III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Hiếm khi Jeong Jihoon mơ thấy mộng đẹp, chỉ là mỹ nữ vô cùng quyến rũ này đột nhiên biến thành Lee Sanghyeok là cái gì vậy a a a a!

Trong mơ, Lee Sanghyeok đang vừa đung đưa chiếc đuôi trắng nõn xinh đẹp của mình, vừa nhìn cậu lắc đầu nói: "Cậu đúng là một người kỳ lạ."

Jeong Jihoon khẳng định anh đã biến thành hồ ly tinh, nhưng mà vì sao đếm tới đếm lui chỉ có bảy cái đuôi...

Thế là cậu rất tự nhiên đưa tay tóm lấy mấy cái đuôi xinh đẹp kia, nhìn chằm chằm vào mắt anh hỏi:

"Lee Sanghyeok, hai cái đuôi khác của anh đâu?"

Vẻ mặt Lee Sanghyeok không quá muốn để ý đến cậu: "Đừng có nắm, đau lắm."

Sau đó sau đó, Jeong Jihoon tỉnh dậy.

Không biết hình dung như thế nào, nhưng mà cả ngày nay trong lòng Jeong Jihoon có chút mất mát trống rỗng.

Rất không khéo là, Jeong Jihoon vừa mới mở cửa sổ thông gió đã lập tức nhìn thấy đối phương đang đi qua đường nhỏ dưới lầu.

Kỳ lạ? Rõ ràng bình thường cũng gặp mà, nhưng vì sao lần này trông có chút... Cảm giác lại khác rồi?

Jeong Jihoon lén lút chụp lại vài tấm ảnh, sau lưng chợt truyền đến giọng nói: "Mày đang lén lén lút lút làm gì vậy?"

"Suỵt." Jeong Jihoon vô thức lui về phía sau nhấn tắt điện thoại, bày ra tư thế yêu cầu im lặng.

Son Siwoo đẩy cậu ra: "À, thì ra mày đang nhìn trộm anh Sanghyeok!"

"Đâu có, anh đừng có vu oan cho người khác."

"Thôi đi, mày đừng có vừa trở thành one pick đã trở nên đắc ý có được hay không."

Son Siwoo vỗ vỗ khuôn mặt của cậu: "Anh mày còn từng đi uống rượu chung với anh Sanghyeok đó, hiểu không?"

"One pick gì cơ?"

"Thì vụ chọn người hồi kickoff đó, đừng nói với anh là mày mới biết đó?"

"Đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Jeong Jihoon nhìn xuống dưới lầu đã không còn bóng người, lập tức lại nói: "Năm ngoái cũng là em đó hiểu không?"

"Rồi nó đại biểu cho cái gì chứ? Nếu anh mày cũng đi đường giữa thì làm gì còn có chỗ cho mày?"

Ngoài miệng Son Siwoo vẫn không buông tha cho cậu: "Chờ team hỗ trợ tụi anh đánh bại bọn mày đi, đến lúc đó nằm rạp trên mặt đất gâu gâu to lên."

08.

Thành lập sự tín nhiệm cần thiết giữa đôi bên là một tiền đề rất quan trọng, cho dù là làm "đồng đội" (phiên bản tạm thời) hay là "người yêu" (phiên bản bán hủ).

Jeong Jihoon vô cùng hài lòng nhìn chiến tích trên màn hình, cũng không quên khoe khoang với đồng đội: "Xem ra team AD của tụi em sẽ phải chịu khổ rồi."

Kim Soohwan đang khổ luyện đi rừng: ... Xem như em không thấy gì đi.

7/0/3 – 0/10/0

[Có muốn tui nể mặt anh Sanghyeok nhẹ tay một chút không?]

(。◝‿◜。)

[Không cần đâu.]

Bước đầu tiên để kiểm tra "giá trị cp" của bọn họ trong mắt người xem, kickoff thật sự là một cơ hội rất tốt.

Jeong Jihoon cảm thấy mình thể hiện cũng không tệ lắm → [tui gọi DaeSanghyeok.]

Lee Sanghyeok rất hài lòng với biểu hiện của mình → [trước khi đi tôi cố ý đợi em ấy một chút.]

Buổi kickoff tổng kết như trên ↑

Lúc kết thúc, bọn họ tự nhiên mà cùng đi với nhau.

"Anh Sanghyeok chơi đi rừng tốt quá chừng."

"À, tuyển thủ Chovy đi đường trên cũng không tệ."

Quả nhiên vẫn là team mid hoàng gia!

Đột nhiên Jeong Jihoon dừng bước, nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt có hơi khó tả.

Hả?

"Sao anh có thể trực tiếp như vậy chứ?"

Jeong Jihoon suy tư rồi nói: "Nói không có đem điện thoại theo lúc đó thì cũng hơi quá đáng rồi."

Quả thật là một lời từ chối rõ mồn một.

Mặc dù hình như vừa rồi cậu còn cười đến mức suýt nội thương luôn...

Nhưng trở lại chuyện chính, Jeong Jihoon – người từng có kinh nghiệm bán hủ cân nhắc một chút: "Nếu như nói lời quá rõ ràng thì hiệu quả sẽ không cao cho lắm đâu."

Dấu vết quá rõ có thể sẽ khiến người xem không thèm chú ý nhiều.

Giờ phút này lo lắng giấu trong lòng Jeong Jihoon "quá rõ ràng": Dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ, cậu thật sự không có dự định dính líu gì đến vị kia của Liên minh...

"Vậy cần phải làm như thế nào?"

Lee Sanghyeok lấy điện thoại di động ra khỏi túi, quả thật lúc ấy điện thoại không có ở trên người anh.

"Đồng đội của anh Sanghyeok đều xếp top đầu, có thể học tập một chút."

Lee Sanghyeok cái hiểu cái không gật gật đầu, vì muốn công bằng, anh cũng lập tức đưa ra yêu cầu cho cậu:

"Nếu như cùng một chiến tuyến, vậy cũng mời tuyển thủ Chovy hãy học tập đồng đội thật giỏi một phen."

09.

Jeong Jihoon cảm thấy mình càng ngày càng mâu thuẫn, một mặt đúng là cậu theo đuổi thứ hạng, nhưng mặt khác thật sự cậu vẫn yêu thích những cô gái dịu dàng mềm mại hơn.

Bán, nhưng lại sợ bán quá nghiêm túc.

Jeong Jihoon nhàm chán hí hoáy điện thoại, không hiểu sao muốn trò chuyện với anh.

[Anh Sanghyeok học tập sao rồi? (-^O^-)]

[Có thử quan sát một chút.]

[Chẳng hạn như?]

[Lúc Minhyung phát sóng trực tiếp nói Minseok thích ăn trứng rán.]

Anh có chút phiền não, [Chẳng lẽ tôi cũng phải nói cậu thích ăn cái gì sao?]

[Không cần đâu anh!]

Jeong Jihoon quả thật không có cách nào tưởng tượng ra hình ảnh kia, nếu như Lee Sanghyeok thật sự làm vậy, e là mạng nhỏ của cậu sẽ khó bảo toàn mất.

[(⊙o⊙)... Anh Sanghyeok hãy nói chút chuyện khác đi...]

Lee Sanghyeok không biết những tin tức này có tính là hữu dụng hay không.

[Hyeonjun và Wooje sẽ thường cãi nhau, giống như con nít vậy.]

Dừng hai giây, anh còn suy tư rồi nói: [Chẳng lẽ Jihoon cũng muốn trở thành con nít sao?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro