Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon à, anh muốn ăn Tokbokki cay." Sanghyeok há miệng ăn ngụm canh hầm mà Jihoon đút tới.


"Được được, ngày mai em sẽ nấu cho anh được không bé yêu ?" Jihoon lại đút cho anh một ít rau. Sanghyeok mặt mày thỏa mãn nhưng anh vẫn nói thêm.


"Jihoon à anh còn muốn ăn Dakgalbi* nữa."


Ăn đồ cay nhiều như vậy là trai hay gái nhỉ, mình có nên hỏi bác sĩ không? Nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cậu vẫn đáp: "Bé muốn ăn gì cũng được, em sẽ làm cho bé ăn. Còn bây giờ thì bé phải ăn hết bát canh hầm này đã." Jihoon lại tiếp tục đút cho Sanghyeok ăn, đây là cơ hội để cậu vỗ béo anh._____________________________________________


Sau khi đưa Sanghyeok đến trụ sở T1 thì Jihoon cũng đến trụ sở của GenG để đi làm. Khi cậu vừa mở cửa phòng tập thì có một bóng người thấp hơn cậu một cái đầu chạy đến đẩy cậu vào tường. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.


"Anh Gi-in à cứu em, anh Siwoo lại lên cơn rồi."


"Nhóc kêu tên Kiin đó làm gì, mau đi theo anh." Vừa nói Siwoo vừa lôi cổ áo Jihoon đi vào trong. Anh nhấn cậu ngồi xuống ghế như đang tra khảo tội phạm. Siwoo la lên:


"Mọi người tới đây, tao bắt được tên nhóc Jihoon rồi."


"Tài năng trẻ đến rồi à, hay đấy. Mới có gần một năm thôi mà đã làm Quỷ vương bất tử có thai rồi. Được mấy tháng rồi ấy nhỉ ?"


"Bác sĩ nói với em là 3 tháng nhưng thật ra chỉ hơn 2 tháng một xíu thôi." Nếu là người bình thường thì có lẽ bây giờ đã ngượng chín mặt rồi. Nhưng đây là Jihoon, cậu tự hào còn không kịp chứ đừng ai nghĩ đến việc làm cậu xấu hổ.


"Này, sao em lại khen nó, nó là ác quỷ đó. Đáng sợ quá, Su-hwan à cứu anh. " Siwoo tự cảm thấy lạnh sống lưng, anh buông Jihoon ra xong chạy về phía cậu nhóc Su-hwan để được an ủi.


Trong lúc trụ sở GenG gà bay chó sủa thì ở T1 lại là một mảng yên bình khác. Tập thể T1 sau khi nghe tin bảo bối nhà mình có thai thì đã thực hiện một cuộc họp quy mô lớn. Nội dung của cuộc họp xoay quanh việc chấn chỉnh lại ứng xử của mọi người và tổng thay đổi cơ sở hạ tầng để an toàn hơn cho Sanghyeok. Đương sự được bảo vệ thì hiện tại đang bị cấm chơi game vì nó sẽ ảnh hưởng nặng đến tình trạng ốm nghén của anh. Nương theo lí do chăm sóc Sanghyeok nên đám nhóc nhà T1 cũng được tan ca sớm để chơi với anh. Không phải tiếp tục cắm mặt vào màn hình nên đứa nào cũng hào hứng.


"Nhờ có anh Sanghyeok mà sống lưng của em được giải thoát." Hyeonjun vươn vai.


"Mới có tí tuổi đầu mà đã bày đặt than thở." Sanghyeok nuông chiều nói. "Hay là mình đi ăn lẩu nhỉ ?"


"Hả? Tên Jihoon đó mà chịu cho anh ăn lẩu à ?" Minseok thắc mắc.

"Em ấy không cho... Nhưng anh lớn rồi mà, anh có thể tự mình đưa ra quyết định." Sanghyeok tự cảm thấy mình rất đúng, anh nói bằng giọng quyết tâm.


"Thế mấy đứa có theo anh không ?"


"Có"


"Có"


"Minseokie đi thì em cũng đi"


Thế là Sanghyeok cùng Minseok, Minhyung và Hyeonjun bắt đầu kế hoạch đi ăn lẩu của mình. Hyeonjun sẽ là người phụ trách lái xe. Lúc mọi người cùng đi thang máy xuống hầm gửi xe thì Minhyung là người đứng phía trước cửa thang máy. Đúng là trời không giúp người xấu, lúc cửa thang máy mở ra thì người đứng trước mặt Minhyung là Jihoon. Vì có Minhyung đứng chắn phía trước nên 3 người còn lại không biết gì về sự xuất hiện của Jihoon cả. Cả 3 còn đang mải mê chau đầu vào nhau để thảo luận về topping thả lẩu. Jihoon thì đứng ngoài cửa thang máy nghe mà tối sầm cả mặt, có phải nếu hôm nay cậu không trốn tăng ca thì thân ái của cậu đã trốn đi ăn vụng rồi không. Mất không lâu lắm để Sanghyeok nhận ra có điều gì không đúng, anh lấy tay đẩy lưng Minhyung.


"Này thang máy mở cửa rồi sao em còn chưa đ-" Chưa kịp nói dứt câu thì Minhyung đứng nép qua một bên lộ ra Jihoon đang đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. 2 đứa còn lại cũng thấy cậu, thế là 4 người đứng im tạo ra một khung cảnh quỷ dị. Cuối cùng Sanghyeok cũng lên tiếng.


"Được rồi tất cả ra ngoài nói chuyện đi, đừng đứng ở đây làm kẹt thang máy."


"Sanghyeok anh có gì để nói không ?" Từ nãy đến giờ Jihoon mới lên tiếng, nhưng giọng của cậu trông không có vẻ gì là vui lắm. Jihoon thật sự tức giận, cậu càng nghĩ lại càng giận. Giận anh lừa dối mình, giận anh không quan tâm bản thân.


"Này Jihoon có gì từ từ nói, rủ anh ấy đi ăn lẩu là ý của tụi tao." Minseok vội vàng nói đỡ. Nhưng Jihoon lại hiểu rõ bạn đời của mình quá. Cậu quát lại:


"Không phải việc của mày, đừng xen vào."


"Jihoon à, em đừng nổi giận với tụi nhỏ. Tất cả đều là ý của anh, chúng ta về nhà nói chuyện được không ?" Giọng điệu của Sanghyeok cũng không tốt cho lắm. Điều này càng khiến Jihoon nổi giận hơn.


"Được thôi." Jihoon nắm tay anh lên xe của mình, cậu đóng sập cửa xe rồi nhấn ga phóng đi.


"Hết cứu." Lúc này Hyeonjun mới nhỏ giọng nói, đổi lại là cái lườm từ Minseok và Minhyung.__________________________________________


Cả hai im lặng từ lúc lên xe cho đến lúc về nhà nhưng khi đến nơi Jihoon vẫn không quên đỡ Sanghyeok xuống xe. Sau khi cả hai bước vào phòng khách Jihoon dùng lực vào cánh cửa, cửa đóng vang một tiếng 'Ầm' rõ to. Sanghyeok bị giật mình, anh chịu hết nổi rồi.


"Jihoon cuối cùng là em muốn gì đây. Thái độ của em như vậy là như thế nào ?"


"Anh nghĩ là như thế nào? Anh có biết là anh đang mang thai không Sanghyeok? Anh có để tâm đến anh, để tâm đến em hay không ?" Sau khi nghe một loạt lời chất vấn từ cậu, Sanghyeok khựng lại một chút, nhưng anh vẫn nói tiếp.


"Anh chỉ muốn ăn thứ mình thèm thôi, ăn một bữa thì đã sao."


"Đúng là không sao, nhưng vấn đề không nằm ở bữa ăn. Anh chính là không trân trọng bản thân của mình, rõ ràng là anh đang có thai...-" Jihoon nhìn vào mắt của Sanghyeok, cậu thở dài.


"Thôi có lẽ anh cũng mệt rồi, anh lên phòng nghỉ đi. Em có việc phải đi ra ngoài một lát." Sau đó cậu quay lưng ra khỏi nhà, bỏ lại Sanghyeok đứng trong phòng khách.________________________________________________


Thật ra Jihoon cũng không đi đâu xa cả. Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà mua một bao thuốc. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi cậu sải bước đến công viên cách đó không xa. Jihoon tìm được một cái ghế đá sạch sẽ, cậu ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc từ trong bao sau đó châm lửa. Đã rất lâu rồi cậu không hút thuốc, từ lúc quen Sanghyeok đến nay vì anh bảo anh không ngửi được mùi thuốc. Jihoon ngồi dưới ánh đèn đường nhưng cậu lại tạo nên một cảm giác như thể đã hòa mình vào màn đêm. Cậu cứ cầm mãi điếu thuốc trên tay nhưng lại không đưa lên miệng để hút, cầm mãi đến khi đến khi thuốc tàn cậu lại lấy điếu khác ra châm lửa. Cứ như vậy đến điếu thứ năm, Jihoon cất bao thuốc vào túi xong đứng dậy đi về nhà.


'Cạch' Jihoon đóng cửa lại. Cậu không vội lên phòng ngủ kiếm Sanghyeok vì cậu thấy một ánh đèn le lói dưới phòng bếp, trông như ánh đèn từ tủ lạnh. Cậu bước ra sau bếp, trước mặt cậu là Sanhyeok đang ngồi bệt dưới đất hướng mặt về tủ lạnh.


"Sanghyeok à..." Anh có vẻ giật mình khi nghe cậu gọi. Sanghyeok không ngờ là Jihoon sẽ trở lại. Jihoon gọi xong nhưng vẫn thấy anh ngồi im ở đó, cậu bất lực tiến tới chỗ anh. Cậu đặt 2 tay lên vai Sanghyeok để xoay người anh lại.


Không khỏe bằng Jihoon nên anh đành thuận theo sức của Jihoon để xoay người nhưng anh vẫn cúi gầm mặt xuống. Jihoon buông vai Sanghyeok ra để dùng 2 tay đỡ mặt anh lên. Đập vào mắt cậu là gương mặt đầy nước mắt của Sanghyeok và cái miệng vẫn đang ngậm một khúc dưa chuột của anh. Lúc này Jihoon mới nhìn thấy quả dưa chuột đang cắn dở mà Sanghyeok nắm trong tay, có vẻ được lấy ra trực tiếp từ tủ lạnh. Tim của Jihoon quặn thắt lại. Cậu lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều hơn.


"Sao vậy thân ái của em? Em xin lỗi anh yêu, được rồi nín nào." Jihoon nhẹ nhàng ôm Sanghyeok vào lòng và hôn lên trán anh. Jihoon cứ dỗ cho tới khi Sanghyeok bình tĩnh lại, sau đó cậu mới bắt đầu đi vào vấn đề. 


"Tại sao anh lại ngồi ở đây, lại còn ăn đồ lạnh như thế ?"


"Chiều nay anh chưa kịp ăn gì. Em cò-hức, còn bỏ đi. Anh lại không biết nấ-hức ăn, điện thoại thì để quên ở trụ sở. Anh đói." Sanghyeok vẫn còn hơi nức nở nói. Lúc này Jihoon mới nhận ra mình đã vô tâm như thế nào. Cậu quên mất việc cả chiều hôm nay anh chưa ăn gì. Cậu đỡ anh dậy, vừa định dắt anh ra phòng khách thì bỗng Sanghyeok cúi gập người xuống, hai tay ôm bụng. Jihoon vội đỡ anh.


"SANGHYEOK! Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ, em đưa anh đến bệnh viện, đừng làm em sợ mà." Jihoon vừa cuống vừa vội, cậu bế anh ra xe, vừa đi vừa gọi anh. Nhưng Sanghyeok đã ngất đi vì cơn đau ở bụng nên không thể trả lời cậu. Trên đường đi Jihoon luôn nắm chặt tay anh. Cậu hận chiếc xe này không thể chạy nhanh hơn, cậu cũng hận chính bản thân mình vì đã vô tâm với anh.

____________________________________________

*Dakgalbi: là một món thịt nướng phổ biến ở . Món này được làm bằng lườn trên chảo với sốt ( chua cay), thái, khoai lang, hành củ, bánh dày, . Trong "Dak galbi", từ Dak (닭) nghĩa là "gà" còn galbi (갈비) có nghĩa là "lườn gà".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro