vậy là bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp Lee thế mà tội nghiệp lắm"

Jihoon tin chắc đã là lần thứ 50 nó được nghe các chị đồng nghiệp cùng phòng bàn tán về vị sếp tổng xinh yêu nhà nó.

Bắt đầu phải kể từ việc Jeong Jihoon rất hay đồng cảm với người nghèo dù nó cũng chẳng giàu có cao sang gì cho lắm, thế là vị sếp quanh năm kín tiếng, giản dị kia ngay lập tức rơi vào tầm ngấm đồng cảm của một con mèo song ngư tháng 3.

Cũng chẳng phải việc gì to tát, khổ ở chỗ cuộc đời sếp Lee cũng chỉ gây cấn như cuốn kịch bản drama mà thôi, ban đầu chính Jihoon còn không muốn tin nhưng đâu phải tự nhiên mà lời đồn lại ngày một phồng to.

Ắt hẳn trong 10 phần tin đồn được bơm đểu thì sếp Lee của nó phải lãnh đến 6 phần sự thật.

Nào là gia đình ly hôn năm lên 7 tuổi, cha mẹ hôn nhân không tình yêu, rồi gì mà còn từ chối quyền nuôi dưỡng anh ấy và rằng Lee Sanghyeok chỉ là bức bình phong bị nhà Lee lợi tài năng, chỉ bấy nhiêu nỗi khổ mà các nhân viên xung quanh bàn tán về sếp Lee cũng đủ để khiến một kẻ nhạy cảm như trưởng phòng Jeong rơi nước mắt tong tỏng.

"Em tưởng khổ nhất là việc em bị mẹ ép ăn dưa leo nhưng hóa ra sếp Lee còn khổ hơn"

Với tư cách là một trưởng phòng, Jeong Jihoon tin nó cần quan tâm nhiều hơn đến các vị sếp trên, như kiểu giữ mối quan hệ tốt ấy nhưng càng được nghe ngóng về cuộc đời của người nọ, Jihoon lại càng muốn được cảm thương cho anh ấy.

Đến độ chỉ cần nhìn thấy sếp Lee giản dị trong ly mỳ gói mua vội ở cửa hàng tiện lợi, cũng đủ sức khiến con mèo đa sầu đa cảm như Jihoon phải sịt sùi nước mắt.

"Nay em thấy sếp ăn mỳ ở cửa hàng tiện lợi chị ạ

...

Loại rẻ nhất ấy

...

Còn không đến 2.000w

...

Huhu thương anh ấy quá

...

Em mà được làm vợ ảnh là em yêu ảnh tới bến luôn"

"???"

Vậy là từ đó trong mắt các vị đồng nghiệp gần xa, Jeong trưởng phòng đều nổi danh là con simp của sếp Lee và chỉ có cậu ta mới sẵn sàng chạy 2 con phố chỉ vì sếp bảo đã lâu rồi anh chưa được ăn cơm ở tiệm ấy.

"Sao mọi người đồn em như vại?"

"Bọn chị không đồn mày ạ, bọn chị kể sự thật mà thôi"

"Các chị làm như thế là tai tiếng em lắm đó"

"Mày là mèo cam mà em còn tai tiếng gì đâu mà phải sợ"

Ừ, đúng là không sợ thật vì trên thực tế hầu như cả công ty đều biết Jeong Jihoon chính là Leecon, là loại người sẵn sàng khóc hết nước mắt khi được nghe cuộc đời gian khổ đã được bơm phồng lên của vị sếp yêu dấu, là kẻ sẵn sàng combat vật lý với bất kì thằng hômô nào dám nói xấu tượng đài lòng nó.

Nhưng cũng phải nhờ sếp Lee mà cuộc sống bê tha của một con mèo mới dần đi vào nề nếp, vì cứ đều đặn mỗi sáng 6 giờ 30 Jeong Jihoon sẽ bật dậy nhanh hơn cả đồng hồ báo thức, chỉ để kịp chuẩn bị hai phần cơm trưa cho vị sếp đáng mến.

Trưởng phòng Jeong phải lo cho sếp Lee đến mức các chị đồng nghiệp đã từng xuýt xoa và hỏi rằng em ta có thấy đáng hay không?

Đương nhiên là đáng chứ vì người đó là sếp Lee Sanghyeok cơ mà và còn vì em là một người hay lo nữa (lo sỉm).

Không phải tự nhiên mà Lee Sanghyeok làm sếp 3 năm vẫn chưa từng có nhân viên dưới trướng nào thù ghét anh ta, cốt là vì sếp Lee quá đỗi thánh nhân và hình ảnh người đàn ông ấy trong cái công ty nghìn tỷ luôn được ví von là thần hiển linh ở ngôi đền của anh ấy.

Một người giàu đáng quý và còn là vị sếp tận tâm.

Lee Sanghyeok thừa nhận mình không thực sự tự lực tất cả, vì sau lưng anh vẫn là đôi vợ chồng vô tâm nhưng lại giàu có đến phát điên, họ có thể chẳng thương yêu gì Lee Sanghyeok nhưng lại luôn chủ động bơm vốn trên các thương trường làm ăn, để lót đường cho đứa con trai bé bỏng.

Thật sự cũng rất có lòng.

Và nếu họ đã chọn bù đắp tình yêu bằng tiền bạc như thế, thì anh sẽ chẳng ngại ngùng tận dụng và hưởng thụ, cứ thế Lee Sanghyeok dùng những đồng vốn được bơm lập nên các công ty lớn nhỏ trên khắp các quốc gia.

Đương nhiên sếp Lee không nghèo và cũng chẳng khổ cực như những gì nhân viên hay bàn tán về anh, vì Lee Sanghyeok vốn dĩ không mưu cầu tình yêu thì việc gì có thể làm anh đau khổ vật vả như nhân vật chính của một bộ phim bất hạnh được chứ.

Chỉ là sếp Lee vẫn luôn ngấm ngầm diễn ra cái nét khổ cực hòng thu hút sự chú ý của người mà anh muốn.

À không, phải gọi là thu hút một con mèo cam chứ nhỉ?

Jeong Jihoon từ lâu đã là đứa trẻ mà Lee Sanghyeok luôn để mắt đến, vì đơn giản là em ta ngây ngô, mau nước mắt, chân thành và còn rất vô tri.

Mà gu của sếp Lee thì lại là những người vô tri chân thành.

Vì chung quy thì sếp Lee đã có cho mình nhiều túp liều tranh và chỉ cần đợi thêm một quả tim chân thành bằng máu thịt, vì vàng thì Lee Sanghyeok tự tin anh có thừa.

Có lẽ do ảnh hưởng trội từ cung mọc trong hệ nhà nước mà Jeong Jihoon lại có vẻ đa sầu đa cảm hơn người bình thường, vì đã rất nhiều lần anh chứng kiến đứa nhỏ ấy cứ mãi sịt sùi khi nghe ngóng tin đồn về cuộc đời của anh.

Thế là giữa một cuộc sống xa hoa đi mayback và quẹt thẻ đen, Lee Sanghyeok vẫn đều đặn mỗi ngày 1 ly mỳ cùng 2 cốc trà rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi, hòng thu hút ánh nhìn của con mèo cam nhạy cảm ấy.

Và quả thật đúng như dự đoán vì chỉ sau vài hôm giả nghèo giả khổ, sếp Lee đã được trưởng phòng Jeong đích thân chuẩn bị cơm trưa cho.

"Cậu Jeong làm cho tôi à"

"Em làm dư đấy ạ"

"Cực cho trưởng phòng Jeong quá"

"Cực gì đâu ạ, sếp mà cho phép là em yêu sếp tới bến luôn nhiêu đây đã là gì"

"Thế thì tôi cho phép"

Vậy là bùng nổ mạng xã hội, đám cưới ending, giật tít nổ công ty vì các chị đồng nghiệp vừa hay tin chỉ sau một bữa trưa trưởng phòng Jeong đã lên xe hoa chạy bằng động cơ mayback.

"Vậy là em bị anh dụ phải không ạ?"

"Đâu anh yêu em thật lòng mà"

"Sao mọi người đồn anh khổ lắm?"

"À tin đó anh đồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro