5. Lần theo dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc không khí trong đội cảnh sát đang căng như dây đàn, một nhân chứng quan trọng của vụ mất tích tập thể này bất ngờ tìm đến.

Trong màn mưa lúc nửa đêm, một cô gái trẻ tuổi hớt hải xông vào văn phòng cảnh sát:
"Cứu tôi với,... có ai không cứu tôi với... làm ơn..."
Mấy người cảnh sát trực đêm nhanh chóng tiếp cận, có vẻ như cô đã gặp phải đả kích rất lớn, trạng thái tinh thần hoảng loạn, tâm lý kích động, trên người cũng có một vài vết thương. Sau một hồi trấn an, cô gái có vẻ đã bình tĩnh và ý thức được xung quanh, đội trưởng đội cảnh sát cũng đã đi đến với chăn mỏng và một cốc nước ấm.
"Cô bình tĩnh uống nước cho ấm người, đây là đồn cảnh sát, nếu cô gặp vấn đề gì cứ nói với chúng tôi. Kích động quá không tốt cho em bé đâu"
Theo lời đội trường mọi người lúc này mới chú ý đến phần bụng hơi nhô lên của cô gái. Rốt cuộc cô gái này là ai, ai lại để một người phụ nữ mang thai chạy trong mưa như vậy đến đồn cảnh sát.

"Cứu chúng tôi với... tôi cầu xin anh... không còn nhiều thời gian nữa rồi", người phụ nữ gấp gáp nắm lấy tay vị đội trưởng như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Đội trưởng từ tốn động viên tinh thần cô gái:
"Cô cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói. Cô nói chúng tôi là những ai?"

Cô gái vội vã kể lại sự tình, thông qua lời kể mọi người phần nào hiểu được câu chuyện: cô gái này đang là học sinh trung học và sống với bà, cô là nạn nhân của bạo lực học đường, bị bắt nạt thậm chí bị cưỡng bức tới mang thai. Cô đã nghỉ học nhưng không dám kể cho bà của mình biết nên đã tìm đến đền Yeonghyeok như một chỗ để trốn tránh và được giải thoát tinh thần. Bất ngờ hai tuần trước trong khi đang đi dạo sau đền, cô bị ai đó đánh ngất, cho đến khi tỉnh lại cô nhận ra bản thân đang ở trong một không gian tối tăm dưới lòng đất.
Nhờ ánh nến lờ mờ, cô thấy mình bị nhốt trong những buồng giam bằng gỗ như hồi xưa, có vô số buồng giam như thế nằm cạnh nhau xếp thành hình chữ khẩu (口). Trong mỗi buồng giam là rất nhiều người phụ nữ đang mang thai, có người bụng đã lớn sắp đến ngày sinh, ở giữa không gian ấy là một đài cao hình tròn, khá giống đàn tế của những vị phù thủy ngày xưa. Mỗi ngày 2 lần sẽ có người mang cơm đến cho bọn cô, dù là cơm thừa canh cặn nhưng họ vẫn phải ăn để sống, ăn vì đứa con trong bụng. Dễ phải có đền gần trăm cô gái đang bị giam giữ trong những buồng giam như thế, đã có người tìm cách bỏ trốn nhưng không ai trong số họ tìm được đường lên mặt đất.
Nếu bị những người trông coi phát hiện nhẹ thì bị đánh vài cái, nặng thì những tên đó sẵn sàng tiêm thuốc an thần cho họ để họ không thể chạy, chỉ cần đứa bé không xảy ra chuyện mấy tên khốn đó có thể làm bất cứ trò gì. Những người phụ nữ để bảo vệ đứa con trong bụng đành chấp nhận an phận, họ chờ đợi trong vô vọng ai đó đến cứu mình. Loáng thoáng nghe mấy tên trông coi nói chuyện cô còn biết được, ngày 15 âm sắp tới họ sẽ đem những người phụ nữ này lên tế đàn để tổ chức lễ tế thần gì đấy, không hiểu sao bên trên đột nhiên truyền lệnh xuống lễ tế sẽ làm luôn trong mấy ngày này.
Hôm nay sau khi ăn tối xong, cô ấy bỗng thấy rất buồn ngủ, đến khi tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân nằm giữa bìa rừng sau đền, không dám nghĩ ngợi cô lao xuống núi chạy đến văn phòng cảnh sát, trên đường bị ngã không ít lần nên mới có những vết thương trên người.

Nghe hết câu chuyện khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều bàng hoàng, họ truy tìm chân tướng nhưng không ngờ chân tướng lại là như vậy. Cuối cùng vẫn là đội trưởng tỉnh táo sắp xếp người đưa cô gái đến bệnh viện kiểm tra, âm thanh nức nở cầu xin khi rời đi của cô gái trẻ khiến ai nấy đều xót xa.
Những người cảnh sát không thể tin đến giờ vẫn còn những hủ tục tâm linh khủng khiếp như vậy, không ngờ có người dám bắt cóc người phục vụ cho thứ nghi lễ cổ quái ấy. Tất cả đều căm phẫn trước sự thật tàn nhẫn, đúng lúc này, lệnh khám xét được thông qua, đội trưởng nhanh chóng triệu tập người đến đền Yeonghyeok ngay trong đêm. Mạng sống của những người phụ nữ và những đứa trẻ đang nằm trong tay họ.

Ngôi đền trong đêm nhưng vẫn sáng rực một góc trời, tiếng máy móc tiếng những người thợ làm việc ồn ào. Theo lệnh, đội cảnh sát ập vào cưỡng chế dừng tất cả các hoạt động, không gian đột ngột yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa đập vào mái nhà lộp bộp, gió rít gào khiến không khí càng thêm quỷ dị. Jeong Jihoon biết chuyện đi đến, bên cạnh là một vị sư phụ lạ mặt mà đội trưởng chưa từng gặp qua trước đó:
"Lại gặp mặt rồi đội trưởng, không biết lần này ngài ghé thăm là có chuyện gì", vẫn dáng vẻ bình tĩnh không chút vội vàng, Jihoon cất tiếng hỏi.
"Chúng tôi đến để điều tra theo lời tố giác của một nhân chứng, đây là lệnh khám xét, mong cậu hợp tác", đội trưởng đưa ra giấy khám xét yêu cầu tra xét xung quanh.
Không chút phản kháng, Jeong Jihoon đứng sang một bên tỏ ý cho cảnh sát tiến hành điều tra.
"Lục soát" vị đội trưởng cất giọng đanh thép.
Ông cũng nhanh chóng tìm kiếm xung quanh vì ông biết phía dưới là một không gian rỗng, chỉ cần tìm ra lối đi bí mật, ông có thể vạch mặt đám người này. Thế nhưng sau một hồi lục tung tất cả các ngóc ngách cảnh sát vẫn không thể tìm ra điều gì bất thường. Hết cách đội trưởng đành chỉ có thể thu quân, tuy vậy ông vẫn ra lệnh mời Jeong Jihoon và những người làm việc trong đền về văn phòng cảnh sát một chuyến.
Đếm ngược đến ngày 15 cũng chỉ còn 3 ngày. Cuộc chơi lúc này mới chính thức bắt đầu.

Xé rách vết thương chưa lành sau trận đấu chiều này giữa GenG và T1 thì lên cho anh chị em chương mới healing nhé 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro