ Sanghyeok đang ngồi vật lộn với đống đồ ăn vặt của mình. Vì mang thai nên anh cảm thấy đói bụng thường xuyên, T1 cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt lành mạnh cho anh. Mọi người cũng rất vui khi thấy Sanghyeok ăn nhiều hơn vì anh thật sự rất gầy.


"Về nhà thôi nào bé yêu, đừng ăn nữa. Về nhà em nấu cho anh ăn được không ?"


"Jihoon tới rồi à. Được rồi về thôi, anh và bé con trong bụng đang đói lắm nè." Sanghyeok nương theo Jihoon để đứng dậy. Sau khi đứng vững anh vẫn nhìn chằm chằm đống đồ ăn vặt nằm trên bàn. Jihoon nhìn theo mắt anh, cậu bật cười.


"Thân ái à, sao lại ham ăn như vậy. Được rồi về nhà em lại mua cho anh được không ?"


Lúc này Sanghyeok mới quay sang nhìn Jihoon, anh nở một nụ cười mà trong lúc đó Jihoon đã nghĩ đây là ánh dương của cả cuộc đời cậu. Trong lúc ngắm Sanghyeok đến sắp chảy cả nước miếng thì huấn luyện viên Tom đã nhìn tới chướng mắt. Ông vừa chạm tay vào cái ghế thì Minhyung đã ngăn ông lại. Không thể để các nhà báo đưa tin T1 đánh trọng thương tuyển thủ đội đối thủ được.


___________________________________________________


"Thân ái à, dậy nào. Em ôm bé vào nhá." Jihoon ôm Sanghyeok từ trong xe ra. Việc mang thai khiến anh buồn ngủ hơn bình thường, anh đã ngủ quên trên đường về. Sanghyeok dụi đầu vào ngực cậu. Jihoon ôm Sanghyeok đặt lên giường ngủ xong lại quay xuống bếp để làm bữa tối cho anh. Cậu còn đặc biệt xin thực đơn từ bác sĩ để nấu cho Sanghyeok. Trong lúc đang hầm canh thì Jihoon nhận được một cuộc gọi, cậu cầm điện thoại lên, người gọi là Siwoo.


"Tuyển thủ Lehends gọi em có chuyện gì không ạ ?"


"Này thằng nhóc này, sao lại gọi anh mày như thế."


"Nói, anh có chuyện gì ?" Jihoon vừa hỏi vừa khuấy nồi canh, cậu lại tưởng tượng lúc Sanghyeok ăn đến hai bên má phồng cả lên.


"Không có gì, chỉ là anh vô tình thấy mày đưa anh Sanghyeok vào bệnh viện. Anh ấy bị làm sao à ?"


"Anh ấy mang thai."


"Cái gì ?! Thật hả ?! Anh có được phép nói chuyện này với mọi người không ?"


"Tất nhiên là được, nhưng chỉ nói với những người thân thiết thôi. Anh biết mà, thời điểm này hơi nhạy cảm." Jihoon tắt bếp để lên gọi Sanghyeok dậy.


"Anh biết mà, thế thôi chăm sóc cho anh Sanghyeok thật tốt nha. Anh cúp đây."


Jihoon mở cửa phòng, ánh sáng từ bên ngoài hành lang chiếu vào chỗ chăn nhô lên trên giường. Jihoon bước đến bên cạnh giường, cậu giở tấm chăn lên. Bên dưới là Sanghyeok đang cuộn tròn người, ngủ đến đỏ bừng cả mặt. Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng âu yếm.


"Thân ái à, bé yêu, Sanghyeokie, dậy nào. Bé giỏi nào, em đã nấu xong bữa tối rồi, xuống ăn thôi." Mỗi một tiếng gọi Jihoon lại đặt lên trán anh một nụ hôn. Sanghyeok bị phá đến tỉnh cả ngủ, anh chậm chạp mở mắt ra. Jihoon đã không bật đèn vì sợ anh không thích ứng kịp với ánh sáng.


"Ưm...Jihoon à, anh ngủ bao lâu rồi ?"


"2 tiếng, dậy nào. Bé rửa mặt cho tỉnh táo, em xuống dưới dọn cơm cho bé ăn." Jihoon bế Sanghyeok vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ để anh vệ sinh cá nhân, sau đó cậu đi xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro