II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

Việc Lee Sanghyeok chủ động tham dự hoạt động lần này, không chỉ có mình cậu cảm thấy rất bất ngờ.

Thế là cậu nhanh chóng nhận được tin nhắn gửi đến: [Jeong Jihoon, có phải cậu đã nắm được nhược điểm nào đó uy hiếp anh Sanghyeok không?]

Nhược điểm? Jeong Jihoon cạn lời: [Không hề nhé, nói ra có khi cậu không tin]

Thật ra thì chính là anh Sanghyeok trong miệng mấy người tự nguyện cùng tui...

[Không phải hồi trước cậu còn chạy vào trong nhóm fan nữ của tớ tán gái hay sao?]

... Đây là lúc nói chuyện này sao.

[Chỉ là hợp tác thôi mà, hơn nữa, tớ cũng có kém đến vậy đâu.]

[Vậy vì sao anh Sanghyeok lại muốn bán với cậu chứ?]

[Cùng với tớ thì có làm sao?]

Jeong Jihoon phồng má giả làm người mập*: [Lần này tớ và tuyển thủ Faker sẽ cùng nhau đạt top 1!]

*phồng má giả làm người mập: ý chỉ việc nằm ngoài/vượt quá khả năng.

05.

"Ji...Jihoon à, mắt em bị sao vậy?" Son Siwoo vốn định đến "hưng sư vấn tội" lập tức dừng động tác vén chăn của cậu trong tay lại, mồm chữ O khoa trương hỏi.

Mí mắt Jeong Jihoon nặng nề sụp xuống, cậu cố gắng mở to mắt muốn nhìn đối phương, cuối cùng chỉ lộ ra một khe nhỏ đến mức gió cũng không chui lọt: "Anh, có chuyện gì vậy?"

Cậu chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương: "Nếu như không có chuyện gì, em ngủ tiếp một lát đã."

"Ờm... Cũng ngủ nhiều rồi, mau rời giường đi." Son Siwoo thấy cậu nằm xuống lại đưa tay đẩy đẩy, còn ngủ tiếp nữa thì cơm cũng khỏi ăn luôn đó...

Lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy lần nữa thì đã tỉnh táo hơn nhiều, cậu tiện tay vuốt vuốt xoa mái tóc lộn xộn, dứt khoát ném chăn qua một bên trực tiếp đi đến bên cạnh cửa sổ đưa tay kéo rèm như bình thường.

Ngoài trời đã tối, Jeong Jihoon không nhịn được dụi dụi mắt, trong lòng vừa nghi ngờ vừa kéo tấm rèm mình mới tùy hứng vén lên lại.

"Anh dậy rồi à?" Là giọng của đồng đội, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy đột nhiên đèn sau lưng sáng lên, khiến cho đôi mắt vốn sưng vù càng nhói hơn.

Jeong Jihoon né tránh lấy bàn tay che mắt lại, khó chịu nói: "Soohwan à, có thể bật đèn nhỏ chút không, đừng bật đèn sáng quá."

"Ò." Kim Soohwan đi sang một bên khác bật đèn nhỏ, thuận miệng hỏi: "Có phải anh Jihoon thức khuya quá không?"

Jeong Jihoon đã thích ứng với ánh sáng, vừa lắc đầu vừa đi kéo rèm cửa, vừa định vô thức phủ nhận không có thì nhìn thấy bầu trời nửa tối bên ngoài cửa kính, và cả hình ảnh của mình phản chiếu trên kính.

"Soohwan à, mau mau mau tới đây!" Jeong Jihoon bị đôi mắt không bình thường của mình làm giật mình hét lên, vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh, cẩn thận soi gương.

Kim Soohwan đứng ở cạnh cửa nhíu mày mở miệng: "Sao mắt anh lại trở nên như vậy? Ai làm anh khóc sao?" Xung quanh hốc mắt Jeong Jihoon còn ửng đỏ, nhìn qua đúng là giống như đã khóc lớn một trận.

"Sao có thể chứ?" Jeong Jihoon bĩu môi: "Chỉ có anh làm người ta khóc thôi biết không?"

"Vậy chắc là do thức khuya rồi, cho dù chơi Tetris rất vui thì anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn chứ."

"... Vậy cũng không thể đổ lỗi cho Tetris được." Jeong Jihoon khó khăn nhấc mí mắt lên: "Mau giúp anh nghĩ xem có cách nào giảm sưng không?"

Cậu cũng rất để ý đến giá trị nhan sắc của mình đó có được không, đôi mắt sưng húp không tưởng của người trong gương làm sao mà ra ngoài gặp người khác được!

Jeong Jihoon học theo trong phim truyền hình, làm đông hai cái thìa rồi áp lên khóe mắt, sau đó lại ngắm nghía trước gương một hồi, ừm, cũng không có hiệu quả gì.

Thoạt nhìn cái này chắc không thể khỏi trong nhất thời được rồi, cậu quyết đoán kệ nó luôn, đồng thời nhận lấy kính râm mà không biết đồng đội lôi từ xó xỉnh nào ra.

Lúc rẽ ở giao lộ kế tiếp, không nhất định sẽ gặp được tình yêu, cũng có thể là Lee Sanghyeok.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, cũng không đến nỗi là không nói nên lời, nhưng hình như đa số cũng chỉ dừng lại ở mấy câu như: "Anh Sanghyeok", "Chào cậu".

Hôm nay có chút kỳ lạ khó hiểu, từ khi vừa nhìn thấy đối phương thì Jeong Jihoon đã có cảm giác này.

Sau khi chào hỏi dăm ba câu thường ngày, Jeong Jihoon yên lặng đứng nghiêng người sau lưng đối phương, cẩn thận đeo một cặp kính râm, rất dễ chạm mắt với Lee Sanghyeok cũng đang nhìn về phía trước trong thang máy.

Ngoại trừ trước đó từng có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với nhau vì vụ bán hủ của ekip chương trình thì sau đó hai người không gửi tin nhắn gì cho nhau nữa.

Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, mới thấy tràn đầy lúng túng.

"Mắt cậu làm sao vậy?"

Hả? Rõ như vậy luôn à...

Jeong Jihoon còn tưởng rằng như thế này thì trông mình sẽ ngầu hơn chứ...

"Bị sưng một chút."

"Ồ."

Sau vài ba câu khô khan, Lee Sanghyeok bước ra trước một bước: "Chắc là phải chuẩn bị một chút."

Hả? Chuẩn bị cái gì?

"Không phải tuyển thủ Chovy nói với Minseok, chúng ta phải đạt được top 1 hay sao?"

...

Hình như có chuyện này, nhưng đa số trong đó là mạnh miệng mà thôi, Jeong Jihoon cắn cắn cánh môi khô cằn, không hề phấn chấn trả lời: "Vâng."

"Vậy xem ra phải nghiên cứu đối thủ thật tốt rồi."

Lee Sanghyeok suy nghĩ thêm rồi gật đầu, không quên dặn dò cậu: "Khi về cậu có thể mua một cái bịt mắt hơi nước thử."

06.

Cách tốt nhất để trở thành top 1 chính là xử lý hết những đối thủ có thể trở thành top 1 trên con đường phía trước.

Lee Sanghyeok đánh dấu lên tên đối thủ thứ nhất: "Wooje và Hyeonjun là top 1 điểm tích lũy lần trước."

Nói đến đây Jeong Jihoon khó tránh khỏi cảm thấy tò mò: "Cảm giác họ cũng không giống rất cố gắng, nhưng ở ngoài nhìn vào đúng là không nhìn ra dấu vết gì."

"Thật ra thì, hình như lúc ở riêng cũng không khác gì nhiều."

Lee Sanghyeok tạm thời chưa nghĩ ra điểm đột phá gì, anh bắt đầu chiến đấu với đối thủ tiếp theo: "Tuyển thủ Lehends là dựa vào số lượng mà giành chiến thắng."

Điểm này thì Jeong Jihoon đồng ý: "Anh Siwoo nói anh ấy mưa móc rải đều."

Lee Sanghyeok lấy bút khoanh khoanh, phát hiện sau trang thứ hai còn nhiều trang nữa, lúc này giọng anh cũng trở nên không quá tự nhiên:

"Cái này... Rải cũng hơi quá đều rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro