hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Jeong hôm nay lại đến công ty với chiếc má bư vẫn còn đỏ lự, trông như thể đã bị tác động một lực rất mạnh lên đó nhưng nhìn cách mà anh ta nhởn nhơ, cuối cùng không ai dám lên tiếng hỏi thăm cho đến tận giờ cơm trưa.

"Gò má của mày bị sao vậy Jihoon"

"Anh Sanghyeokie đánh á chị"

Vậy là trưởng phòng Jeong đã bước đầu thành công trong việc gieo rắc tiếng xấu cho anh người yêu lớn tuổi, cũng không biết mồm miệng em ta khéo léo đến cỡ nào mà lại khiến cả công ty răm rắp tin rằng sếp Lee là một tên vũ phu đáng sợ.

Vì anh ta đánh cả con mèo 1m80 cơ mà, quả nhiên không nên xem thường người cao 3m45 bẻ đôi.

"Vãi sếp Lee đến kìa giải tán hết đi"

Lee Sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy không khí công ty hôm nay có phần hơi lạ, vì đã là năm thứ 4 kể từ khi lên nắm quyền điều hành, chưa bao giờ anh thấy mình bị nhân viên nhìn lắm lét như hôm nay.

"Hay là do mặt mình dính gì?"

Thế mà soi gương cả nửa ngày trời, sếp Lee cuối cùng vẫn không hiểu lý do vì sao bản thân cứ bị nhân viên mãi nhìn nhìn ngó ngó, cho đến khi người thư kí đáng thương cập nhật tình hình cho anh.

"Ừm

...

Em biết có hơi khó nói

...

Nhưng em thật lòng muốn tốt cho hai người

...

Sau này sếp đừng mạnh tay thế nhé, dù gì anh Jeong cũng là đàn ông

...

Cũng cần bộ mặt ra đường xã giao"

"Cậu nói gì vậy?"

"Ý em là sếp đừng đánh anh Jeong nữa ấy, có gì vợ chồng mình ngồi xuống bảo ban nhau"

Nói đến đoạn bảo ban Moon Hyeonjun đã bắt đầu run như cây dâu trước gió và chỉ cần một cơn bão thịnh nộ từ vị sếp này, hổ rừng rồi cũng sẽ hóa thành mèo giấy, thư kí Moon cam đoan bản thân sẽ chầu trời cùng trưởng phòng Jeong vì tội danh quá bép xép.

Nhưng vì là Ryu Minseok năn nỉ, thư kí Moon cũng chẳng nỡ nhìn người lương thiện bị gia trưởng tác động vật lý, huống hồ chi trưởng phòng Jeong trong mắt em ta cũng được xem là đồng nghiệp tốt tính vip pro, chỉ là hơi trẩu một chút mà thôi.

Nhưng trẩu thì đâu có nghĩa là xứng đáng bị gia trưởng đơm vào mặt?

Cuối cùng sếp tổng cũng hiểu vì sao ánh mắt của cấp dưới nhìn mình hôm nay lại trông sợ sệt đến vậy, tất cả đều nhờ ơn miệng thúi của em người yêu trẻ trâu.

Lee Sanghyeok thề với trời, với đất và với tổ tiên rằng đánh Jeong Jihoon đau tay bỏ xừ nhưng không "để lại dấu vết" trên người em ta, thì trưởng phòng Jeong sống chết không rời khỏi nhà.

Chỉ vì chiếc song ngư tháng 3 cảm thấy vô cùng bất an.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã làm tình vài lần, cốt yếu vì ấy là nhu cầu tinh thần của thế hệ đang ở độ tuổi phơi phới, vị sếp Lee cũng thừa biết Jihoon đã đắn đo thế nào khi đề cập đến vấn đề thiết yếu của bản thân.

Vì anh đã qua từ lâu cái tuổi thèm muốn xác thịt nhưng Jeong Jihoon vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn, vừa tốt nghiệp đại học 3 năm, đẹp trai cao to bảnh tỏn và còn không bị liệt nửa thân dưới.

Là độ tuổi sung mãn nhất về vấn đề xác thịt.

Thế là Lee Sanghyeok chỉ đành chiều theo tuần suất đòi hỏi dày đặc của em người yêu, khổ nỗi mặc dù bị đâm nhưng anh vẫn cứ lo người đâm mình sẽ bị đau.

Và đó là lý do của việc tuyệt nhiên Lee Sanghyeok chưa từng để lại bất kì dấu vết nào trên cơ thể của Jeong Jihoon, dù là hickey, cắn hay cào, vì đối với vị sếp sinh năm 98 mà nói em người yêu nhỏ tuổi vẫn chỉ là búp măng trẻ cần được nâng niu.

Phần còn lại là vì Lee Sanghyeok đã quá quen với tính cách ôn hòa.

Nhưng Jeong Jihoon thì lại không nghĩ được đến vậy, cậu ra vẫn chỉ là con mèo cam ngốc nghếch, là đứa trẻ nhỏ thay vì một người đàn ông và đó là lý do Jihoon cực kì bất an khi nhận ra trên người mình chẳng hề có dấu vết "tình yêu" nào của người mình yêu.

Chỉ cần Lee Sanghyeok đồng ý tự nguyện để lại một dấu hôn nhỏ trên vùng ngực vững chãi, Jihoon thề mình sẽ cởi trần đi làm vào sáng mai, chỉ để thông báo cho lũ người ở ngoài kia.

"Lee Sanghyeok một mình thằng Jihoon này húp"

Vậy mà dù cho cơ thể anh người yêu lớn tuổi đã chi chít đến bấy nhầy, thì trưởng phòng Jeong vẫn sẽ luôn sạch sẽ sau mọi trận làm tình, điều đó khiến một con mèo cam cảm thấy bị thua thiệt.

"Huhu anh hông để lại dấu vết trên cơ thể em"

"Không phải đâu Jihoon à"

"Anh hông yêu em nữa"

"Anh không có ý đó"

"Anh chán tui ròi thì anh nói"

"Jihoon nghe anh giải thích đã"

"Đồ tồi"

"Jihoon à"

"Đồ lái trap"

"Jihoon..."

"Anh định chơi tui xong rồi bỏ đúng hông"

*chát*

Khi tiếng tát oan nghiệt vang lên, xé đôi bầu trời mùa mưa Seoul thì cũng là lúc đôi má núng nính như thạch của trưởng phòng Jeong được nhuộm đỏ và song song với cái tát ấy là sự ra đời của sự tích sếp Lee gia trưởng.

"Hihi này là dấu vết tình iu của mình và ảnh"

Jeong Jihoon vui vẻ soi gương cả ngày sau khi được anh yêu đánh cho đôi gò má hồng bằng hai cú tát động vật lý, mà không hề hay biết bản thân đã hại cho anh người yêu ra loại hình gì mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro