trương giả lắm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay mưa to quá nhỉ"

"Là do em yêu anh nên trời mới mưa đó"

"Thế ngày nắng không yêu anh à"

"Do em yêu anh nên trời mới nắng đó"

"Em thì gì cũng nói được"

"Hì hì"

Sau chừng ấy ngày yêu đương với tổng tài họ Lee thì trưởng phòng Jeong đã rút ra được vài điều thầm kín hay ho.

Đó là Lee Sanghyeok trông trương giả hơn vẻ ngoài của anh ta rất nhiều và nếu như sếp Lee im lặng thì tức là Jeong Jihoon sẽ bị giận còn dai hơn cả khi sếp Lee quát em ta.

Ngược đời vậy đấy.

Bạn sẽ chẳng thể hiểu được anh chồng nhà Jihoon nếu như bạn chưa từng hiểu được lời phụ nữ ẩn ý, vì so với các chị đồng nghiệp hay dỗi người yêu ở công ty, bộ não cấu thành các lý do để sếp Lee giận dỗi Jihoon còn phức tạp hơn thế.

"Anh ơi nay em đi tăng 2 với đồng nghiệp xíu nhen"

"Ừ em đi đi"

Thế là hôm ấy Jeong Jihoon ngủ ngoài lề đường nhưng ít ra trưởng phòng Jeong vẫn còn cảm thấy may mắn, vì lề đường căn biệt thự thuộc khu phố an ninh biệt lập còn an toàn hơn gấp 10 lầm so với ngủ bờ ngủ bụi bên khách sạn ven đường.

Cũng xem như là có phúc khi lấy chồng giàu.

Và đúng như lời trưởng phòng Jeong từng hứa, nếu như có cơ hội được yêu thì Jeong Jihoon sẽ yêu Lee Sanghyeok tới số luôn và quả thật là vậy.

Vì các nhân viên kì cựu của công ty trang sức LJH chỉ thấy được viễn cảnh sếp Lee luôn chê trưởng phòng Jeong quá phiền nhưng lại chưa từng nghe tiếng con mèo cam Jihoon than thở dù chỉ là nửa câu.

"Chị thấy ảnh sao sao á mày ơi"

"Ảnh giàu mà chị có sao em cũng chịu được"

Thế là các hội chị em lại có dịp họp chợ đoán xem khi nào mới tới lượt mình gặp phải gia trưởng giàu có nhưng Lee Sanghyeok không phải là loại gia trưởng đáng ghét, vì nếu trong một trận cãi nhau nảy lửa nhưng giữa chừng anh ta biết bản thân đã sai thì đương nhiên Lee Sanghyeok vẫn sẽ không chọn mở miệng xin lỗi.

Vì sao ấy à?

Vì anh ta sẽ lặng lẽ rút con điện thoại đắt đỏ rồi ting ting ngay cho em người yêu nhỏ tuổi vài trăm triệu xài chơi, khi ấy Jeong Jihoon bỗng nhiên cảm thấy mình mới là người sai trong trận cãi vã vô lý này.

"Bộ mày không có chứng kiến vậy à em?"

"Người giàu sao mà sai được chị ơi, có nghèo như chị em mình mới sai"

"Ừ nghe thuyết phục thật"

Jeong Jihoon đang ngồi lê đôi mách bên tổ thiết kế cho dù giờ trưa đã kết thúc từ lâu, vậy mà em ta vẫn quyết tâm không ăn trưa vì ăn trưa thì phí thời gian lắm, hơn nữa Jihoon đây còn đang bận kể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi cho hội chị em thân thiết.

Và đương nhiên là sếp Lee rất không hài lòng về hành động này.

"Ủa sếp gọi mày kìa em"

"Kệ ổng đi chị"

Trưởng phòng Jeong có lẽ chưa kịp lên da non mỏ xinh vì càng kể càng cuốn, Jeong Jihoon nhất quyết phải kể xong chuyện drama của thằng cha mà cậu ta không ưa gì mấy.

"Trời ơi nó cặp với con nào ý xong ròi cái bị vợ

...

Quằn què dì gọi quài dị trời

...

Má lần này về phải giận cho biết

...

Ý trương giả nhà em gọi em về ùi bye mấy chị nha"

Lee Sanghyeok - Jeong Jihoon

Thế là chưa đầy 0,2 giây các chị bèo xinh ở tổ thiết kế chỉ còn thấy được tàn ảnh của trưởng phòng Jeong Jihoon, vì em ta còn bận rộn về trình diện với ông trời con của ẻm.

"Hoi mà em iu ộp pa của em mà"

"Tưởng em chê ông già này gia trưởng"

"Hỏng có, hỏng có oan cho em quá"

Lee Sanghyeok nghe con mèo ú lẽo nhẽo bên tai mà không khỏi bật cười thành tiếng, đúng là có tiền thì hạnh phúc nhất trần gian, vì chỉ khi có thật nhiều tiền thì sếp Lee mới có đủ uy quyền khiến trưởng phòng Jeong bày ra bộ dáng đáng yêu đến vậy.

"Anh nè, anh hong sợ em đào mỏ anh ạ"

"Em muốn đào cái mỏ nào cơ vì nhà anh thì nhiều mỏ lắm, chỉ sợ cực em phải đào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro