03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cũng đã một tháng hơn kể từ khi chia tay jeong jihoon. lee sanghyeok có vẻ đã khá hơn, nhưng vết thương lòng vẫn còn khá nặng và hình như, em cũng chưa thực sự đã quên được hắn? cũng phải thôi, em yêu hắn rất nhiều, nhưng em biết hắn và em không thuộc về nhau, buông bỏ cũng là một loại chấp nhận.

jeong jihoon lại không khá hơn là bao, kể từ ngày nhận lời chia tay và em đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn như muốn phát điên, lục tung hết cả căn nhà để tìm lại vết tích của em, cuối cùng chỉ làm mọi thứ rối tung lên và đống đồ loạn xạ. jeong jihoon khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc khi yêu một ai đó, đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng người chủ động cắt đứt trước giờ đều là hắn.

jeong jihoon hiện tại là kiểu, có không giữ mất tiếc ghê. có điều hắn thắc mắc rằng tại sao lee sanghyeok lại gần như biến mất hoàn toàn, hắn không thể liên lạc vì đã bị cắt đứt mọi mạng xã hội. nhưng một người thời gian ở nhà gần như là không có như hắn lại chưa từng bắt gặp lee sanghyeok ngoài đường một lần nào sau chia tay, có phải em đã chán ghét hắn đến mức chuyển sang thành phố khác sống luôn rồi không?

đúng, lee sanghyeok đã thật sự chuyển sang thành phố khác sống. mấy ngày đầu em ở tạm nhà của kim hyukkyu nhưng vì ái ngại nên đã sớm rời đi, em rời seoul tới busan, một nơi yên tĩnh hơn để chữa lành. em cũng có công việc ổn định và có thể tự chăm sóc bản thân, ở busan em còn thường hay đi chơi với minseok và wooje. cuộc sống hiện tại của sanghyeok bình yên như vậy đó.

nhưng nó chỉ bình yên tới khi jeong jihoon bắt gặp lee sanghyeok đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi, mắt long lanh nhìn ra bên ngoài

vì một số chuyện riêng nên hắn buộc tới busan vài ngày, định qua đường thì liền bắt gặp mèo nhỏ đang đung đưa chân ngắm nhìn cảnh vật ở cửa hàng tiện lợi, không khó để jeong jihoon nhận ra là lee sanghyeok. vì em đang mặc chiếc hoodie hắn tặng lúc mới yêu, có vẻ sanghyeok không nhận ra đang có ánh mắt găm thẳng vào mình. jeong jihoon đứng đơ ra, cứ thế mà nhìn lee sanghyeok quên mất cả chuyện qua đường

ánh chiều tà ngả màu hắt lên một nửa khuôn mặt rạng rỡ của em, hoàng hôn cũng khiến bầu trời đỏ rực. một khung cảnh tuyệt đẹp cùng với một "nàng thơ" đêm ngày hắn nhung nhớ. cuối cùng jeong jihoon chốt lại, sau chia tay em vẫn xinh, à xinh hơn mới cay.

lee sanghyeok vẫn đang nhâm nhi hộp sữa chuối vừa mua, thường thì em sẽ không ngồi lại cửa hàng tiện lợi, nhưng hôm nay không có việc gì làm nên ngồi một tí cũng được, đang mãi ngắm nhìn đường phố tấp nập thì giọng nói trầm cất lên, chính là cái giọng mà em đã thương nhớ suốt tháng qua

"chia tay em vui nhỉ, lee sanghyeok"

"j-jeong jihoon..?"

"ừm, em đây"

"c-cậu l-làm gì ở đây?"

Lee Sanghyeok một phần vừa bất ngờ, vừa ngượng nên nói năn lắp bắp

"em mới là người hỏi anh câu đấy"

"sao? trốn em qua đây để kiếm tình nhân mới à"

"cũng kệ tôi, không liên quan tới cậu"

"cậu thì chắc sau chia tay cũng quen thêm vài em rồi"

"oan cho em quá, đã quen ai đâu"

jeong jihoon lần này là nói thật, từ lúc chấm dứt với sanghyeok, thời gian nhung nhớ em của hắn còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian yêu đương con khác

lee sanghyeok đứng dậy bỏ đi mà không nói câu nào, hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng không níu lại

lâu ngày gặp lại bóng hình mình thương nhớ, tim lee sanghyeok đập nhanh hơn mọi khi, vành tai cũng đỏ ran, mất bình tĩnh đến mức xém đâm đầu vào góc cây. em không biết hiện tại nên vui hay nên buồn nữa, tình cũ không rủ cũng tới mà nhỉ?


nghèo

shyeoklee
tr duj ơi
cmay có biết t vừa thấy cgi kh

ryums
kh nói ai biết

godthunderzeus
thấy nyc đang bú mỏ cn khác

shyeoklee
bingo
nma đúng vế đầu th nha cu

ryums
??????? vcl
gặp jeong jihoon à

shyeoklee
ừ chuẩn cmnr
t đ biết nó mò mặt tới đây làm gì

godthunderzeus
tới để rước nàng về dinh đó
(nàng ở đây là anh sanghyeok)

shyeoklee
? cl
bố đ lò vi sóng đâu nhé

ryums
thiệt k
hay dc vài ba bữa
lời ong bướm cái bị dụ tiếp

shyeoklee
thật
lần này khôn ra r
k ngu nữa đâu

godthunderzeus
uk bị tát cho mấy phát mới tỉnh dc v

shyeoklee
từ khi nào mà m láo v wooje

godthunderzeus
từ khi chơi với anh minseok ạk

ryums
lào gì cũng tôn
lsh ctay jjh cũng tại t đúng k

shyeoklee
dr

godthunderzeus
dr

ryums
? giỡn mặt

shyeoklee
ê tính ra trọng tâm
là vụ t gặp th jihoon luôn đó

ryums
nma gặp r sao nữa
k lẽ hai ng làm gì nhau à

shyeoklee
md
t sợ n bỏ mẹ chứ làm gì

godthunderzeus
có gì đâu mà sợ
ảnh ăn thịt anh k bằng í

ryums
biết đâu ngày mai
đã thấy lò vi sóng

shyeoklee
? cút
nch với đầu gối
còn hơn nch với tụi m



lee sanghyeok hậm hực tắt điện thoại, lâu ngày mới gặp lại tình cũ mà chúng nó cứ nghĩ tới viễn cảnh lò vi sóng, làm em cũng phân vân đó chứ. nhưng vì vết thương lòng vẫn chưa nguôi, và em biết tên điên kia sẽ lại ngựa quen đường cũ mà thôi. hi vọng gì ở một thằng con trai đã hai mươi nhưng suốt ngày chỉ tụ tập đàn đúm với bạn bè? thật ra jeong jihoon vẫn có công ăn việc làm đàng hoàng, nhưng số ngày hắn đi làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà tiền vẫn nhiều đến mức không thể đếm một cách bình thường.

em với tay tắt đèn, chùm trăn kín qua tận đầu, cứ nghĩ về chuyện ban nãy thì lại đỏ mặt tía tai, cảm giác như đang làm chuyện bí mật thì bị phát hiện. em đã cố tình chuyển sang thành phố khác để tránh mặt hoàn toàn tên khốn đó, nhưng bằng cách nào bây giờ lại gặp hắn ở đó? liệu hắn có theo dõi em không? liệu hắn có biết nơi em sống rồi tới làm phiền không? lỡ hắn điên lên rồi làm bậy giống mấy câu chuyện trên mạng thì sao? lee sanghyeok không dám tưởng tượng ra cảnh đó, hàng vạn câu hỏi cứ liên tục nhảy trong đầu

lee sanghyeok cũng tò mò rằng có phải hắn chưa thật sự yêu đương thêm ai sau chia tay em không? em cảm thấy không đáng tin một xíu nào, người như hắn đáng lẽ bây giờ phải đang đi đu đưa với những cô em chân dài nóng bỏng rồi. nghĩ tới lee sanghyeok lại thấy mặc cảm, ngực em phẳng băng, em cũng không có ba vòng bốc lửa như các cô em ngoài kia, jeong jihoon chán em cũng phải.

nghĩ nghĩ một hồi lee sanghyeok cũng chốt lại là sẽ không lò vi sóng nữa đâu, em đã phát ngấy với cái cảnh một jeong jihoon vô tâm với em, một jeong jihoon sống chung nhà nhưng còn tệ hơn người dưng nước lã.

một jeong jihoon, không thuộc về em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro