05: Chìm Đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu tuần thứ hai của các tuyển thủ, mọi người dường như đã thân thiết với nhau hơn so với ngày đầu tiên khi vừa đến Trung Quốc, thân theo kiểu anh em có, thân theo kiểu tình cảm cũng có nữa, nhưng hai vị này giấu kĩ quá, không ai nghi ngờ họ cả. Tuy ngôn ngữ vẫn còn là một rào cản giữa hai bên tuyển thủ, nhưng ú ơ vài chữ tiếng Anh thì cơ bản cũng hiểu được.

Buổi sáng tinh mơ, tiếng chuông báo thức vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng 612. Jeong Jihoon dụi mắt, xoay người đã nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm gọn trong lòng mình, cậu không khỏi có một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Cả tuần qua hai người cư xử với nhau hệt như người yêu nhưng lại chẳng có một lời tỏ tình chính thức nào và cả hai cũng chưa có ý định công khai. Nhưng trong lòng Jeong Jihoon vẫn còn băng khoăng nhiều thứ. Hiện tại cậu chỉ thấy được niềm hạnh phúc trước mắt, sợ rằng sau này con đường mà cả hai đi sẽ còn khó khăn hơn thế.

Dẹp hết mớ suy nghĩ hỗn độn kia sang một bên, Jeong Jihoon dịu dàng xoa đầu Lee Sanghyeok rồi gọi anh dậy. Nhìn thấy người thấp hơn cựa quậy trong vòng tay mình, Jeong Jihoon khẽ cười "Anh này, sáng rồi đó, anh còn không dậy em sẽ lại làm chuyện ác"

"Chuyện ác gì cơ?" - Lee Sanghyeok mắt thì không mở nhưng ngay tức khắc đã trả lời cái người đang ôm mình.

Jeong Jihoon lắc đầu, tiến đến hôn lên khắp mặt anh, mặc kệ anh đẩy ra, cậu càng tiến đến. Anh bị cậu hôn đến khờ người, cuối cùng phải xin thua.

"Anh sẽ thức dậy ngay, Jihoon đừng hôn anh nữa" - Lúc này đây, từ tận sâu trong đáy lòng của Lee Sanghyeok, anh thật sự rất hạnh phúc. Là niềm hạnh phúc anh đã ao ước suốt cả thập kỉ qua.

Có điều này mà có lẽ cả đời này của Jeong Jihoon cũng sẽ không bao giờ biết được. Jeong Jihoon chỉ mới động lòng với Thần khi vừa tham gia Asiad, nhưng Thần đã động lòng với cậu từ hồi cậu mới chập chững bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Đó là bí mật lớn nhất của Lee Sanghyeok, là bí mật chưa từng có ai hay biết. Thần đã luôn yêu cậu, nhưng người ta chỉ nhớ đến đoạn tình cảm của Thần với Rừng cũ, có lẽ chỉ có bản thân của Lee Sanghyeok mới biết, sở dĩ anh yêu thương Han Wangho nhiều đến thế là vì thật sự thương thằng bé như một người em trai. Còn đối với Jeong Jihoon, cậu là sự hiện diện của hạnh phúc bên trong Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon là nội tâm của Lee Sanghyeok.

Vào ngày fanmeet đầu tiên của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã đến và còn xếp hàng xin chữ ký. Anh khi đó dáng dấp gầy gò còn trùm kín mặt mũi, các bên truyền thông hay kể cả bản thân Jeong Jihoon cũng không biết là ai. Tấm ảnh nhỏ xíu khi đó Jeong Jihoon ký tặng cho anh, giờ đây vẫn nằm trong ví tiền của Lee Sanghyeok. Đó là lí do vì sao Lee Sanghyeok trước nay đều không hay sử dụng ví tiền để thanh toán, vì anh sợ bí mật đó sẽ bị phanh phui, bị mổ xẻ.

Nhưng biết làm sao đây? Cảm giác hạnh phúc hiện tại khiến Lee Sanghyeok quên mất lối đi đúng đắn, anh chấp nhận chìm đắm vào đoạn tình cảm biết trước sẽ không có kết cục tốt đẹp này. Lee Sanghyeok muốn cược một lần, liệu thứ hạnh phúc anh khao khát suốt cả thập kỉ qua sẽ chiến thắng mọi định kiến của thế gian này chứ? Bởi vì người ta vẫn hay nói một tình yêu bao la như một đời yêu. Lee Sanghyeok muốn yêu và được yêu, Lee Sanghyeok của những năm tháng trưởng thành gặp được người mình thương, đó là điều đáng quý hơn bao giờ hết.

Hôm nay vẫn là một ngày dài thi đấu, LCK mang đến một trận BO5 chiến thắng hoàn toàn áp đảo LPL với tỉ số 3-0. Màn thể hiện của Mid Chovy hôm nay được ca ngợi hết lời, hoàn toàn mãn nhãn người xem. Truyền thông là của Jeong Jihoon, nhưng trong vô vàn những lời ca ngợi đó, cậu thấy thiếu đi giọng nói của một người, một người mà dù cho thế giới này có cố gắng tìm kiếm cũng sẽ không tài nào tìm thấy được, vì cậu đã giấu người đó trong tim.

Đêm đó về phòng, có một con mèo cam nhõng nhẽo với anh, đòi anh phải thưởng cho nó vì màn thể hiện xuất chúng hôm nay. Anh an tĩnh ngồi trên giường đọc sách, mặc kệ nó quấy nhiễu ngay bên cạnh mình. Một hồi lâu sau thấy anh không có động tĩnh gì, nó giận dỗi, quay ngoắt đuôi đi về giường của mình. Anh thấy thế cũng chẳng thèm gấp gáp, khẽ cất gọn sách vào hộp tủ, gỡ kính đặt lên bàn cạnh giường rồi mới lọ mọ đi sang giường bên kia.

Con mèo cam to xác buồn bã quay mặt vào tường, nghe tiếng anh sang cũng không thèm nhìn thử, hai mắt nhắm tịt vờ như đã ngủ từ kiếp trước rồi. Anh thấy mặt nó cau có mà bật cười, ghẹo có tí mà đã dỗi rồi, anh còn phải tự hỏi là anh tìm bạn trai hay là con trai thế này?

Giọng Lee Sanghyeok dịu dàng vang lên, trong trẻo hết phần thiên hạ "Jihoonie không dỗi nữa nhé, quay sang anh thơm má cái nào"

Vừa nói anh vừa lay người Jeong Jihoon, mấy phút sau cậu mới chịu quay ra nhìn anh, đôi mắt đã ngấn lệ tự khi nào. Cậu sụt sịt, nước mắt lăn dài xuống khiến Lee Sanghyeok ngây người.

"Là giận tới mức này luôn hả?"

Jeong Jihoon mếu máo ôm cổ anh "Anh còn không mau thơm má em thì em sẽ khóc to hơn cho coi"

Khoảnh khắc này khiến anh lại càng yêu cậu hơn, không rõ là vì sao, nhưng chính là Lee Sanghyeok lại yêu Jeong Jihoon nhiều hơn hôm qua.

Anh khẽ cuối xuống, thơm vào hai cái má bư của em nhỏ, sau lại lau nước mắt cho Jeong Jihoon. Giọng nói nhỏ nhẹ an ủi cậu "Anh chỉ đùa thôi, anh yêu Jihoon nhất mà! Ngày hôm nay em đánh tốt lắm, anh rất tự hào về em".

Nghe thấy anh tự hào về mình khiến lòng Jeong Jihoon vui như mở hội, mới giây trước còn sướt mướt vì bị anh ghẹo thì giờ đây cậu đã cười tít mắt rồi. Và đó, hạnh phúc đơn giản như thế, nhưng thật khó đế níu giữ, vì không ai biết được ngày mai liệu còn có thể bên nhau nữa hay không.

Tình yêu luôn khiến con người ta chìm đắm vào, hệt như rơi xuống một vùng biển bao la, nó cho ta thấy được ánh hào quang dưới đáy biển, khiến ta say mê quên mất lối, rồi từ từ rút hết dưỡng khí đi, để ta tự sinh tự diệt. Liệu có được bao nhiêu người đủ gan dạ và dứt khoát để bơi lên mặt nước, hay sẽ dần dần đuối sức rồi chìm xuống. Nhưng làm sao có thể trách đáy biển quá sâu, trong khi từ đầu chính mình là người chọn chìm xuống. Tình yêu biến một người thành vũ trụ, cũng đem ngân hà gói gọn trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro