07: Có Một Loại Kiên Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi đấu tập tẻ nhạt, Jeong Jihoon dọn dẹp đồ đạc trở về kí túc xá như mọi hôm. Vẫn đang thong thả thì chuông điện thoại reo lên, hiện trên màn hình là cái tên "Ryu Minseok". Cậu không biết sao tự nhiên Minseok lại gọi cho mình nhưng vẫn nhấn nghe.

Đầu dây bên kia thấy anh bắt máy liền mếu máo "Anh ơi, huhu". Jeong Jihoon bất ngờ vô cùng, tự dưng đứa nhóc này gọi cho cậu rồi lại khóc.

"Sao đấy Minseok?"

"Anh Jihoon ơi, anh Sanghyeok mất tích rồi ạ"

Nghe đến cái tên ấy, trái tim Jeong Jihoon không khỏi mà hẫng lại một nhịp "Em nói gì cơ?". Bàn tay đang thu dọn run rẩy chơi vơi giữa không trung.

"Từ chiều anh ấy bảo muốn đi dạo cho khuây khoả, nhưng giờ đã là nửa đêm rồi vẫn chưa thấy trở về, cả đám bọn em không gọi được cho anh ấy, đi tìm gần tiếng rồi vẫn không có kết quả. Em không biết phải làm sao hết chỉ đành gọi cho anh..."

Jeong Jihoon cảm nhận rõ nỗi sợ hãi đang lan toả mạnh mẽ trong người mình, như một cơn sóng thần dữ tợn không thể ngăn lại. Cậu sợ sẽ không tìm được anh nữa, đôi tay đang cầm điện thoại kia cũng hoảng loạn mà đánh rơi mất. Jeong Jihoon không biết phải tìm anh ở đâu mới được, sự bất lực dâng trào mất kiểm soát. Mịt mờ đích đến trong đêm tối, Jeong Jihoon cũng thầm cầu nguyện mọi nỗ lực hiện tại sẽ chỉ lối cậu đến nơi anh.

Trong lòng Jeong Jihoon giờ đây chỉ muốn tìm thấy anh, muốn nói với anh rằng những ngày qua cậu cũng rất đau khổ. Tuổi trẻ không đủ dài để ta cứ sai mãi, thời niên thiếu ngắn lắm, đâu thể cứ chôn mình vào đoạn tình cảm biết rõ là không có tương lai. Nhưng niềm hạnh phúc ấy, biết đến bao giờ mới có lại được, người mà ta yêu nhất ấy, biết đến khi nào mới gặp được nữa.

Đêm ấy, có một chàng thiếu niên mang trong mình một trái tim tan vỡ chạy lang thang giữa những con phố lớn tấp nập chỉ để hi vọng có thể gặp được con mèo đen mà người đó yêu nhất. Nhưng mèo trốn kĩ quá, cậu sắp suy sụp đến nơi rồi. Đôi mắt cậu long lanh ngập nước, mờ mịt nhìn Seoul hoa lệ trước mắt, hoa đâu chẳng thấy, từ ngày thi đấu chuyên nghiệp, Jeong Jihoon chỉ toàn tuông lệ, làm bạn với nỗi cô đơn bất tận từ trong tâm hồn.

Rồi cậu chợt nhớ đến nơi bí mật mà Lee Sanghyeok từng nói khi còn ở Asiad. Đó là một bãi cỏ nhỏ bên cạnh bờ sông ở cuối con phố tấp nập phía trước, là nơi mỗi khi bế tắt Lee Sanghyeok sẽ trốn ra đó, là nơi từ trước đến nay đều đã chứng kiến trọn vẹn nỗi buồn của anh, là nơi anh chưa từng kể với ai ngoại trừ cậu.

Trong tức khắc Jeong Jihoon như tìm được ánh sáng dẫn lối cậu ra khỏi sự đau khổ trong tâm hồn, dẫn cậu đến nơi anh. Sau một hồi mò mẫn theo lời kể của anh, cuối cùng Jeong Jihoon cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu mà cậu ngày đêm nhớ mong ấy. Cậu thấy anh đang gục mặt mà khóc nức nở, trái tim không khỏi mà đau đớn thắt lại, hình như tim Jeong Jihoon đã vỡ ra thành từng mảnh từ khi nhìn thấy bóng dáng của anh rồi.

Cậu lặng lẽ đi đến bên cạnh, động tĩnh vừa đủ để Lee Sanghyeok nghe thấy. Khi anh ngước mặt lên, trái tim Jeong Jihoon một lần nữa lại đổ vỡ, lớp phòng bị ngay tức khắc bể tan tành. Đôi mắt anh đỏ ngầu, sưng húp lên, dấu vết rõ ràng của những giọt nước mắt tuông rơi suốt bao lâu nay. Khuôn mặt nhỏ xíu của anh khi này đã ửng đỏ, cái môi nhỏ run rẫy không kiểm soát nổi, trông anh yếu đuối và đau khổ đến tột cùng. Chẳng nói lời nào, Jeong Jihoon chỉ tiến đến ôm lấy anh vào lòng, dịu dàng vuốt lưng dỗ dành anh như thể đang cố níu giữ lấy mảnh vỡ cuối cùng của cuộc tình này. Bản thân Jeong Jihoon từ khi nhìn thấy bóng lưng của anh là đã không thể nhịn nổi, nước mắt trực chờ mà trào ra, cậu muốn cùng anh khóc một trận thật to, nhưng chính cậu cũng hiểu, cậu phải vững vàng để trở thành bờ vai cho Lee Sanghyeok dựa vào trong những khoảnh khắc yếu đuối thế này.

Jeong Jihoon cảm nhận được cổ họng cậu khô khốc như bị thứ gì đó bóp nghẹt, mọi lời muốn nói đều bị kẹt lại bên trong, không thể nói ra được gì. Cậu như chết lặng, hoàn toàn bất lực khi cảm nhận được thân hình mảnh khảnh của anh đang run rẫy trong lòng mình, người mình yêu nhất đang đau khổ ngay trong vòng tay của mình. Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng oà khóc thật to, tiếng nức nở vang vọng trong không gian tĩnh lặng như thể anh đã trút hết mọi tổn thương ra ngoài, to đến mức chạm thẳng vào trái tim của Jeong Jihoon, xé nát tâm can của cậu thành từng mảnh vụn. Nếu có ai ở gần đó, chắc chắn họ sẽ nghe thấy được tiếng lòng Jeong Jihoon đang vỡ nát ra, sự đau khổ và bất lực trước tình yêu sâu đậm không thể dùng lời nói mà diễn tả được hết.

"Anh à..."

Cuối cùng cũng nặn ra được hai chữ, từ lâu đã biết anh vô cùng đau lòng, nhưng không ngờ khi đến gần anh, anh còn đau lòng hơn thế, vượt khỏi sức tưởng tượng của Jeong Jihoon.

Ngày đó, có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ. Con mèo ấy đổi chỗ không phải vì cảnh đẹp bạt ngàn cuốn nó đi mất, mà là vì trong lòng nó nặng trĩu những lo toan, nó chọn rời đi vì tất thẩy tình yêu mà nó dành cho người kia.

"Jihoon à..." - Lee Sanghyeok nức nở, giọng nói khàn đi vì khóc.

"Jihoon sao lại đến muộn như thế?"

"Jihoon à, anh đã đợi Jihoon rất lâu..."

Vừa nói Lee Sanghyeok vừa mếu máo, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi được sự ấm ức và tuổi thân của anh.

"Anh Sanghyeok...có phải em đã đến muộn lắm rồi không?"

Jeong Jihoon dịu dàng đưa tay nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của anh lên, hai mắt nhìn thẳng vào nhau, tiếng nức nở của Lee Sanghyeok vẫn không ngừng vang lên.

"Em đến muộn rồi, anh đã rất tủi thân"

"Anh à, em xin lỗi anh có được không? Em xin lỗi vì đã không liên lạc với anh, em xin lỗi..."

Jeong Jihoon vừa nói vừa lắc đầu liên hồi, giọng nói cũng dần run rẫy theo.

"Jihoon có yêu anh không?"

"Em có, anh à. Em yêu anh, Sanghyeok, em yêu anh còn nhiều hơn cả yêu bản thân em, nhưng anh ơi, em còn sợ nhiều thứ..."

"Em xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh buồn bã như thế. Nhưng em sợ, em sợ em không đủ trưởng thành để có thể bảo vệ được anh, em sợ sẽ làm anh tổn thương..."

"Ngốc thế? Vì sao em không nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà em lại chọn cắt đứt với anh?"

"Em không dám mơ cao đến thế. Khoảng thời gian đó đối với em hệt như giấc mơ giữa ban ngày vậy đó, em hạnh phúc vì được anh yêu, em hạnh phúc vì có thể yêu anh"

"Jihoon hứa với anh được không?"

"Chuyện gì ạ?"

"Sau này, đừng rời xa anh nữa nhé?"

"Liệu có ổn không anh?"

"Nếu chưa thử thì làm sao biết?"

Sự đau khổ suốt cả tháng qua cứ thế mà trôi đi theo dòng nước xiếc phía dưới lòng sông. Dòng nước mát lạnh rột gửa luôn cả những vết thương lòng của hai người trong quá khứ, để giờ đây, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lại có thể hạnh phúc ở bên nhau.

Đêm ấy hai người luyến tiếc tạm biệt nhau phía dưới kí túc xá của T1, mọi suy nghĩ của mình Jeong Jihoon đều đã bộc bạch cho anh nghe, Lee Sanghyeok cũng không trách cậu mà càng thấy yêu cậu hơn, hoá ra người anh đã chọn lại yêu anh hơn cả những gì anh nghĩ, là yêu nhiều đến mức đau lòng. Lee Sanghyeok thương Jeong Jihoon tròn trịa 7 năm, là 7 năm đơn phương, là 1 tháng đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh nhau, là những đêm hè Hàng Châu hai người động viên lẫn nhau, dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.

Có một loại kiên định, là trong lòng anh luôn có tên em, là trong lòng em luôn có tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro