03 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Cơm rang của quán này ăn rất ngon, tui vừa múc một thìa cho vào miệng vừa nhìn mấy con lính bắn nổ nhà chính của đối thủ trên màn hình, giao diện trò chơi hiện ra chữ "Victory". Lee Sanghyeok đã sớm ăn xong, đang đứng sau lưng tui nhìn màn hình nhân tiện tiêu cơm, sau khi nhìn thấy tui thắng rồi mới cất giọng: "Haiz —— Không thú vị gì hết."

Tui liếc anh ta một cái, hỏi anh ta muốn 1v1 không, anh ta lập tức phấn khởi ngồi về vị trí của mình.

1v1 với Lee Sanghyeok thì không còn rảnh tay để ăn cơm nữa, tui nghiêm túc chọn Yone, anh ta thì chọn Aurelion Sol vừa mới được chỉnh sửa.

"Anh Sanghyeok đang khinh thường tôi à?" Tui cạn lời vãi. (Theo editor tìm hiểu thì hình như Yone khắc chế con rồng kia ._.)

"Không hề nhá, Aurelion Sol của tôi rất lợi hại, tôi là Aurelion Sol thần, Aurelion Sol king."

Hay lắm, Aurelion Sol king năm phút chết ba lần.

Rõ ràng là đến hôm nay anh ta mới đụng tới con Aurelion Sol vừa được làm lại kia! Lấy tui ra để luyện tập cmnr!

Sau khi bị Yone một kiếm chém chết lần thứ tư, Lee Sanghyeok gãi gãi quả đầu ngố của mình: "Ài...Xem ra chỉ là con giun vũ trụ thôi."

Lúc đầu tui còn thấy chán òm hơi tức giận, nhưng mà nghe thấy anh ta nói vậy thì bực bội gì cũng không còn nữa, lời đùa nhạt ghê. Anh ta vẫn muốn pick Aurelion Sol một lần nữa, tui cũng không muốn giúp anh ta luyện tập miễn phí, nên anh ta ngoan ngoãn đổi tướng khác.

Nói thật thì chơi game với Lee Sanghyeok không tệ chút nào. Lúc chơi đến cao hứng, anh ta sẽ rút chân lên ghế, giống như một con mèo đang co người lại.

Lúc anh ta chơi game nói nhiều hơn so với tưởng tượng, lúc mắc sai lầm sẽ đột nhiên la "A", hoặc nói gì mà "Đã đánh trúng rồi mà, bug à", nếu như thua một cách đáng tiếc sẽ cào loạn tóc của mình, sau đó dựa lưng vào ghế không nói tiếng nào, khóe miệng không thể ép xuống được.

Còn tui thì cười vui vẻ hơn.

Đúng vậy, tui thích nhìn dáng vẻ Lee Sanghyeok thua tui hơn cả việc thắng được Lee Sanghyeok nữa. Tui chính là kiểu người như vậy đó.

Sau đó tụi tui đánh thêm vài ván nữa, đợi đến khi rời khỏi quán net tui cảm thấy tui đã có thể bỏ đi kính ngữ với anh ta, mặc dù với ai tui cũng bỏ kính ngữ. Mấy năm qua tụi tui đều là đối thủ cùng vị trí với nhau, có lẽ cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ anh ta hơn tui, quan hệ như vậy nói thế nào đây?

Lee Sanghyeok tự lái xe tới nên tụi tui lại quay về bãi đỗ xe của rạp chiếu phim, anh ta lái xe đưa tui về. Tui biết đồng đội của anh ta cũng thường ngồi xe anh ta, vậy là trừ đồng đội hiện tại và đồng đội SKT trước kia ra thì tui hẳn là người đầu tiên ở LCK ngồi ghế phụ trên xe Lee Sanghyeok rồi.

Tui chưa biến thái đến mức hỏi Lee Sanghyeok chuyện này, nhưng không gì ngăn được tui nghĩ như vậy.

Lúc đi được nửa đường thì tui nhận được tin nhắn của Ryu Minseok, nó hỏi tình hình chiến đấu thế nào rồi, Lee Sanghyeok đã đồng ý tha thứ cho tui chưa?

Tui hỏi tại sao lại là Lee Sanghyeok tha thứ cho tui.

Nó nói chắc chắn anh Sanghyeok không phải là người cố tình kiếm chuyện nên nhất định là do tui chọc giận anh ta trước.

Sao hình tượng lúc yêu đương của tui trong mắt người ta đều là như vậy? Chẳng phải loại đàn ông không có tí lãng mạn nào như Lee Sanghyeok mới càng làm cho người ta tức giận sao?

Tui liếm răng gõ chữ: "Tha thứ rồi, chuẩn bị đi thuê phòng nè."

Lúc chờ đèn đỏ Lee Sanghyeok hỏi tui làm sao vậy, tui đưa nhật ký nhắn tin của tui và Ryu Minseok cho anh ta xem.

Anh ta xem xong thì im lặng cả nửa ngày, cuối cùng nói: "Vậy là bốn người họ đi xem phim rồi ăn Haidilao, nhưng lại quăng tôi cho cậu? Xem ra tôi phải về chấn chỉnh lại mới được."

Tui nghe mà không phục lắm, tranh luận lại: "Cái gì mà quăng cho tôi? Không phải chúng ta chỉ thiếu mỗi bước đi thuê phòng trong lịch trình hẹn hò lý tưởng thôi sao?"

Cùng nhau đi xem phim, cùng nhau chơi game, tui còn giúp anh ta luyện tập nữa! Vậy mà trong mắt anh ta còn không bằng một nồi lẩu Haidilao sao?

Lee Sanghyeok dừng xe ở ven đường, vừa tức giận vừa buồn cười nói: "Được, vậy giờ chúng ta đi thuê một phòng trước?"

Tui câm luôn.

Cuối cùng hôm đó Lee Sanghyeok cũng dừng xe ở dưới ký túc xá, khoảng thời gian sau đó thỉnh thoảng tụi tui cũng có liên hệ với nhau, đôi khi đi ăn một bữa cơm, gặp nhau trong game tui nhá cái sticker với anh ta, anh ta truy sát tui để đáp lại.

Trong mắt fan hai đứa tui là đời sống tình cảm ổn định, trong mắt đám bạn không biết rõ tình hình thì tụi tui cãi nhau vụn vặt như cặp đôi mới cưới, trong mắt Ryu Minseok thì tụi tui là quan hệ đã từng đi thuê phòng.

Cho nên hoàn toàn không cần phải giải thích, dù sao cũng không giải thích rõ ràng được. Cũng may theo thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người cũng không còn lôi chuyện này ra thảo luận như một chủ đề mới mẻ nữa, chỉ là ngẫu nhiên cùng đội thì sẽ cố ý kêu tên người còn lại.

Cho tới cái ngày đó, cho tới cái ngày hôm đó! Nhà Lee Sanghyeok tổ chức họp gia đình mời tui qua đó.

Tui nói: "Họp gia đình cái gì cơ?"

Lee Sanghyeok nói: "Chính là người trong nhà tôi muốn gặp cậu một lần."

Tui nói: "??? Anh không có giải thích rõ cho người nhà anh sao?"

Lee Sanghyeok nói: "Tôi đã giải thích ngay từ đầu, tôi nghĩ là họ đã tin rồi, nhưng mà họ không tin."

Nếu như là cuộc họp bình thường thì tui đã dứt khoát từ chối rồi, nhưng đây là trưởng bối của Lee Sanghyeok, tui không dám. Tui nhắm mắt đi đại. Lee Sanghyeok ở bên cạnh còn đang an ủi tui, không có gì đâu, tụi Ryu Minseok cũng hay đến nhà anh ta chơi, người lớn trong nhà đều rất quý mấy đứa trẻ.

Sao mà giống nhau cho được? Bà nội xem đám Ryu Minseok là trẻ con, còn tui là...

"Cháu rể." Lee Sanghyeok nhanh chóng tiếp lời, nhịn không được mà cười.

Nếu không phải anh ta đang lái xe thì tui đã không nhịn được mà ra tay rồi.

Nói thật, tui biết tui là người như thế nào, lạnh lùng, tầm thường, tính cách không tốt. Tui không giỏi làm thân với người khác, không biết đối mặt với người lớn thế nào, cũng không biết cách lấy lòng trưởng bối, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tham gia vào một mối quan hệ mới.

Loại chuyện này đã vượt quá giới hạn của tui, nhưng tui lại không thể từ chối được. Ờ thì, trên thực tế cũng không phải là rất muốn từ chối.

Quả thật Lee Sanghyeok rất thu hút người ta.

Nhìn sơ qua thì anh ta giống như một ngọn núi băng nguy nga, nhưng chỉ cần tiếp xúc một lần, hai lần sẽ phát hiện ra dưới đó là dòng hải lưu ấm áp.

Giống như lời Lee Sanghyeok đã nói, quả thật trưởng bối trong nhà anh ta rất thân thiện, còn chuẩn bị quà cho tui, tui nhận mà ngại quá chừng. Sau khi ăn cơm xong Lee Sanghyeok hỗ trợ dọn dẹp, tui đi dạo trong nhà, bà nội trông thấy tui thì kéo tui qua nói chuyện, cho tui xem hình của Lee Sanghyeok khi còn bé.

Hồi còn nhỏ Lee Sanghyeok rất đáng yêu, không có gầy như bây giờ, gương mặt rất tròn trịa, sau đó càng lớn càng lớn càng lớn, lớn đến như hiện tại, thậm chí có cả ảnh của mấy năm gần đây.

Tui nhìn thấy một tấm rất quen mắt, là hồi năm 2019. Lee Sanghyeok đứng trước ống kính, nhưng anh ta không nhìn vào ống kính, tui xuất hiện ở một góc trong ảnh chụp, để lại một bên mặt mờ mờ.

Tui lấy tấm ảnh đó ra.

Bà nội nói: "Bà đã từng xem cháu chơi Azir rồi, rất lợi hại." Còn nói được là trận đấu nào, dùng chiêu cuối rất tốt.

Tui vô cùng khiếp sợ, bà đã lớn tuổi như vậy mà còn xem thi đấu chuyên nghiệp quả là hiếm thấy, cho dù là người nhà của tui cũng chưa chắc đã hiểu hết nội dung trò chơi.

Tui hỏi, anh Sanghyeok có từng nhắc về cháu với bà sao?

Bà nội nói, từng nhắc vài lần, bình thường trong nhà không có chuyện gì nói sẽ nói sang nội dung công việc, người xem LoL cũng ít người không biết Chovy.

Tui vui lên liền.

Trên đường về có đi ngang qua bờ sông, ở bờ bên kia có người bắn pháo hoa. Nhưng mà hiện tại chưa đến năm mới, chắc là người ta kết hôn.

Tụi tui dừng lại để xem pháo hoa.

Chín mười giờ tối, Lee Sanghyeok nói muốn uống cà phê nên đi tìm cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi, tui lấy một cái bánh kem đang giảm giá trong tủ lạnh, Lee Sanghyeok muốn một cốc latte uống liền. Chị gái nhân viên pha cà phê mà tay có chút run run. Sau khi tính tiền cho tụi tui xong, cô ấy hít sâu một hơi như đang quyết tâm rồi nhìn thẳng vào tụi tui hỏi: "Tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Faker, hai người đang yêu đương sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi đang yêu đương."

Trái tim tui lỡ mất một nhịp, quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Dáng vẻ của Lee Sanghyeok vẫn rất thản nhiên.

Được rồi, tóm lại là, Lee Sanghyeok thừa nhận tụi tui đang hẹn hò.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro