04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hiện tại đã là mười hai giờ kém, nhưng lee sanghyeok lại trằn trọc không vô được giấc. lần gần nhất sanghyeok ăn đã là từ lúc ba giờ chiều, chỉ là một miếng bánh ngọt để lót bụng, nên giờ chiếc bụng nhỏ này đang ra sức biểu tình. không thể chống đối với cơn đói cồn cào, em xỏ đôi dép lê, với lấy chiếc hoodie yêu thích rồi quyết định sẽ đi ăn chút gì đó.

lee sanghyeok ám ảnh với ngoại hình, nên dù hiện tại người đã gầy hơn bộ xương em vẫn luôn ép cân của mình, không cho phép bản thân ăn nhiều. vì em sợ những lời miệt thị chê bai lắm. con đường hiện tại vắng tanh, khu phố em ở cũng ít dân cư qua lại nên không có nhiều đèn đường, có hơi cản trở tầm nhìn một chút

sanghyeok quyết định sẽ vào cửa hàng tiện lợi, đó là sự lựa chọn tốt nhất ở một nơi không có nhiều quán ăn như con phố này. dạo qua một vòng rồi bốc ngay chiếc cơm nắm vị cá ngừ mayo, thêm hộp sữa chuối yêu thích rồi mau chóng thanh toán. lúc đứng đợi, lee sanghyeok nghe thấy đài phát thanh cảnh báo người dân sống gần khu phố về những vụ án mất tích bí ẩn gần đây mà vẫn chưa tìm ra hung thủ, nhưng em cũng không để ý lắm.

thời tiết về đêm giảm xuống âm độ nên thường lạnh hơn mọi khi, lee sanghyeok trên đường về vừa đi vừa ăn, từ cửa hàng tiện lợi về nhà em phải băng qua một cây cầu, toàn cảnh của busan về đêm thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. trong một phút nào đó lee sanghyeok lại nghĩ tới jeong jihoon, giá mà được ngắm cảnh cùng jihoon chắc sẽ vui lắm

nhưng lee sanghyeok có linh cảm không ổn, như bị ai đó theo dõi nên em tăng tốc, cảm giác phía sau cũng đi nhanh hơn. lee sanghyeok run rẩy lấy điện thoại nhắn vào group chat vài dòng, đang định bấm gọi cho minseok thì một tấm vải trắng đập thẳng vào mặt em, thuốc mê chưa có tác dụng nên lee sanghyeok hét lên thật lớn rồi vùng vẫy ra khỏi cái siết cổ của người kia, em đạp mạnh vào hạ bộ của tên khốn, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về nhà

vừa định chạy vào con hẻm bên cạnh thì jeong jihoon từ đâu xuất hiện, lee sanghyeok không kịp phanh nên đâm sầm vào lòng ngực của hắn

"lee sanghyeok?"

"ji-jihoon huhuhuhuh"

lee sanghyeok xác nhận được người trước mặt là jeong jihoon, liền vòng tay ôm chặt người kia rồi bật khóc nức nở

"anh bị làm sao? sao lại khóc thế này? nói em nghe ai bắt nạt anh?"

"huhuhu jihoon ơi anh sợ, anh sợ lắm"

"anh ngoan, vào trong nhà rồi nói tiếp nhé"

lee sanghyeok cũng dứt khóc nhưng vẫn còn hơi rấm rứt. trước mặt em là một căn nhà khá lớn và sang trọng, không như căn trọ cũ kĩ của em. jeong jihoon sống ở đây thật à?

em có hơi thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì jeong jihoon đã lên tiếng trước. vì bao nhiêu suy nghĩ viết hết trên khuôn mặt ngơ ngác kia rồi

"đây là nhà bạn em, em có chuyện nên phải ghé busan vài ngày, cũng là lí do gặp anh ở đây"

"nhưng hiện tại chỉ có anh và em ở đây thôi. bé ngoan nói em nghe, anh có chuyện gì buồn à?"

lee sanghyeok bây giờ đã bình tĩnh hơn, chợt nghĩ lại hành động ôm cứng người yêu cũ (cũ nhưng còn yêu) khi nãy của mình khiến em ngượng chín mặt

"t-thì anh, anh xém bị chuốc thuốc mê, anh sợ lắm"

"CÁI GÌ? ANH CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU KHÔNG?"

jeong jihoon hét lớn, hắn bế xốc lee sanghyeok dậy rồi kiểm tra từng chỗ trên cơ thể nhỏ nhắn kia, hắn sợ. hắn không muốn có bất cứ sự dơ bẩn nào bám trên người em cả

"em từ từ thôi, anh vẫn ổn. anh đã dùng hết sức của mình để đánh ngã nó rồi chạy đó, thấy anh giỏi không?"

"anh chắc là nó vẫn chưa đụng chạm tới cơ thể này chứ?"

"anh chắc chắn, em đừng lo, cũng có liên quan tới em đâu"

"anh nói vậy em tổn thương đó, lo cho anh còn không hết. cơ thể này mà bị gì thì sao em chịu nổi hả anh?"

jeong jihoon nói với tông giọng trầm, lee sanghyeok thoáng hơi ngại nên quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng như lửa tình đó của hắn

"em đã đọc được tin tức rằng ở đây đang có nhiều vụ mất tích nhưng chưa tìm được hung thủ"

"ừm, anh cũng nghe qua radio lúc ở cửa hàng tiện lợi. chỉ là không ngờ nó sẽ xảy ra với mình"

"hiện tại cũng gần một giờ sáng, anh ở lại đây nhé? em không yên tâm để anh một mình đi về được"

"h-hả? thôi không sao, cho anh quá giang xe em nhé"

"em không có xe, thật ra là có nhưng bạn em mang đi mất rồi"

"..."

nghĩ tới cảnh chen chúc chung một giường với jeong jihoon như cặp tình nhân vừa cưới, lee sanghyeok mặt mày đỏ bừng, ngồi im thin thít không dám nói câu nào

"được không hả anh? em không chắc là anh dám đi về một mình vào giờ này đâu, anh nhỉ"

"à ừ, được rồi, vậy anh ngủ ngoài sofa nhé"

"anh ngủ phòng em đi, em sẽ sang phòng bạn"

"thôi được rồi, phiền jihoon lắm"

"anh đừng khách sáo, em sẽ buồn đó. anh cứ vào phòng em, thoải mái như người nhà nhé"

lee sanghyeok đúng thật là không thể cãi lý với jeong jihoon, đành ngậm ngùi để hắn dắt lên phòng, dặn dò có gì phải gọi hắn ngay, hắn ở phòng bên cạnh nên cứ thoải mái

em đi một vòng khám phá phòng hắn, căn phòng diện tích cũng không quá lớn hay quá nhỏ, vừa rộng và đủ thoải mái. lee sanghyeok phải công nhận người bạn nào đó mà hắn bảo là chủ của căn nhà này có vẻ nhiều tiền, vì nội thất ở đây đều là hàng xịn và đắt, đến cả giường của jihoon cùng với lớp chăn cũng thoải mái hơn rất nhiều lần so với chiếc giường xập xệ kia

thơm quá, mùi sữa tắm weilaiya, là loại mà lee sanghyeok hay dùng, thật ra là dùng từ lúc còn sống chung với jeong jihoon cơ. nếu vậy thì hẳn là jihoon vẫn chưa đổi mùi sữa tắm nhỉ? vì hiện tại mùi hương quen thuộc này đang bao trùm lấy cơ thể em, như cho lee sanghyeok cảm giác an toàn rằng jeong jihoon vẫn đang ở ngay đây, ôm lấy em và vỗ về em vào giấc ngủ.

lee sanghyeok rất nhanh đã vào giấc, một phần vì thấm mệt trong người và vì sự dễ chịu của chiếc giường này. em mơ mơ màng màng thấy bản thân mình đang bị mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ, ở đó em nhìn thấy hai ba tên côn đồ đang bao vây mình, em bị trói trên chiếc ghế nhựa, cơn đau nhức truyền lên thân khiến em không thể cựa quậy. nhưng, giấc mơ này thật lắm, nó thật đến từng chi tiết khiến em cảm thấy toàn thân mình như có ngàn cây kim đâm vào, em thấy bọn chúng đang chạm bàn tay dơ bẩn lên mặt của em, xâm phạm cơ thể của em. trong mơ lee sanghyeok thấy mình đã van xin được tha hàng ngàn lần. khi tỉnh dậy, sanghyeok toàn thân mồ hôi nhễ nhại, thở dốc và hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào. em tự hỏi nếu khi nãy ông trời ngó lơ mình, hoặc cầu cứu không ai nghe thì liệu bây giờ lee sanghyeok có đang nằm yên vị ở đây không? biết bao nỗi sợ và lo lắng của em cùng xuất hiện trong một giấc mơ, khiến lee sanghyeok thật sự rất ám ảnh.

trằn trọc một lúc nhưng vẫn không thể vào lại giấc, mở điện thoại lên đã là gần ba giờ sáng, bên ngoài trời cũng đã đổ mưa, lee sanghyeok thoáng nghĩ có nên ngủ chung với jeong jihoon không? tuy là người yêu cũ nhưng chắc cũng không sao đâu

có vẻ như vào đêm khuya da mặt con người thường sẽ dày hơn (?), nghĩ là làm, lee sanghyeok ôm gối mền qua phòng bên cạnh gõ cửa. nhưng giờ này có lẽ jihoon đã ngủ rồi, đợi một lúc lâu vẫn không thấy phản hồi từ bên kia, lee sanghyeok định quay về phòng
thì cánh cửa mở ra, jeong jihoon trên đầu vẫn còn khăn ướt, hắn vừa mới tắm xong. khoan đã, ba giờ sáng mà tắm? jeong jihoon muốn đi bán muối sớm à

"có chuyện gì sao, anh không ngủ à?"

"à ừ, jihoon cho anh ngủ chung được không?"

não jeong jihoon khi nghe xong tạm ngưng hoạt động, hắn đứng chết trân nhìn lee sanghyeok với vẻ mặt bối rối

"không thì anh về phòng nhé, phiền jihoon rồi"

"ai bảo không được? vào nhanh đi"

"jihoon không ngủ à, sao lại tắm vào giờ này"

"em có chút chuyện cần giải quyết, giờ mới xong. còn anh thì sao"

"a-anh gặp ác mộng. ngoài trời mưa lớn, anh sợ sấm"

ừ nhỉ, jeong jihoon quên mất chuyện lee sanghyeok sợ sấm. thật ra hắn vốn để ý chứ chưa từng để tâm mà

"không sao, có em ở đây rồi. ngủ ngoan nhé"

vấn đề thứ hai phát sinh, lee sanghyeok và jeong jihoon sẽ phải chen chúc chung một giường, vốn sanghyeok định chỉ sẽ ngủ chung phòng chứ không chung giường, vì ít nhất biết được jeong jihoon đang ở cạnh sẽ đỡ sợ phần nào. nhưng jeong jihoon có bệnh về xương khớp, hắn không thể ngủ dưới sàn, lee sanghyeok có ý muốn nhường giường cho hắn, nhưng jeong jihoon nhất quyết không chịu để em nằm dưới đó. một là ngủ chung giường với hắn, hai là một

nhận thấy bên ngoài trời càng lúc mưa thêm lớn, giờ cũng đã rất trễ rồi. lee sanghyeok nhắm mắt bỏ qua, hứa sẽ vô liêm sỉ nốt lần này rồi chạy tọt lên giường với hắn. lâu lắm mới tiếp xúc gần jeong jihoon như vậy, lee sanghyeok thấy cơ thể mình hơi căng cứng vì ngại. nhưng hắn cũng không nói gì mà quay lưng về phía kia, từ từ rồi sanghyeok cũng vào giấc, lần này em đã ngủ một mạch tới sáng mà không còn gặp vấn đề gì.

sáng ra, lee sanghyeok là người thức giấc trước theo đồng hồ sinh học thường ngày. có điều, vừa mở mắt đã là một gương mặt phóng đại vào tầm nhìn của em, và jeong jihoon còn đang một tay kê đầu em, một tay ôm ngang eo lee sanghyeok nữa cơ. tư thế này không khác gì các cặp tình nhân đang hưởng tuần trăng mật với nhau. nhìn kĩ mới thấy hắn thật sự rất đẹp trai, lee sanghyeok định dùng tay xoa hai cặp má hồng kia nhưng quyết định rụt tay lại, bản thân có là gì với người ta đâu mà được quyền quá phận cơ chứ

jeong jihoon vẫn còn đang ngủ say, em nhẹ nhàng gỡ tay khỏi người mình rồi lách nhẹ xuống giường không một tiếng động, định bụng sẽ rời đi trong im lặng, khi nào gặp lại hắn nhất định sẽ cảm ơn thật chân thành

nhưng khi vừa ra khỏi phòng đã đụng mặt một cậu trai trẻ trạc tuổi hắn cũng vừa đi vào từ cửa chính, cậu trai với mái tóc bạch kim nhìn thấy em lại hét toáng lên như thể thấy sinh vật lạ

"ANH LÀ AI MÀ LẠI Ở TRONG NHÀ TÔI?"

"JEONG JIHOON MÀY ĐÂU RỒI"

moon hyeonjun tưởng nhà mình có trộm, người ấy lại bước ra từ phòng của mình nên cậu vì quá bất ngờ mà đã la hét um xùm vào sáng sớm, jeong jihoon dụi mắt bước ra khỏi căn phòng, nói vọng lại

"thằng điên này, la hét vào sáng sớm không để cho người ta ngủ à?"

"ôi vãi, tao tưởng mày chết rồi. thế đây là ai?"

lee sanghyeok: ?

jeong jihoon: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro