05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ ngày hôm đó jeong jihoon và lee sanghyeok không còn gặp lại. hắn sau khi xong công việc cũng đã về lại seoul, còn em thì vẫn tiếp tục cuộc sống của mình ở busan. hắn tiếc một điều, rằng vẫn chưa xin được phương thức liên lạc của em, nghe bảo lee sanghyeok đã đổi số và điện thoại mới, thế nên kakaotalk cũng hiện tài khoản này không tồn tại. jeong jihoon không thể nhắn tin hay gọi điện, nên hiện tại muốn làm lành chữa tình với em cũng quá khó. nhưng không thể để chuyện này kết thúc lãng xẹt như vậy được, phải kết thúc bằng một đám cưới linh đình cơ

jeong jihoon sau khi gặp lại sanghyeok ở busan định mệnh hôm ấy như thay đổi hoàn toàn tính cách. từ bỏ rượu chè cũng như tụ tập bạn bè, hắn hoàn toàn chuyên tâm vào công việc, gần như cắm cọc ở công ty 24/24. một phần hắn như vậy cũng chỉ là vì muốn quên được em, hắn luôn cố phải bận rộn hết nấc để không có thời gian suy nghĩ linh tinh về lee sanghyeok hay những chuyện đời sống. jeong jihoon thấy cách này thật sự hiệu quả, nhưng nó vắt cạn tinh thần lẫn thể chất của hắn, và cơn nhớ nhung em thì vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. nên hắn quyết định phải chủ động trong chuyện này, hơn là cứ để nó thuận theo tự nhiên, vì jeong jihoon biết nếu không tự thân vận động thì sẽ không thể viết tiếp đoạn tình dang dở ấy.




nghèo

godthunderzeus

hôm nay tui vừa có được
thông tin chấn động

ryums
nói

godthunderzeus
có thể mọi ng sẽ ko tin (tui cũng v)
nhưng đây là ttin chính xác 100%

shyeoklee
? rồi là ttin gì mới được

godthunderzeus

anh jihoon
từ sau khi chia tay
anh sanghyeok
thì ảnh đã cải tà quy chính
ko còn gái gú rượu chè
mà đâm đầu vô công việc
như con người khác zị đó

ryums
vÃi lỒn
xạo à
chứ nghe là thấy bịp

godthunderzeus
RIEL 100%
tui đã bảo
có thể mọi ng sẽ ko tin mà (mặc dù tui cx v)

shyeoklee
m nghe lỏm được ở đâu

godthunderzeus
ấy ấy
tui kh hề nghe lỏm
được chính bạn thân của
anh jihoon (kiêm người yêu tui)
kể lại hoàn toàn đúng

shyeoklee
MÀY CÓ NGƯỜI YÊU ?

ryums
CÓ MÀ ĐÉO NÓI ANH EM ?

godthunderzeus
ủa á hihi
tính nói rùi mà quên mất
nhưng nó có phải trọng tâm đâu mng

ryums
dm m còn nhỏ lo mà
học hành đàng hoàng nhé
t mà phát hiện lo chuyện yêu đương
rồi sa sút đi thì đừng trách

godthunderzeus
nói riết tui tưởng
ông mẹ tui kh

shyeoklee
thg cún nó nói đúng còn gì
m lo mà nghe lời đi
tí tuổi đã bày đặt yêu với chả đương

godthunderzeus
ơ nhưng lúc bằng tuổi em
2 anh cũng có bồ mà

*shyeoklee đã offline*
*ryums đã offline*




lee sanghyeok có hơi không tin lời của choi wooje nói, nhưng nghĩ lại từ lúc gặp nhau ở busan đã thấy jeong jihoon sụt cân là rõ, hắn cũng tự thừa nhận đã không còn ăn chơi như trước. mà khoan, dạo này em suy nghĩ nhiều về hắn quá nhỉ? lee sanghyeok tự hỏi

liệu khi nhớ ai đó, vũ trụ có gửi nỗi nhớ của mình tới cho họ không?

lee sanghyeok mong là có, vì em đã nhớ hắn muốn chết rồi đây này.

-

lee sanghyeok có một chuyến về seoul chơi để thăm bạn cũ vào tuần sau, không nhân dịp gì cả, chỉ là đột nhiên đối phương liên lạc cho cậu với mong muốn cùng ngồi lại hàn huyên, lee sanghyeok dịp này cũng không quá bận, dành vài ba ngày quay về seoul cũng được, chỉ cần được ở chung một thành phố với jeong jihoon là đủ.

em chọn bay chuyến sớm, vì bae jun sik cứ nằng nặc phải ra đón em cho bằng được. lee sanghyeok cũng quen tính quen nết thằng bạn thân từ xưa đến giờ nơi chỉ cười trừ đồng ý, nó mà cứ cái tính muốn gì phải được nấy như này thì đến khi nào mới có người chịu nổi tính cách này ngoài em đây

lâu ngày không gặp mặt, cậu ta không ngại ôm chầm lấy em thật lâu, lee sanghyeok cũng không bài xích mà vui vẻ ôm lại, cũng đã hai ba năm kể từ lần cuối gặp và liên lạc với nhau. vì giờ cả hai đều có cuộc sống riêng và lee sanghyeok đổi số điện thoại, nên đã phải tốn rất nhiều thời gian cậu bae mới có được số của em để liên lạc

"mày ốm hơn nhiều rồi hyeok ạ"

"bao nhiêu năm vẫn không có tí da tí thịt nào, chỉ có gầy hơn thôi"

"mày không biết chăm sóc bản thân à?"

"cứ như vậy ai mà không bận lòng về mày được chứ"

"lâu ngày mà mày vẫn nói nhiều như xưa đấy jun sikie"

"biết ơn đi thằng cu"

"cảm ơn vì đã đón tao nhé, giờ tao về khách sạn. tối rồi hẵn đi ăn"

"thằng này, tao mời mày về chơi không lẽ lại để mày phải thuê khách sạn. cứ về nhà tao ở, hai phòng nên đừng lo, thoải mái lắm mày ạ"

"ừ ừ chiều ý mày tất, nhanh đi tao buồn ngủ"

cứ vậy cả hai ríu rít suốt đường về, bae jun sik cũng không hỏi quá nhiều về chuyện đời tư hay cuộc sống dạo này của lee sanghyeok, em cũng vậy. chủ yếu chỉ nói về các chủ đề gần đây

"nhưng khoan, tao hỏi đừng giận hay buồn nhé, mày kết thúc với thằng jihoon rồi à?"

"à ừ, chia tay lâu rồi, nhưng sao mày biết?"

"bí mật, tao âm thầm theo dõi mày mà"

"đùa thôi, chuyện hai đứa mày quen ai chả biết. học bá yêu đương với cá biệt, câu chuyện như sinh ra là dành cho mày rồi"

"mà thôi, dứt được nó thì tốt, mày cũng hiểu rõ xưa giờ tính cách nó ra sao mà"

"hãy dành cơ hội cho người khác, người có thể chữa lành vết thương lòng cho mày, hyeok ạ"

"ừm, nhưng hiện tại em ấy thay đổi rồi"

"tuỳ mày, vì tao không muốn mày cứ phải buồn lòng vì chuyện yêu đương vớ vẩn này. nhưng nếu nó đã thật sự biết sai mà quay bờ thì mày vẫn có thể tha thứ"

"nhưng hãy cân nhắc nhé, sẽ không ai biết được khi nào nó lại ngựa quen đường cũ rồi làm tổn thương mày"

lee sanghyeok chỉ im lặng mà không đáp, vì bae jun sik nói đúng. sẽ chẳng ai cam đoan được rằng liệu tương lai jeong jihoon sẽ lại chứng nào tật nấy hay không. chính lee sanghyeok còn không nói được, chỉ chờ con tim lên tiếng thôi.

về đến nhà cậu, em không ngại gì mà nhảy tọt lên giường, làm một giấc tới bốn giờ chiều mới lờ mờ tỉnh giấc. nhìn thấy tờ note xanh lấp ló trên bàn với vài ba dòng chữ mà bae jun sik để lại, đại loại là cậu ta có việc gấp nên hiện không ở nhà, lee sanghyeok muốn thì có thể ra ngoài chơi kèm theo mật khẩu nhà và dặn dò sẽ có mặt tại đây trước 8 giờ tối để cùng đi ăn với em

lee sanghyeok thay quần áo tươm tất, định sẽ đi dạo
quanh seoul rồi mua chút đồ kỉ niệm tặng hai đứa nhóc nhà, nhưng vừa xuống khỏi chung cư thì trời đổ mưa lớn, éo le sao lee sanghyeok lại không mang ô theo, đành đứng dưới mái hiên ngắm mưa rơi tí tách

bỗng có một chiếc ô to bự xuất hiện trước mặt lee sanghyeok, em còn định hỏi là ai thì chiếc ô ngửa ra, là jeong jihoon. thời khắc này như ngừng chuyển động, lee sanghyeok đứng dưới mái hiên mắt chạm mắt với jeong jihoon dưới chiếc ô màu xám nhạt, lee sanghyeon nhìn thấy chính bản thân mình trong con ngươi của hắn. jeong jihoon lên tiếng trước

"gặp lại nhau rồi nhỉ, trùng hợp thật"

"sao em lại ở đây?"

"tình cờ đi ngang, thấy anh trú mưa"

"còn anh chuyển về đây sống rồi à?"

"à không, tới thăm bạn cũ thôi"

"anh và em có duyên đấy, tình cờ gặp nhau cũng kha khá lần rồi"

"anh định đi đâu?"

"đi dạo seoul thôi, nhưng trời đổ mưa bất chợt"

"vậy anh có muốn đi cùng em không?"

jeong jihoon đột nhiên đề nghị khiến lee sanghyeok có hơi bất ngờ, hắn nhìn thấy em do dự có vẻ muốn từ chối thì lại bày ánh mắt cún con ra, vì đây là cơ hội tốt jeong jihoon phải biết nắm bắt, không thể để vụt mất như lúc trước được

"đi mà, đừng từ chối em như vậy"

lee sanghyeok đầu hàng trước hắn, jeong jihoon quá đỗi đáng yêu rồi, em gật nhẹ đầu rồi cùng đi dưới ô với jeong jihoon. hai người dạo quanh rất nhiều hàng quán để ăn vặt, cuối cùng lee sanghyeok cũng lựa được một vài món quà kỉ niệm để tặng bae jun sik cũng như hai nhóc nhà mình

trời vẫn không ngớt mưa, cứ thế hai người một ô cùng nhau đi khắp phố. một người nói một người nghe, dĩ nhiên người nói sẽ là lee sanghyeok, còn jeong jihoon âm thầm lưu lại những hình ảnh này vào đầu, chắc chắn sẽ là kỉ niệm đáng giá nhất của hắn

"lee sanghyeok, anh biết không, tình yêu là những chiếc ô nghiêng đó"

"hửm, là sao vậy?"

jeong jihoon không đáp, chỉ mỉm cười nhìn em.

vì ngay từ đầu, jeong jihoon đã luôn nghiêng chiếc ô về phía lee sanghyeok nhiều hơn, đó là sự thiên vị hắn dành cho em, hiện tại và mãi mãi về sau đều là như vậy.

-

jeong jihoon đưa lee sanghyeok về đến tận sảnh chung cư. lee sanghyeok đã nợ hắn quá nhiều lần mà chưa thể trả, khiến em rất áy náy

"sao? anh muốn nói gì à?"

"à ừ, em giúp anh nhiều quá, anh không biết trả ơn sao"

"dễ thôi, cho em số điện thoại liên lạc nhé?"

jeong jihoon ngay lập tức chớp lấy thời cơ để xin số người đẹp, cũng may là lee sanghyeok không bài xích, còn thoải mái đưa cho hắn phương thức liên lạc

"được, mà em xin số của anh làm gì?"

"bí mật"

jeong jihoon nháy mắt rồi phóng đi trong tích tắc, em cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy con mèo ngốc này đáng yêu thật đó. lee sanghyeok liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, có lẽ bae jun sik đang đợi ở nhà, lee sanghyeok thấy mình đúng là mê trai bỏ bạn, cảm giác tội lỗi quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro