8. Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok vốn đã định quên tên ngốc Kang Dong-hyun này rồi, nhưng hắn ta lại khăng khăng muốn tự tìm đến cửa.

Cuối tuần, Jeong Jihoon không có tiết, đòi đi chơi cùng Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không cưỡng lại được, liền dẫn cậu nhóc đi xem phim.

Đó là một bộ phim tình cảm sến súa, cặp đôi AO trong phim cứ ngọt ngào mãi, lúc thì hiểu lầm, lúc thì chia tay, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu. Nếu là anh thì đã sớm có một cuộc sống hòa hợp, ôm lấy người yêu nhỏ rồi.

Biết thế chọn phim kinh dị, biết đâu có thể tranh thủ sờ soạng chút.

Lee Sanghyeok nghĩ.

Người ta nói phim tình cảm là thời điểm tốt nhất để chơi điện thoại, Lee Sanghyeok vừa lấy điện thoại ra định chơi một ván "Cuồng Chiến", thì nhận được tin nhắn từ Lee Min-hyung —

Kang Dong-hyun đã đến thành phố B.

Ồ.

Anh hờ hững trả lời: "Hắn ta có giỏi thì cứ đến tìm anh."

Nói trúng phóc, vừa xuống bãi đỗ xe, anh đã thấy Kang Dong-hyun đứng dựa vào xe mình, phía sau còn có mấy người.

Đúng là không nên phát ngôn bừa bãi.

Việc anh được điều về Đại học T, không thể nói là không liên quan đến Kang Dong-hyun. Nói tóm lại, là anh đã đánh tên ngốc này một trận. Ra tay quá mạnh, còn làm hắn què một chân - đúng nghĩa đen. Nếu không phải tên ngốc này thèm muốn anh đến mức đê tiện, anh cũng chẳng muốn dính vào chuyện này. Nhưng tiếc là, cuộc sống này không có chữ nếu.

"Lại gặp nhau rồi, thiếu tá." Giọng Kang Dong-hyun nhẹ nhàng, từ "thiếu tá" được hắn nói ra nghe thật buồn nôn.

Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp: "Không dám."

Jeong Jihoon đi bên cạnh cứng đờ lại, Lee Sanghyeok nghĩ cậu bị cảnh tượng này dọa sợ, liền quay đầu dịu dàng nói: "Không sao đâu, chỉ là mấy tên ngốc thôi, cậu qua bên kia chờ tôi, tôi xử lý xong sẽ tới đón cậu."

Jeong Jihoon lắc đầu, không nhúc nhích.

Nhưng lời này của Lee Sanghyeok thực sự đã chọc giận Kang Dong-hyun.

"Tôi cứ tưởng thiếu tá Lee là đóa hoa cao lãnh, hóa ra cũng không rời xa nổi Alpha." Kang Dong-hyun châm chọc, quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, "Cậu nói xem, của thằng nhóc này liệu có lớn hơn của tôi không? Phục vụ cậu có thoải mái không?"

Lee Sanghyeok nhướng mày: "Thật sự rất thoải mái."

"Nhưng cái kim thêu của cậu, cũng đừng mang ra khoe khoang nữa."

Kang Dong-hyun nghiến răng: "Giờ Lee Min-hyung và Kim Hyuk-kyu đều không có ở đây, để xem cậu làm gì được."

Nói xong, mấy người phía sau hắn liền hành động.

"Lề mề quá, tuyến thể của cậu ta cũng bị cắt rồi."

Lee Sanghyeok vén ống quần, rút ra một cây gậy sắt ngắn. Cây gậy trong tay anh biến thành dài một mét, đâm thẳng vào bụng alpha đầu tiên xông tới.

Kang Dong-hyun không dám dùng súng, nên anh có thể yên tâm.

Cây gậy vụt vào mặt một người, buộc hắn lùi lại mấy bước. Lee Sanghyeok tung một cước, đá vào bụng người khác. Kang Dong-hyun nghe thấy tiếng xương gãy, không khỏi lùi lại vài bước. Hắn vẫn nhớ cảnh Lee Sanghyeok đá gãy chân hắn, tàn nhẫn hoàn toàn không giống một Omega.

Hắn liếc thấy Alpha phía sau Lee Sanghyeok, hét lên với đám người: "Các cậu bị ngốc à, phía sau còn một người nữa."

Lee Sanghyeok nhận ra, nếu không có lần này, anh cũng không biết cậu nhóc này giỏi thế nào.

Jeong Jihoon dùng một chiêu khống chế, hạ gục một người, rồi tung thêm một cú đấm, đánh gãy sống mũi người khác.

Dù sao cũng là một Alpha. Dù trước mặt Lee Sanghyeok có ngoan ngoãn thế nào, cũng không thể che giấu được bản chất hung hãn của cậu.

Như mùi pheromone của cậu.

Cậu nhóc trông rất đẹp, đánh nhau cũng đẹp.

Tiếng la hét đau đớn vang vọng trong bãi đỗ xe.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, lộ ra một đoạn cổ với đường nét rõ ràng, như một con báo chiến thắng.

"Còn đến nữa không?" Anh cười nhạt.

Kang Dong-hyun lạnh lùng nhìn anh: "Đừng đắc ý..."

"Cậu còn có cả ngàn cách khiến tôi không sống nổi à? Tôi đợi đây."

Kang Dong-hyun nhổ nước bọt, khập khiễng lên xe bên cạnh, bỏ lại đám người phía sau.

Lee Sanghyeok thu gậy lại, đi đến bên cạnh Jeong Jihoon xoa đầu cậu, hỏi: "Không bị thương chứ."

Jeong Jihoon lắc đầu.

"Giỏi thật, xem ra lúc huấn luyện không lười biếng nhỉ."

"Tôi đứng nhất." Jeong Jihoon nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, vẻ mặt chờ được khen ngợi.

"Hả?"

"Thực chiến, tôi đứng nhất toàn trường."

"Vậy đúng là giỏi thật."

Jeong Jihoon không hài lòng: "Anh qua loa với tôi."

"Tôi nào có, vậy cậu muốn tôi khen thế nào?" Lee Sanghyeok ngừng lại, trong mắt đầy ý cười, "Anh Jihoon, học trưởng Jeong Jihoon, cậu giỏi thật đấy, tôi thích cậu lắm."

Jeong Jihoon đỏ mặt, quay đầu không để ý đến anh nữa.

"Đi nào, dẫn cậu đi ăn một bữa ngon."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro