IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Sự thật chứng minh, Lee Sanghyeok đã lo lắng hơi thừa rồi.

Jeong Jihoon nhìn Faker – Chovy xếp ở vị trí đầu tiên trên bảng điểm xếp hạng, lần đầu tiên ý thức được chỗ tốt của "ăn ké".

Anh trai này có chút đánh giá thấp sức ảnh hưởng của bản thân rồi.

Thậm chí bây giờ cậu còn cảm thấy hiện tại không cần làm gì cả, chỉ cần kéo dài đến hết mùa giải, thì đã có thể nhận lấy giải thưởng một cách hoàn hảo.

"Nói đi nói lại thì sao lúc ấy anh Sanghyeok lại chủ động chung nhóm với mình chứ?"

Lúc rảnh rỗi, cậu lại không khỏi tò mò về vấn đề này, rõ ràng anh có thể ngồi chơi xơi nước, sao phải kiếm thêm chuyện để làm chứ.

"Chỉ là muốn xem phần thưởng vượt ngoài định mức kia là cái gì mà thôi."

Chỉ như vậy thôi sao? Jeong Jihoon đảm bảo mình tuyệt đối sẽ không vì chút tò mò này mà lôi "trong sạch" của mình vào.

Lee Sanghyeok nhàn nhạt mấp máy môi, đột nhiên như nhớ đến cái gì đó mở miệng: "Minhyung đã đi quay tập lanemates của team AD rồi."

Cậu cũng biết việc này: "Soohwan còn đem vương miện từ studio về."

Lee Sanghyeok – người lúc này chỉ có sự nghiệp trong mắt: "Vậy chắc là xếp hạng của họ sắp tăng lên rồi."

Có ai không động lòng với mấy chuyện cổ tích kiểu "hoàng tử" và "công chúa" đâu?

Jeong Jihoon lại cảm thấy không cần thiết phải lo lắng điều này, có chút thoải mái nói:

"Chắc là lane nào cũng quay thôi, đến lúc đó anh với em cũng làm chút hành động là được."

Cậu có dự cảm, bọn họ vẫn sẽ xếp đầu tiên trong lần xếp hạng tiếp theo.

11.

Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, con đường bán hủ vừa mới khởi sắc nhờ việc chọn người lại đột nhiên xuất hiện một cái hố to.

[Mình rất muốn làm thân với một người, nhưng có vẻ là rất khó.]

[Mình muốn xin số điện thoại của người ấy, mình nên làm thế nào đây?]

[Tiện thể thì, tên mình là Bdd.]

Jeong Jihoon ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, nửa đường lại lòi ra một Gwak Boseong.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, mặc dù không phải không biết chuyện, nhưng trong lòng Jeong Jihoon luôn cảm thấy như có thứ gì đó đè ép, chút chút nhấc lên lát lát lại buông xuống.

Không phải chứ, bây giờ anh trai này đang cười à...

Uầy, trong tình huống này ngay cả "Em thích anh" cũng có thể nói sao?

Jeong Jihoon rất muốn dời ánh mắt đi nhưng lại tự dưng khẩn trương, bây giờ cậu thật sự có chút manh động muốn che lỗ tai Lee Sanghyeok lại.

Cho đến khi bảng danh sách lần tiếp theo xuất hiện thì Lee Sanghyeok mới ý thức được hướng đi của chuyện này dần dần không đúng.

[Faker – Bdd]

Tất nhiên một bên khác cũng nhìn thấy kết quả này.

Jeong Jihoon tâm phiền ý loạn lăn lộn một vòng trên giường, bây giờ cậu chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất chướng mắt.

Đã một khoảng thời gian dài rồi Lee Sanghyeok không có gặp cậu, anh kịp thời gọi Jeong Jihoon trước mặt lại ở ngõ nhỏ phía sau tòa nhà gaming house.

"Anh Sanghyeok thấy kết quả này như thế nào?"

Lee Sanghyeok sánh vai cùng đi lên phía trước với cậu, anh chần chừ một chút rồi mở miệng: "Xếp thứ hai cũng còn có thể chấp nhận được."

Nhiệt độ này cũng không tính là quá kém, dù sao cũng không phải là chuyện quá lớn gì...

"Nhưng anh không thấy vui vì cái này sao?"

Jeong Jihoon cảm thấy không công bằng: "Không phải anh bán cùng em sao, sao lại xuất hiện tên một tuyển thủ khác chứ."

Lee Sanghyeok đang đi theo cậu dừng chân lại: "Trước đó tuyển thủ Chovy cũng đã từng nói là do bản thân tôi."

"Vậy nên vì sao lại vượt qua em và anh Sanghyeok chứ?"

Giọng điệu như đang chất vấn của Jeong Jihoon khiến anh nghĩ không ra: "Chuyện này tôi cũng không rõ."

Thật ra thì anh cũng rất phối hợp mà: "Tôi cho là trong quá trình chơi trò chơi chúng ta đã thể hiện khá ổn mà."

"Nhưng mà không phải anh rất tán thưởng em sao?"

"Trông có vẻ như mọi người còn thích tổ hợp tuyển thủ Bdd và tuyển thủ Faker hơn thì phải?"

"Là do em thể hiện quá tệ sao?"

Jeong Jihoon níu lấy điểm này không buông.

Điều khiến cậu để ý hơn là, đây vốn là vị trí của cậu, cho dù Lee Sanghyeok cảm thấy cậu da mặt dày cũng được, nhưng cậu thật sự không thể nào chấp nhận được việc ánh mắt vốn rơi trên người mình lại chuyển sang người khác.

"Tôi còn tưởng tuyển thủ Chovy là người rất tự tin chứ."

Lee Sanghyeok và cậu cách ra một khoảng, nhìn chân mày đang nhíu lại của Jeong Jihoon, anh khẽ thở dài một cái:

"Cậu có chút mâu thuẫn."

Anh không đoán được suy nghĩ của Jeong Jihoon, rõ ràng là trước đó cậu có lo lắng, vì sao bây giờ lại như vậy?

Với lại, sao nói xong còn tức giận vậy?

12.

Thời gian cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, tình trạng lúng túng này đã kéo dài một quãng thời gian.

Lúc nhìn thấy đối phương lần nữa, bọn họ chỉ cách nhau một con đường.

Hai nhóm người đi ngược hướng với nhau, vì con đường thật sự quá hẹp, nên việc đối mặt với nhau không phải là chuyện lạ.

"Anh có muốn ăn thử khoai tây chiên này không? Vị này cũng không tệ á."

Jeong Jihoon trơ mắt nhìn tuyển thủ đi đường trên của đối phương đút khoai tây chiên đến miệng Lee Sanghyeok, giây phút ánh mắt của cậu và đối phương chạm vào nhau trong không khí, Jeong Jihoon lập tức chột dạ quay đầu sang chỗ khác, càng giấu càng lộ nói chuyện với người khác.

Kim Giin đang đi chung với cậu thành thành thật thật đi lên phía trước, đột nhiên bị ép đụng vào lời bắt chuyện không đầu không đuôi, nói thật thì, anh hơi mờ mịt khó hiểu.

Trong trường hợp này lúc đối phương vươn tay qua, cuối cùng Kim Giin cũng không nhịn được mở miệng: "Không phải em lại đang ghẹo anh đó chứ?"

Giống như Son Siwoo vậy. (Giờ phút này người nào đó đang ngồi trong phòng huấn luyện không khỏi hắt hơi một cái.)

"Đâu có, em cảm thấy anh Giin là người đi đường trên rất lợi hại."

Ngoài miệng Jeong Jihoon hùa theo, nhưng lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang một hướng khác, không mảy may chú ý đến đối phương đang nói cái gì.

Kim Giin như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng hơi cúi đầu, sau đó còn lập tức nói:

"A."

"... Vậy em cứ nhìn tuyển thủ Zeus như thế là có ý gì?"





------------------------------------------------------------

Đăng trước cho chắc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro