9. Đưa tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên dạy học, Thiếu tá Lee cảm thấy hơi tức giận. Anh nghĩ rằng Đại học T sẽ sắp xếp cho anh dạy những môn như "Mười chiến thuật hàng đầu của Liên minh" hoặc "Làm thế nào để trở thành một người lính mạnh mẽ", nhưng thực tế là anh lại được phân công đi dạy môn "Kiến thức sinh lý của Omega" tại Học viện Omega.

Lee Sanghyeok kìm nén sự tức giận trong lòng, dạy cho các học viên Omega bài học đầu tiên - cách thoát khỏi nhận thức chung và đánh bại những Alpha ngốc nghếch.

Kết quả là anh lại có được một đám fan nhỏ.

Thiếu tá Lee cảm thấy hài lòng rời khỏi lớp học, gửi một tin nhắn cho Lee Min-hyung - nếu không cho anh đi dạy mấy Alpha kia, anh sẽ tự mình đến đập những kẻ ngu ngốc trong phòng học vụ.

Sau khi nhắn tin dọa dẫm xong, Lee Sanghyeok thả lỏng tâm trạng một chút, định đi đến Học viện Alpha để tạo bất ngờ cho đứa trẻ nhà mình.

Ngay khi bước ra khỏi tòa nhà dạy học, một Omega lại e dè tiến đến.

"Có chuyện gì?" Lee Sanghyeok hỏi cậu ta.

Omega trả lời: "Trước đó, có một Alpha yêu cầu tôi đưa cái này cho anh."

Đó là một chiếc hộp tinh xảo, hơi nhỏ, trông như để đựng đồ trang sức. Lee Sanghyeok hỏi cậu ta: "Alpha như thế nào?"

"Cao, đẹp trai, có một nốt ruồi dưới mắt." Cậu ta áng chừng, Lee Sanghyeok ngay lập tức nhận ra đó là Jeong Jihoon.

"Cảm ơn." Anh nhận lấy chiếc hộp rồi bước đi, trên mặt lộ ra một vẻ mềm mại mà chính anh cũng không nhận ra.

Anh lắc lư chiếc hộp, nghe thấy âm thanh vật nhỏ va vào hộp giấy.

Anh đã đoán được gì đó thì phải, Lee Sanghyeok mỉm cười mở chiếc hộp ra.

Và rồi, chiếc hộp rơi bộp xuống đất.

Trong đó, chỉ có một lọ nhỏ, bên trong là bột màu xanh coban.

Lee Sanghyeok không cảnh giác, bất ngờ hít vào một hơi.

Mẹ kiếp, là pheromone nhân tạo.

Tay chân mềm nhũn, anh khuỵu gối xuống đất. Ý thức mơ hồ, anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Sau đó, gáy đau nhói, anh lại mất ý thức.

---

Một chậu nước tạt thẳng vào mặt anh. Nước lạnh chảy xuống, làm anh tỉnh giấc.

Chỉ cần dùng ngón chân để nghĩ, Lee Sanghyeok cũng biết ai là người làm ra chuyện khốn kiếp này.

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt của Kang Dong-hyun, nhếch miệng, trong lòng chửi thầm một câu "ngu ngốc".

"Tôi đã nói rồi, đừng có đắc ý."

Lee Sanghyeok lười không muốn để ý đến hắn, bình tĩnh quan sát xung quanh, tính toán xem có thể thoát thân được không.

Pheromone anh hít vào đã bắt đầu có tác dụng, nếu anh không thể thoát ra ngay lập tức... Lee Sanghyeok bỏ qua khả năng này.

Nơi này có lẽ là một gara. Nghe nói ba của Kang Dong-hyun có vài căn nhà ở thành phố B, có lẽ đây là một trong số đó.

Sợi dây trói tay anh vừa thô vừa chắc, lại buộc rất chặt, qua vài lần ma sát, Lee Sanghyeok cảm thấy cổ tay mình đã bị trầy xước.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều cách để giải tỏa mối hận trong lòng." Kang Dong-hyun nói, "Tôi vốn muốn làm hỏng một chân của cậu..."

Lee Sanghyeok nhìn vào mắt hắn, không để tâm.

Anh biết dù có cho tên ngu ngốc này một trăm cái gan, hắn cũng không dám làm gãy một ngón tay của anh.

"Nhưng tôi lại cảm thấy không ổn lắm."

"Tôi vẫn rất muốn thử mùi vị của cậu."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn hắn, dường như đang hỏi: "Mày dám sao?"

Alpha bên cạnh tiến lên, mạnh mẽ giữ chặt đầu Lee Sanghyeok, tiêm một ống thuốc vào cổ anh.

"Thử xem, nghe nói người kiêu ngạo thế nào cũng không chống đỡ nổi."

Ý thức dần tan biến, Lee Sanghyeok cảm nhận được một cảm giác nóng rát truyền đến bụng dưới. Tuyến thể đã bị cắt bỏ dường như đang mọc lại, gào thét điên cuồng ở sau cổ. Anh cảm nhận được sự khác thường phía dưới.

Anh thấp giọng chửi rủa, sau đó cắn đầu lưỡi của mình, tranh thủ tỉnh táo trong giây lát.

Anh nhìn thấy những người xung quanh lùi lại, Kang Dong-hyun mắt đỏ ngầu, cởi quần áo tiến lại gần.

Khi đó lẽ ra nên làm hỏng chân thứ ba của hắn.

Lee Sanghyeok cựa quậy trên ghế, dùng hết sức lực còn lại bật lên, đá vào hàm Kang Dong-hyun.

Anh ngã xuống đất, lưng bị ghế va vào đau nhức, toàn thân như muốn rã rời.

Nhưng cái ghế lại rất cứng, chỉ có chân ghế bị gãy.

Đúng là những gì trong phim đều lừa gạt.

Kang Dong-hyun ôm cằm đứng dậy. Lee Sanghyeok cũng lảo đảo gượng dậy, kéo mình ra khỏi ghế. Anh giơ chân đạp ngã Kang Dong-hyun đang cúi người, rồi chạy về phía cửa.

Anh nhìn thấy một ánh sáng.

Có một người đứng ngược phía ánh sáng.

"Lee Sanghyeok..."

Anh lao vào lòng người đó, nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Lee Sanghyeok nhìn qua vai cậu, thấy Lee Min-hyung đứng phía sau.

Anh khàn giọng nói: "Giao cho em đó."

Nói xong, anh leo lên lưng, nhẹ nhàng nói với Jeong Jihoon: " Đưa tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro