02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Đến tối, anh Hyukkyu đã lâu không gặp chủ động nhắn kakao cho tui một câu "Là thật hả", kèm theo một dấu chấm hỏi. Tui hong nhìn thấy được biểu cảm của anh ấy, cũng không biết có phải Ryu Minseok đã nói gì với anh ấy hay không, nhưng tui biết chuyện tui với Lee Sanghyeok quen nhau này, đối với người trong và ngoài đều rất chấn động.

Không biết có phải do sau khi trải qua chuyện này tiềm thức của tui mẫn cảm hơn với mấy chữ "Faker" hay không mà trong mấy ngày tiếp theo tui luôn cảm thấy tần suất Lee Sanghyeok xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của tui tăng lên nhiều hơn.

Tui phát sóng trực tiếp như bình thường vào một ngày bình thường, sau đó bất hạnh xếp chung đội với Lee Sanghyeok.

Càng bất hạnh hơn là tui là AD còn Lee Sanghyeok là hỗ trợ.

Lee Sanghyeok đi hỗ trợ. Chủ đề kinh khủng tột cùng, thắng bại của ván game không còn là ưu tiên hàng đầu nữa, vui vẻ mới là mục tiêu chính.

Tui cắn môi đang do dự có nên thoát hay không thì Choi Hyeonjun sau lưng tui nhìn màn hình mở miệng:

"Wow, xếp chung đội với tuyển thủ Faker kìa!"

Ông anh này tuyệt đối không ngây thơ vô tội như trên phỏng vấn, cũng không lương thiện đáng yêu như tui lúc phát sóng trực tiếp, dáng vẻ làm bộ làm tịch, cười trên nỗi đau của người khác này làm tui nổi hết da gà.

Quả nhiên trong kênh chat toàn là "Ha ha ha", trái tim và mấy bình luận linh tinh khác nhảy lên, tui thầm thở dài một cái, tiến vào giao diện ban pick tui đang định chọn một vị tướng có thể carry một mình thì trong tai nghe run lên. Tui đang chọn tướng, không hề suy nghĩ đã quen miệng nói cảm ơn, sau đó phần mềm bắt đầu đọc thông báo:

"Cho dù tính hướng của tuyển thủ Chovy có như thế nào thì tụi mình cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn, chúc bạn và tuyển thủ Faker hạnh phúc!"

...Tui gục ngã.

Nhưng mà nội dung ván này còn khiến tui suy sụp hơn. Lee Sanghyeok nuôi thả tui một mình ở đường dưới, anh ta xuất hiện ở tất cả ngõ ngách trên bản đồ trừ đường dưới ra. Tui không biết có phải anh ta cố ý tránh hiềm nghi hay không, nếu vậy thì anh ta nên thoát ra ngay từ đầu, còn nếu không phải thì ít nhất anh ta cũng nên xuống dưới xem AD của anh ta đã phải trải qua như thế nào.

Với lại, anh ta còn ăn bùa xanh của tui.

Anh là hỗ trợ đó anh hai à! Anh ăn bùa xanh làm cái gì? Huống chi còn là cướp nữa!

Mà trong mắt người xem mấy cái này sẽ trở thành hai tuyển thủ đang đối chọi gay gắt, mỗi người một ngã sao?

Không hề. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy đây là người yêu đang vui đùa với nhau.

Quả nhiên, thật sự là độ am hiểu vị trí hỗ trợ và thao tác của Lee Sanghyeok đều rất tốt, chỉ có lương tâm là không tốt lắm.

Sau đó buổi phát sóng trực tiếp không xảy ra sóng gió gì nữa, mặc dù mấy câu trêu chọc vẫn xuất hiện trong kênh chat nhiều đến cấm cũng không hết, nhưng tóm lại là hôm nay vẫn kết thúc thuận buồm xuôi gió...

Nhỉ?

Tui đã vui mừng quá sớm. Lúc tui và Choi Hyeonjun quay về cửa thang máy của ký túc xá thì đụng phải Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, bọn họ đang đứng ở trong thang máy, chuẩn bị đi lên, còn tụi tui thì đứng bên ngoài thang máy, chuẩn bị nhìn bọn họ đi lên.

Đột nhiên Ryu Minseok nói: "Ai da, em để quên đồ trong phòng huấn luyện rồi, Hyeonjun giúp em đi lấy với." Sau đó Ryu Minseok kéo Choi Hyeonjun bỏ chạy.

Thế là, sảnh ký túc xá trống rỗng chỉ còn lại mình tui và Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vẫn đang nhấn nút giữ cửa thang máy: "Tuyển thủ Chovy không đi sao?"

"Không đi nữa."

"...Dù sao bây giờ cũng không có ai nhìn thấy."

Tui ngẫm lại thấy cũng đúng nên bước vào thang máy.

Nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, thang máy đi lên rất nhanh, nhưng tui vẫn cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Trong lúc hơi ù tai và cảm thấy mất trọng lượng, tui đã hỏi vấn đề làm tui bối rối cả buổi tối.

"Vì sao tuyển thủ Faker không thoát ván đó?"

Lee Sanghyeok nói: "Trước đó tôi đã thoát một ván rồi, thoát thêm một ván nữa sẽ phải chờ rất lâu."

Được rồi. Đáp án tẻ nhạt.

Tiếp tục im lặng, thang máy sắp đến nơi, tui nói: "Thật ra thì anh Sanghyeok chơi hỗ trợ rất tốt."

Anh ta không có sửa lại xưng hô của tui, cũng không phải rất ngạc nhiên, bước một chân ra khỏi cửa thang máy, chỉ quay đầu lại cười nói với tui: "Tôi cũng thấy vậy."

Đèn thang máy chiếu lên người anh ta, lên tóc, dù lúc anh ta cười hay không cười thì bờ môi cũng cong lên giống như mèo, lúc trước tui thường nghe fan nói như vậy, nhưng chưa từng nghiêm túc xem. Nói thật lòng thì dáng dấp của Lee Sanghyeok cũng không tệ, nếu như mụn trên mặt ít đi một chút thì càng tốt hơn.

Nhưng mà không sao, đôi khi trên mặt tui cũng mọc mụn.

Khoảng thời gian sau đó, mọi người đã dần dần chấp nhận được tin "Faker và Chovy đang quen nhau" —— chủ yếu là tui đã dần chấp nhận, dường như sau khi kinh ngạc xong thì mấy fan hâm mộ đã nhanh chóng chấp nhận được, có lẽ họ nghĩ rằng, cho dù là gay thì gay Lee Sanghyeok cũng là một sự lựa chọn đáng tin cậy.

Thôi xin, đây chính là Lee Sanghyeok, còn chọn cái gì nữa?

Nhưng người bên cạnh và một vài người bạn của hai đứa tui lại có thể phát hiện toàn bộ mọi chuyện không đơn giản như vậy, rồi lại tự ý dựa vào sự lý giải gà mờ của mình trong tình yêu mà đưa sai trang bị cho tui.

Phạm nhân Ryu Minxi bị tui bắt được giải thích thế này: "Bình thường hai người không có chút tin tức nào, làm gì có ai yêu đương như vậy chứ, tui nghĩ hai người đang chiến tranh lạnh không á."

Nguyên nhân là đột nhiên anh Hyukkyu nhắn hỏi tui tối cuối tuần này có rảnh không, muốn rủ tui đi xem phim. Tui hỏi còn có ai nữa. Anh Hyukkyu nói còn có Ryu Minseok.

Thật ra thì đến đoạn này đã hơi sai sai, bình thường đi ra ngoài chơi thì Kim Kwanghee, Ryu Minseok một nhóm, tui và Park Ruhan là một nhóm, tổ hợp như vậy mới đúng.

Nhưng đó là anh Hyukkyu nên tui cũng không nghĩ nhiều, nhận vé xem phim rồi đợi đến giờ hẹn là đi đến nơi đã hẹn. Sau đó lại chờ được Lee Sanghyeok cũng mờ mịt cầm cuống vé trong rạp chiếu phim tối thui.

Lee Sanghyeok nói Ryu Minseok nói với anh ta rằng đây là hoạt động nhóm đi xem phim của toàn đội, cho nên anh ta mới đến.

Cũng khó trách Lee Sanghyeok mắc lừa. Hoạt động nhóm của T1 bọn họ còn có thể trực tiếp đi xông hơi với nhau thì đi xem phim có là gì đâu.

"Vậy giờ tính sao đây? Phải xem phim sao?" Tui hỏi.

"Nếu không xem thì về sớm để bị bọn họ tra hỏi sao?" Lee Sanghyeok nói.

"Được rồi, vậy để tôi đi mua bắp rang." Nhưng tui chợt nghĩ lại, tui sẽ không bị đồng đội tra hỏi mà. Đáng tiếc lúc này bắp rang đã đưa tới tay tui.

Bộ phim thật sự rất rất là nhàm chán, tóm lại là sau khi tụi tui ăn hết bắp rang thì bắt đầu ăn không ngồi rồi. Hộp bắp rang rất nhỏ, đôi khi anh ta đưa tay qua lấy sẽ chạm phải mu bàn tay của tui. Được rồi tui thừa nhận, nếu như người bên cạnh không phải Lee Sanghyeok thì hẳn là lãng mạn lắm.

Nhưng tại sao phải có cái tiền đề "Không phải Lee Sanghyeok" này vậy?

Tui suy tư một lúc, rồi chịu đựng thêm mười phút, cuối cùng chạy trốn với Lee Sanghyeok.

Bọn tui lần mò trong bóng tối khom người lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, lúc ra tới cửa đụng phải người ta, dường như người đó nhận ra tụi tui, Lee Sanghyeok vội vàng nói xin lỗi trước khi người kia kịp mở miệng, tui kéo tay anh ta chạy như bay ra khỏi cửa rạp chiếu phim.

Nhìn như vậy có chút khôi hài. Nhưng mà nếu như phối hợp với filter này nọ, thêm tí bgm nữa sẽ giống như đang bỏ trốn. Mà trên thực tế, thứ chiếu sáng tụi tui chỉ có đèn đường và tiếng còi xe của những tài xế thiếu nhẫn nại đang kẹt xe.

Tụi tui chạy tới một chỗ vắng vẻ ít người, cả hai dừng lại thở hổn hển, Lee Sanghyeok rút tay đang bị tui nắm lại.

Tui vốn định buông ra rồi, nhưng mà anh ta lại ra vẻ cố gắng như vậy nên tui cố ý nói: "Tay của anh Sanghyeok mềm ghê, giống như tay con gái vậy."

Lee Sanghyeok nhìn tui một chút, lạnh nhạt nói: "Xem ra kinh nghiệm nắm tay của tuyển thủ Chovy rất phong phú nhỉ."

Đúng là oan cho tui quá mà. Mặc dù bình thường tui thích chơi game với mấy em gái, nhưng mà không có hứng thú nói chuyện yêu đương đàng hoàng gì hết, càng đừng nói tới chuyện nắm tay con gái.

Tui đáp trả lại: "Không phải đâu, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay đó, tuyển thủ Faker phải chịu trách nhiệm với tôi đó."

Anh ta cạn lời, xoay mặt sang chỗ khác, hơi mất tự nhiên mím môi rồi nói: "Tôi đói bụng rồi, chúng ta tìm một quán net chơi game đi."

Vậy là hai tuyển thủ chuyên nghiệp tụi tui ngoài giờ làm việc vẫn đăng nhập vào LoL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro