6. Tế đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm tra xét không thu được gì ấy, đội trưởng đã đến gặp người con gái báo án hôm trước. Ông cảm thấy có lỗi khi không thể tìm thấy những người khác như cầu mong của cô. Ông bày tỏ sự hổ thẹn của mình nhưng cô đã mỉm cười và nói với ông:
"Không sao, tôi biết các anh đã làm hết sức mình. Tôi tin là anh cũng như tôi mong muốn tìm thấy những người phụ nữ khác, chỉ trách là bọn chúng quá xảo quyệt."
"Tôi còn một chuyện cần cô giúp. Tôi cần cô nhận diện kẻ đã bắt và giam giữ cô, cô có đồng ý không?"
"Được chứ, tôi sẽ giúp bằng hết khả năng của mình"

Ngay lập tức vị đội trưởng hộ tống cô gái đến phòng thẩm vấn văn phòng cảnh sát. Thông qua lớp kính một chiều, cô gái chăm chú quan sát những kẻ trong phòng, cô từ từ lên tiếng:
"Người ngồi giữa kia là thủ từ Jeong, tôi đã gặp qua ngài ấy một vài lần khi còn đến đền trước đây. Tôi không nghĩ là ngài ấy đã làm ra những chuyện này, ngài ấy tuy luôn lạnh lùng xa cách mọi người cũng ít xuất hiện ở điện thờ nhưng mỗi khi trò chuyện cùng người khác ngài luôn rất hiền hòa từ tốn. Hơn nữa ngài còn rất sùng bái Thần, một tín đồ của Thần sẽ không tùy ý làm hại người khác đâu"
"Còn về những người khác", cô gái ngập ngừng "Tôi chưa từng gặp qua họ, nhưng giọng nói của người ngồi bên trái thủ từ Jeong tôi cảm thấy rất quen, rất giống giọng của người ra lệnh tiến hành làm lễ sớm mà tôi được nghe hôm trước"
Theo lời nói của cô gái, đội trưởng nhìn về phía người đàn ông ngồi bên trái Jeong Jihoon, đó là vị sư phụ xuất hiện đêm họ lục soát đền Yeonghyeok, người này có vẻ là nhân tố mới quan trọng của vụ án lần này.
Thế nhưng chưa kịp điều tra thêm, đội trưởng đã bị cấp trên mời lên nói chuyện, không chỉ bị khiển trách vì hành động không suy nghĩ, ông còn được yêu cầu thả người ngay lập tức với lí do không có đủ chứng cứ giam giữ người. Vậy là dưới áp lực từ cấp cao,  Jeong Jihoon và người của anh ta được thả ngay sau đó vài giờ đồng hồ.

Sau khi rời khỏi văn phòng cảnh sát quận Gangnam, Jeong Jihoon cùng người bên cạnh ngay lập tức về lại đền Yeonghyeok, công việc tu sửa mái đền cũng được tiến hành ngay sau đó. Cùng lúc bàn cờ của vận mệnh đã đi đến những nước cuối cùng, một kế hoạch tàn độc đang lặng lẽ được thực hiện trong lòng của khung cảnh hân hoan nhộn nhịp ấy.
Sở dĩ cảnh sát không thể tìm thấy lối đi xuống tầng hầm bởi để mở được nó cần nhỏ máu hồ ly lên bức phù điêu thứ ba trong đại điện, vốn dĩ tìm đúng nơi để trích huyết đã khó, lại cần đến máu hồ ly gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại càng khó hơn. Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng phải người thường, 6 năm trước khi cậu 18 tuổi, lần đầu tiên cậu thức tỉnh nhớ lại kí ức của quá khứ cậu đã biết được bản thân vốn là một con hồ ly đi theo bên cạnh Thần. Cậu đi theo phụng sự bên Ngài, nhìn Ngài  chiến đấu trên chiến trường chống lại yêu ma quỷ quái, nhìn ngài được ngàn dân bái lạy cũng nhìn ngài bị người bên cạnh hãm hại thần hồn tan biến. Nhưng cậu nhìn mãi cũng chẳng nhìn rõ được kẻ phản bội ấy, cậu chỉ thấy con hồ ly trong ký ức lao vào cắn xé những người trong cung điện nơi Ngài từng ở rồi nhảy vào vòng luân hồi. Kí ức của cậu sau đó bị phong ấn trở thành một người phàm có sinh lão bệnh tử, từng kiếp từng kiếp sống như một thước phim điện ảnh trôi qua trước mắt cậu, mỗi kiếp cậu đều tìm đến ngôi đền này và trở thành tín đồ của Ngài, dù sau này nó có lụi tàn cậu vẫn luôn ngày ngày thành kính quỳ bái trước tượng Thần. 700 năm qua đi, cho tới kiếp này cậu rốt cuộc tìm lại được ký ức và thần lực của bản thân.
Từ ngày ấy có lại năng lực kiếp trước cậu vẫn luôn nung nấu ý định mang vị thần của mình quay về, bước đầu tiên là khôi phục ngôi đền đã từng huy hoàng trong quá khứ giờ lại lụi tàn hoang phế. Cậu dọn tới ở tại đền trông coi nơi này, ngoài mặt là quét dọn nhang khói cho đền nhưng sau lưng cậu tìm người hợp tác đầu tư. Qua thời gian, bằng ký ức của những kiếp sống trước cậu nhanh chóng nắm trong tay một lực lượng giết người không ghê tay sẵn sàng vì cậu làm bất cứ chuyện gì, họ là những người giúp cậu không nhỏ trong việc bắt những cô gái về giam tại đây cùng với những hoạt động ngầm nhằm có được nguồn tiền khổng lồ. Triệt để xây dựng hình tượng vị thủ từ xa lánh thế gian không màng sự đời, tất cả mọi việc đều do những thân tín bên cạnh ra mặt lo liệu xử lý còn cậu chỉ đứng sau màn chỉ đạo.
Trong một lần bị đối thủ làm bị thương quay về đền, Jeong Jihoon đứng dựa vào tường trong đại điện chờ người đến sơ cứu khiến một giọt máu vô tình nhỏ xuống bức phù điêu, cậu đã phát hiện không gian ngầm dưới lòng đất lộ ra như thế.
Cậu biết chỗ này, đây vốn là đàn tế của những người dân khi xưa, mỗi năm họ sẽ tổ chức lễ hội, mở đàn tế cảm tạ ân đức của thần và cầu mong một năm mới bình an thuận lợi. Thỉnh thoảng thần sẽ giáng ngự và chúc phúc cho họ, những lần như thế cậu sẽ lén trốn trong ống tay áo của Ngài nhìn những người phàm nhỏ bé kia sùng bái quỳ lạy.
Nhìn tế đàn cổ kính, một nghi lễ cổ xưa cũng dần hiện ra trong tâm trí cậu, dân gian từng có lời đồn rằng chỉ cần trong đêm trăng tròn dùng 99 thai nhi và máu của người mẹ hiến tế, oán khí của vật hiến cùng âm khí đêm trăng có thể khiến người chết sống lại, chỉ là chưa có ai dám kiểm chứng lời đồn này, nghi lễ tàn ác này sẽ làm tổn hại âm đức của người thực hiện chưa kể tìm đủ 99 thai phụ cũng không phải điều dễ làm. Thế nhưng ngôi đền này không phải là vỏ bọc tốt nhất để cậu có thể tìm kiếm những con mồi của mình sao.
Vậy là cậu sắp xếp để đền Yeonghyeok một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, nó nhanh chóng nổi tiếng và thu hút rất đông người đến đây. Và có vẻ như ông trời cũng đang giúp đỡ cậu, một người phụ nữ khốn khổ tìm đến cậu cầu mong một đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro