06: Hạ Đi Anh Quên Tim Mình Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi đi nhanh đến mức ngay cả bản thân Jeong Jihoon cũng cảm thấy bất ngờ. Cậu ngồi lặng lẽ nhìn tờ lịch được treo ngay ngắn trên tường khách sạn, đếm từng ngày một cách mơ hồ, không rõ là vì tờ lịch quá khó để xem hay là chính tâm trí của cậu đã không còn tỉnh táo nữa, cậu bị mớ suy nghĩ hỗn độn ấy cuốn cả hồn mình đi mất. Jeong Jihoon cố chấp đếm đi đếm lại, cuối cùng vẫn là kết quả đó, chỉ còn 3 ngày nữa là Asiad sẽ kết thúc, mọi người phải quay trở về Hàn. Thứ khiến cậu bâng khuâng hiện tại chẳng phải trận chung kết sắp tới liệu có thắng hay không, mà là những cảm xúc phức tạp xoay quanh mối quan hệ giữa cậu và anh. Liệu khi kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi tựa như một giấc mộng giữa ban ngày này, cậu và anh có phải sẽ trở về quỹ đạo vốn có, trở về thành những đối thủ không đội trời chung hay không? Còn đoạn tình cảm kia thì sao? Liệu anh có nguyện ý cùng cậu bước qua cơn giông của cuộc đời này để hái được quả ngọt hạnh phúc hay không? Trong lòng Jeong Jihoon đầy rẫy những câu hỏi chưa có lời giải đáp, điều đó khiến cậu rất mệt mỏi khi nhắc đến.

Dường như anh cũng hiểu được nỗi lo lắng đó của cậu, Lee Sanghyeok dịu dàng tiến đến bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng, chẳng nói lời nào hết, cả hai chỉ muốn yên tĩnh mà cảm nhận hơi ấm tình yêu từ cái ôm ấy mang lại. Những phút giây lắng đọng của một mối tình chỉ mới chớm nở, một mối tình mà có lẽ cả thế giới này sẽ nhất quyết phản đối. Vì từ trước đến nay người ta đã luôn nhận định rằng, Faker và Chovy chỉ có thể làm đối thủ suốt cả một đời này thôi. Cả giới LCK ai cũng có thể từ thù thành bạn, duy chỉ có T1 Faker và GenG Chovy là vĩnh viễn không thể thành bạn, cả hai người đều ở phía bên kia chiến tuyến. Người ta cũng chẳng ai giải thích được, nhưng nó chính là như thế! Faker - Chovy mãi mãi không thể chung đường.

Đứa trẻ mà Lee Sanghyeok xem như là kho báu được ông trời ban tặng thật ra đã lặng lẽ trưởng thành từ ngày đầu gặp anh rồi, nó mỗi ngày một lớn lên. Chỉ là hiện tại, khi đứa trẻ ấy lần đầu nói yêu anh, điều đó khiến anh hạnh phúc đến khó tả, anh không muốn nó phải buồn bã vì bất cứ chuyện gì trên thế gian khốn khổ này. Nhưng Jeong Jihoon cũng thương anh lắm, nó thương đứt ruột vị tiền bối vẫn không ngừng nổ lực trong suốt 10 năm kia, nó thương tất thẩy mọi thứ thuộc về anh và nó đã thề rằng đời này nhất định phải bảo vệ anh hơn bất kì thứ gì kể cả bản thân nó.

Thế nên, đứa trẻ ấy đã đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời này của nó, nó muốn cắt đứt mọi thứ với anh. Nó không mong muốn vì nó mà khiến sự nghiệp anh vất vả gầy dựng cả thập kỷ qua, gian sơn hùng vĩ mà anh đã giành được sẽ sụp đổ tan tành ngay trước mắt nó. Vương triều Đỏ - đế chế hùng mạnh mà anh đã miệt mài bảo vệ suốt 10 năm ròng rã, nơi mà anh đã chiến đấu không ngừng nghĩ để có được danh hiệu "Tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại" - đó là niềm kiêu hãnh cả đời này của Lee Sanghyeok. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của anh, những lời ca tụng với toàn bộ những ngôn từ hoa mỹ nhất dành cho tuyển thủ Faker là tất cả những gì anh xứng đáng có được sau biết bao cay đắng, khó khăn mà anh đã vượt qua. Jeong Jihoon không phải người ích kỷ như thế nên đã chọn rời đi. Nó hi vọng nửa đời sau này anh chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa tươi. Nó hi vọng anh của sau này mỗi ngày đều có thể tươi cười hạnh phúc. Nó hi vọng nó sẽ chỉ trở thành một quá khứ nhỏ nhoi của anh, nó ước gì sẽ không để lại cho anh bất kì sự đau khổ nào hết.

Ngày cuối cùng ở Hàng Châu, trước khi ra sân bay quay trở về nhà, Jeong Jihoon lặng lẽ ôm anh vào lòng, ôm rất lâu, lâu đến mức anh tưởng bạn trai mình đã ngủ quên trên vai anh mất rồi. Lee Sanghyeok cũng không hiểu, chỉ là trở về nước và tiếp tục mối quan hệ không ai hay biết này, có gì mà khiến Jeong Jihoon luyến tiếc như thế, nhưng anh không đoán được tâm tình khó hiểu của người nhỏ tuổi hơn.

Nếu nói không sợ thì chính là nói xạo, Lee Sanghyeok đã trải qua bao thăng trầm trong giới Liên Minh này, anh hiểu rõ nếu muốn tiếp tục lâu dài với thứ tình cảm mà người ta khinh miệt như hiện tại rất khó, nhưng Lee Sanghyeok đủ lớn để biết chia tay cũng sẽ không giải quyết được gì. Anh muốn thử, Lee Sanghyeok muốn thử yêu lấy mình một lần, không gò bó cũng không sợ hãi, dũng cảm nói với thế giới rằng người anh yêu là một người con trai, người ấy cũng rất yêu anh, yêu anh vô điều kiện.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi từ Hàng Châu trở về, đã một tuần trôi qua Lee Sanghyeok không liên lạc được cho Jeong Jihoon. Điều này khiến anh rối bời pha lẫn với một chút bực tức. Anh không hiểu vì sao Jeong Jihoon lại cư xử như thế, cũng không rõ tung tích hiện tại. Lee Sanghyeok hoàn toàn mơ hồ như thể cả tháng qua chỉ là một trò đùa vậy, Jeong Jihoon đã để anh đợi lâu đến mức anh nghi ngờ cả chính mình. Một lần nữa, Lee Sanghyeok lại chọn sai rồi. Năm đó anh cố níu kéo đứa em trai mà anh thương nhất ở lại, nhưng nó đã rời bỏ anh mà đi. Hiện tại anh đang cố níu kéo một người đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn là người bị bỏ rơi. Lee Sanghyeok rốt cuộc chỉ biết trách đất hỏi trời, rốt cuộc là vì sao, người bị tổn thương luôn luôn là anh?

Suốt cả tháng qua đi, một Lee Sanghyeok dường như đã không còn niềm vui gì với cuộc sống, mỗi ngày lên stream với một tinh thần không mấy phấn khởi, ánh mắt u tối cùng nụ cười gượng gạo đã dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Khi màn hình máy tính tối đen, Lee Sanghyeok một mình lặng lẽ trở về kí túc xá, anh sẽ trốn vào một góc tối bên dưới cầu thang lên phòng, nơi mà không ai có thể nhìn thấy và rồi sẽ lặng lẽ ấm ức mà rơi nước mắt. Ngày nào cũng như ngày nào, nước mắt đều giàn giụa cả gương mặt nhỏ, nó cứ trực chờ trong hóc mắt rồi lần lượt tuôn ra như thể đã cuốn trôi đi hết mọi tổn thương, nhưng bản thân Lee Sanghyeok chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm hơn tí nào. Sau mỗi trận khóc khổ sở như thế, anh cạn kiệt sức lực quay trở về phòng, cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Đến sáng hôm sau lại lê bước đến trụ sở với một trạng thái không hề khá hơn, như một vòng lẩn quẩn giữa sự cô đơn và đau khổ mà không hề có lối thoát.

Khoảng thời gian đó Lee Sanghyeok như chôn mình vào ngục tù tối tăm nhất của trái tim, khổ sở tệ hại đến mức chính mình cũng không nhận ra. Anh không hiểu, chỉ là đoạn tình cảm vài tuần ngắn ngủi như thế, nhưng vì sao anh lại đau thế này? Đó có lẽ là vì, Jeong Jihoon là giấc mộng suốt mấy năm nay của anh. Lee Sanghyeok chưa từng trách Jeong Jihoon, nhưng nỗi đau này chính Jeong Jihoon là người đã tạo ra. Cả T1 đều đã nhận ra sự tổn thương hiện hữu trên người Lee Sanghyeok nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều, chỉ một mình Ryu Minseok là dám phỏng đoán mọi thứ. Thật ra tấm ảnh mà Lee Sanghyeok đã giấu kĩ ở trong ví tiền kia từ lâu đã bị Ryu Minseok phát hiện, cậu không phải người tọc mạch, nhưng đủ tinh ý để hiểu tâm tư của Lee Sanghyeok. Chỉ là hiện tại thấy anh lầm đường lạc lối, cứ mãi chìm vào đau khổ, Ryu Minseok rất đau lòng, cậu rất xót Lee Sanghyeok nhưng cũng phần nào hiểu được vì sao Jeong Jihoon lại làm như vậy.

Ở trụ sở GenG, tình trạng Jeong Jihoon cũng không hề khá khẩm hơn. Mỗi ngày đều trầm tư với bộn bề những suy nghĩ tiêu cực, đã rất lâu rồi Son Siwoo không nhìn thấy thằng nhỏ của anh cười lần nào. Anh cũng không rõ vì sao nó lại thế, nhưng bình thường tính tình nó cũng thất thường lắm, hiện tại chắc chỉ đang rơi vào nốt trầm của cuộc đời mà thôi. Nhưng nốt này trầm quá, Jeong Jihoon sắp không gượng dậy nổi rồi. Như thể cậu đã rơi xuống tận sâu dưới đáy biển, hoàn toàn không có chút ánh sáng dẫn lối nào, mờ mịt, ngộp thở, cảm giác như muốn chết đi sống lại, mỗi ngày qua đi đều là một ngày tồi tệ, trái tim Jeong Jihoon trày xước đến đáng thương.

Thật ra mỗi đêm khi Lee Sanghyeok lặng lẽ trốn trong góc tối khóc lóc khổ sở, Jeong Jihoon đều nhìn thấy hết. Vì chẳng có đêm nào là cậu không âm thầm đứng dưới kí túc xá của T1, đứng nhìn anh từ xa, chờ anh lên phòng rồi mới chịu quay về. Mỗi đêm đều đến, anh mỗi đêm đều bận chìm đắm trong màn nước mắt, một mình gặm nhắm nỗi đau khốn cùng nên hoàn toàn chẳng nhận ra, người khiến anh đau lòng đến thế vẫn luôn bên cạnh anh, vẫn luôn ở phía sau âm thầm đau lòng theo anh.

Nhưng anh ơi, Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon ơi, em cũng khổ sở lắm, nhưng không biết nên làm thế nào. Em không đủ dũng cảm để có thể thẳng thắng đối diện với tình cảm của đôi mình, dù đã thề với lòng nhưng chẳng dám hứa với anh, điều tốt nhất Jeong Jihoon năm 23 tuổi này có thể làm cho anh chính là rời xa anh, càng xa càng tốt. Vì em biết, sự ích kỷ của em sẽ chỉ khiến cho đoạn tình cảm này càng ngày càng đi vào ngõ cục mà thôi, Lee Sanghyeok, em không phải bến đỗ của anh, em không xứng trở thành nơi để anh trở về đâu.

Là dằn vặt bản thân đến mức khổ sở như hiện tại, Jeong Jihoon mới hiểu, hoá ra người nhát gan là cậu, người không dám ước mơ xa xôi chính là cậu, người không dám cùng anh bước tiếp là chính cậu, Lee Sanghyeok chưa từng nói rằng sẽ dừng lại, người làm tổn thương Lee Sanghyeok chính là Jeong Jihoon cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro