04: Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng không khí tại phòng 612 đã lạnh đến nổi có tuyết rơi rồi. Là Jeong Jihoon không dám nói chuyện hay vì Lee Sanghyeok không muốn nhắc đến, cả hai đã chợt hiểu ý nhau đến lạ kì.

Tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên, Choi Wooje nói vọng vào "Sanghyeok hyung, Jihoon hyung, đi ăn sáng thôi, em và anh Minseok đang đợi trước cửa này!"

Nghe út sữa gọi, Lee Sanghyeok từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt nhem y hệt Jeong Jihoon mười phút trước, anh gấp gáp trả lời Choi Wooje "Anh sẽ ra ngay đây".

Dứt câu Lee Sanghyeok liền luốn cuốn tìm điện thoại và mắt kính, Jeong Jihoon biết trước nên đã lấy cặp kính trên bàn đưa cho anh. Lee Sanghyeok không dám ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon lấy một cái nào, anh nhỏ giọng nói cảm ơn với cậu. Tuy ngượng ngùng chuyện tối qua nhưng hành động này của anh khiến Jeong Jihoon rất khó chịu.

"Anh định để tóc ước thế này mà đi ăn sáng luôn à?" - Jeong Jihoon với giọng điệu người lớn nghiêm túc nhắc nhở anh hệt như những lúc mắng yêu Son Siwoo vì anh ấy không chịu ăn uống đàng hoàng.

Lee Sanghyeok đưa tay sờ lên mái tóc còn đang đọng lại nước, lại cuống lên tìm khăn tắm trong vali. Jeong Jihoon không nói lời nào, nắm lấy cánh tay kéo anh ngồi xuống giường, chu đáo lấy khăn đã chuẩn bị sẵn lau tóc cho anh. Vừa lau cậu lại vừa càm ràm "Anh muốn bị cảm lắm hay sao? Ban nãy em kêu anh dậy rồi mà anh còn chẳng nghe thấy. Đã bảo đêm qua uống ít thôi nhưng anh có chịu đâu, uống tới bất tỉnh nhân sự luôn". 

Mái tóc đã khô dần đi, nhưng Jeong Jihoon vẫn không ngừng nói, nói nhiều còn hơn cả Ryu Minseok. Lee Sanghyeok thở dài, đứng thẳng người lên xoa đầu em một cái "Anh biết rồi nhé Jihoon, anh sẽ không uống nhiều như thế nữa".

Hành động này thành công hoá đá Jeong Jihoon lần thứ bao nhiêu mà chính cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cả đêm qua cứ nằm suy nghĩ, cậu vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câu nói đó của tiền bối. "Anh thích em" là thích em gì cơ, thích khả năng đánh game của em hả? Hay thật sự là thích em? Jeong Jihoon có gan nghĩ nhưng làm gì có gan mà nói đâu.

Buổi sáng ở sảnh ăn của khách sạn vô cùng tấp nập, các tuyển thủ ngồi cùng nhau ở một bàn dài. Jeong Jihoon từ đầu đến cuối hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh, cậu chỉ chuyên tâm ăn uống, lâu lâu thì quay sang tán gẫu cùng Choi Wooje. Cậu thấy hoá ra thằng nhóc 2004 này cũng dễ thương phết, bảo sao cả cái LCK đều muốn bế nó, chính cậu cũng đang bế nó đây này, nhưng nghe nói cái tên Moon Hyeonjun là hội trưởng hội bế em, cậu muốn tranh giành nhưng rồi nghĩ lại, hậu cung của Quỷ Vương còn gấp mấy lần hội bế em, bên nào muốn vào sâu cũng vô cùng tốn sức, cậu cũng rối lắm. Nếu cậu vượt qua được Fanclub hùng hậu của Faker-nim thì phải có số điện thoại nhanh hơn tuyển thủ BDD, phải vượt qua Bạch Nguyệt Quang của LCK với chuyện tình bánh mì giữa anh và anh Kim Deft, sau đó còn là câu chuyện tình bạn với người đi rừng của HLE - Đậu nhỏ, người cuối là khó nhất vì cả cậu và anh đều là ex mid của người ta.

Cả LCK ai mà chẳng biết trước đây Faker và Peanut thật sự có gì đó, nhưng chỉ là tin nội bộ thôi, cậu cũng không dám hỏi nhiều về chuyện đó, có hơi quá phận một chút. Suy đi tính lại, cả hai người từng gian gian díu díu mập mờ với Lee Sanghyeok đều là anh của cậu, bên nghĩa bên tình chẳng thể cân bằng nổi.

Kết thúc buổi ăn sáng là hành trình tập luyện suốt mấy tiếng dài, cả đám liên tục đấu thử cùng với các tuyển thủ LPL. Tối đến chưa kịp nghỉ đã có một buổi shooting cho trận đầu vào ngày mai. May thay trạng thái tinh thần của mọi người đều khá tốt, ảnh chụp ra đẹp trai vô cùng tận. Jeong Jihoon còn được có cơ hội chụp riêng cùng Lee Sanghyeok vì cả hai sẽ thay phiên nhau ra trận.

Ryu Minseok đằng sau máy ảnh thầm cảm thán hai người đó hệt như chụp ảnh cưới vậy, thiếu mỗi bó hoa cho Lee Sanghyeok hyung cầm nữa thôi.

Tiếng tách tách từ máy ảnh vang lên liên tục, cuối cùng cũng xong xuôi hết việc. Mọi người lật đật dọn dẹp đồ đạc trở về phòng mình.

Trên hành lang khách sạn, bóng người một cao một thấp, song song cùng nhau trở về phòng sau một ngày dài với công việc.

Vừa vào phòng Jeong Jihoon đã nằm dài trên giường, úp mặt vào gối. Cậu đưa tay lên phẩy phẩy rồi bảo "Sanghyeok hyung, anh tắm trước đi nhé, em phải hồi sức một chút"

Lee Sanghyeok nhìn cậu nằm ườn ra đó không khỏi bật cười thành tiếng "Đêm qua đi chơi cả đêm anh có thấy em mệt thế này đâu?"

"Đi chơi thì mệt làm sao được anh" - Jeong Jihoon vẫn không dứt mặt ra khỏi cái gối ngủ, hoàn toàn không còn sức lực để xoay người lại.

"Anh thấy hôm nay em đánh khá tốt, cứ như vậy mà phát huy nhé Jihoon"

"Khá tốt thôi ạ?"

"Để dành ngày mai sẽ tốt hơn thế nữa"

"Em cảm ơn tiền bối"

Nghe hai chữ "tiền bối" Lee Sanghyeok liền tắt đi nụ cười tươi như ánh thái dương kia. Anh biết ngay rằng Jeong Jihoon đang né tránh chuyện tối qua. Nếu anh không quên thì Jeong Jihoon không được phép không nhớ tới. Sự giận dỗi hiện rõ lên khuôn mặt của Thần, rõ ràng là say tới mức nói hớ cho người ta nghe thấy luôn rồi mà người ta lại giả vờ quên, Lee Sanghyeok giận lắm chứ, lòng thầm quyết tâm không để ý đến người kia nữa.

Sau khi cả hai đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong xuôi, đồng hồ chỉ đến 12h đêm thì căn phòng 612 cũng đã được tắt đèn. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau, nhưng một mảng tối đen đó chỉ có thể che đậy được một người đang giả vờ ngủ.

"Jihoon ngủ chưa?"

Lee Sanghyeok không hiểu bản thân vì sao lại hỏi như thế, nếu lỡ ngủ rồi thì không sao, nhưng nếu lỡ chưa ngủ thì anh sẽ xấu hổ điên mất thôi.

"Dạ?"

Nghe thấy anh hỏi, Jeong Jihoon lật đật xoay người lại, tuy không nhìn thấy gì nhưng mặt cậu vẫn hướng về nơi phát ra âm thanh trong trẻo đó.

"Tối qua anh không làm chuyện gì kì lạ chứ?"

Một câu hỏi đủ khiến cả hai phải suy nghĩ nhiều. Lee Sanghyeok đánh liều như thế vì anh muốn biết Jeong Jihoon có thật sự đang lãng tránh anh hay không.

"Em nói dối có được không anh?"

Giọng nói khàn đặc hoà chung một chút nhõng nhẽo của người nhỏ tuổi hơn, Lee Sanghyeok phì cười "Em nghĩ sao?"

"Sanghyeok hyung, đêm qua, anh nói anh thích em"

Jeong Jihoon hít một hơi dài mới thở ra được câu này, trong lòng đã cồn cào như muốn nổ tung ra rồi. Tuy không nhìn thấy gì nhưng mặt cậu sớm đã đỏ chót không kiểm soát được. Cái môi nhỏ khẽ rung lên chờ đợi câu trả lời. Jeong Jihoon căng thẳng hai tay siếc chặt lại, cậu sợ Lee Sanghyeok sẽ chối bỏ những gì anh đã nói.

Nghe được câu trả lời này khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, giờ đây thứ anh quan tâm là liệu cậu có loại tình cảm đó với anh hay không?

"Anh thật sự thích em"

Giọng mèo run rẫy vang lên trong đêm tối, Lee Sanghyeok sớm đã đổ mồ hôi ướt cả cổ áo, thân nhiệt có khi lên cả 40 độ rồi nhưng vẫn nhất quyết trùm chăn cao hơn cả đầu.

"Sanghyeok hyung, nếu anh còn đùa như thế, em sẽ không để yên đâu"

"Jihoon à, anh không đùa"

Nghe xong câu trả lời, cuối cùng Jeong Jihoon vẫn không nhịn được mà làm chuyện ác. Cậu ngồi phắt dậy, đi thẳng sang giường của người kia. Một cái tay hạ xuống đã áp đảo tiền bối dưới thân.

Ánh trăng le lói vài tia sáng vào phòng, cậu nhẹ nhàng kéo lớp chăn dày cộm kia xuống, lộ ra bên ngoài là khuôn mặt đỏ ửng của Lee Sanghyeok. Nhìn thấy người đang ở trên mình là Jeong Jihoon, anh có chút hoảng loạn không biết nên làm thế nào.

"Anh à, em đã nói em không nhịn được sẽ làm chuyện ác mà"

"Jihoon à, còn em thì sao?"

"Dạo gần đây...cũng thích thích anh rồi"

Dứt câu, Jeong Jihoon đã cuối xuống mạnh bạo hôn vào cánh môi mềm tựa hoa anh đào của tiền bối. Cậu mút lấy mút để cái môi như búng ra sữa ấy, mơn trớn mà cạy mở khuôn miệng của anh. Cả hai đùa giỡn với nụ hôn dài cả phút hơn. Sự khoái cảm mà nụ hôn mang lại khiến cho Lee Sanghyeok mê man không thấy lối, hai tay chẳng hiểu vì sao mà đã vòng qua gáy của Jeong Jihoon. Càng ngày càng sát lại gần nhau, cho tới khi Lee Sanghyeok không còn thở nổi nữa cả hai mới tách nhau ra. Sợi tơ hồng vẫn còn vương lại giữa không trung, Lee Sanghyeok mặt đỏ tía tai rướn người ôm lấy Jeong Jihoon.

"Anh à, anh đừng khiêu khích em"

Jeong Jihoon nhìn vào người đang nằm trọn trong vòng tay của mình mà không khỏi bật cười. Lee Sanghyeok chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc của hậu bối mà thiếp đi. Cả hai hành xử như thể đã trở thành một đôi sau nụ hôn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro