V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13.

Trong những cái tên xếp phía trên của bảng danh sách vào lần tiếp theo đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa.

Jeong Jihoon mơ hồ cảm thấy những suy nghĩ vụn vặt thế này dường như sắp chậm rãi nhạt dần đi cùng với "quan hệ hợp tác" đột nhiên bắt đầu rồi lại đột nhiên kết thúc này.

Đến lúc sắp hoàng hôn, Jeong Jihoon tựa vào bên cạnh cửa sổ nhìn ra ánh chiều tà đang dần biến mất bên ngoài.

Rõ ràng đây là thời tiết cực kỳ tốt, nhưng khi sáng sớm Jeong Jihoon đi ra khỏi tòa nhà câu lạc bộ mới phát hiện không khí ẩm ướt không tưởng nổi, ánh đèn ở cửa chiếu vào những vũng nước nhỏ, trông giống như có rất nhiều cái gương nhỏ đính trên mặt đất.

Jeong Jihoon dừng lại chốc lát, rồi mới tiếp tục đi về ký túc xá.

Phía sau tòa nhà câu lạc bộ có một con hẻm nhỏ, không biết có phải vì thời tiết hay do lâu năm không được tu sửa, đèn đường bình thường ít nhất cũng có thể phát ra chút ánh sáng yếu ớt, hôm nay lại đình công.

Sau đó, hình như có một bóng người chặn lại trước mặt cậu.

Jeong Jihoon không sợ, bóng người gầy yếu như vậy cậu đã nhìn thấy vô số lần, nhưng cậu vẫn thăm dò gọi một tiếng: "Anh Sanghyeok?"

Đối phương xoay người lại, khẽ ừ, sau một phen im lặng, dường như việc gọi hai chữ "Jihoon" này đã là cực hạn của anh.

Nhưng mà, anh đứng ở chỗ này làm gì? Jeong Jihoon vô thức tiến đến gần anh hơn một chút: "Anh đang chờ em sao?"

Lee Sanghyeok rủ mắt xuống, cũng không phủ nhận. Sau đó Jeong Jihoon lại nghe thấy anh nói:

"Jeong Jihoon, sao cậu lại không vui?"

Lee Sanghyeok không hiểu, lúc này kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên có phản ứng, loại lạnh nhạt vô duyên vô cớ này và mối quan hệ dường như có chút sai lầm vốn không phải như những gì anh nghĩ.

Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình đập bình bịch: "Sao anh Sanghyeok lại cảm thấy em không vui?"

"Cậu rất rõ mà." Lee Sanghyeok nhớ tới từ sau cuộc nói chuyện lần trước của bọn họ thì anh không nhận được bất cứ tin liên lạc nào nữa, và rõ ràng nhìn thấy anh lại lập tức dời mắt đi.

Thật ra thì anh không có làm gì, nhưng Jeong Jihoon hành động như vậy với anh mà nói cũng không công bằng.

"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Jeong Jihoon yên lặng nhìn anh, cậu không dám khẳng định đây có phải là đáp án giống như lần trước hay không: "Tại sao lại muốn chung nhóm với em?"

Lee Sanghyeok mấp máy môi dưới: "Trước đó tôi đã nói rồi."

"Không còn lý do nào khác sao?"

Jeong Jihoon không có ý định dừng lại, cúi mắt đảo qua ngón tay đang nắm chặt góc áo của đối phương, khăng khăng muốn anh tỏ rõ thái độ:

"Là vì cảm thấy tuyển thủ Chovy rất đáng thương sao?"

Không có, anh chưa từng nghĩ như vậy, Lee Sanghyeok khô khốc không biết đang giải thích cái gì: "Tôi cảm thấy cậu là người rất cảm tính."

Nếu như anh quan sát cẩn thận, thật ra thì đa số mọi người đều rất cảm tính, Jeong Jihoon nhìn ánh mắt dao động của anh, chủ động khuấy mặt hồ nước đang yên tĩnh lên:

"Anh có thể nhìn ra em không vui, nhưng lại không hiểu được ý nghĩ của mình sao?"

Quyền chủ động dần dần thoát ly, đại não cũng dừng bào chữa sai lầm, Lee Sanghyeok căng chặt khóe miệng, vô thức đáp mình không biết.

"Vậy em cũng không biết." Cậu hời hợt thốt ra câu này, lát sau lại di chuyển thân thể, giả vờ muốn rời đi.

Trong mắt Lee Sanghyeok giấu đầy cảm xúc không rõ tên, anh cảm thấy hơi mệt mỏi, dừng lại đứng yên tại chỗ.

Trong thoáng chốc nước mưa lại quét qua lần nữa, anh lùi về mái hiên phía sau né tránh theo bản năng, một luồng gió ấm phất qua, Lee Sanghyeok mở to mắt, người vừa mới rời đi lại chạy đến trước mặt anh lần nữa.

Jeong Jihoon cách anh rất gần, Lee Sanghyeok đối mặt với cậu bằng ánh mắt mơ hồ, anh cảm thấy có một đôi tay dán lên người mình.

Jeong Jihoon thở hổn hển một hơi, nghe giống như đang thở dài một cái.

Cậu được đằng chân lân đằng đầu nắm chặt eo của anh: "Trời mưa rồi, em không đi được."

"Em nói em không đi được, Lee Sanghyeok, anh có hiểu không?"

14.

Từng tia từng tia mưa hoa bay vào trong bóng tối, không thể nói rõ đây là loại tâm trạng gì, Lee Sanghyeok mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hơi thở thuộc về Jeong Jihoon nhích lại gần, ngón tay bá đạo nâng cằm anh lên, không cho anh bỏ trốn.

Lee Sanghyeok thấy rõ mặt mày của cậu, một giây sau lại nhìn xuống khóe miệng mềm mại của cậu.

Bắt đầu từ giây phút nào đó, bầu không khí giữa bọn họ đã không đúng rồi, Lee Sanghyeok vô tội nghĩ, người mình nhìn thấy từ rất lâu đã không còn giống với người trong trí nhớ của mình nữa.

Tình cảm của anh quá phức tạp, tình cảm của Jeong Jihoon cũng không đơn giản.

Có lẽ ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn nên mãi mãi chỉ dừng lại ở trên người mình từ xa, đây là chuyện đương nhiên theo lẽ thường.

Cậu rất khó mà che giấu lương tâm nói rằng mình tuyệt đối không để ý, có ai không khát vọng vinh dự đâu, làm vậy là không tôn trọng những tuyển thủ khác.

Cậu lại rất khó mà không thừa nhận đối phương quá xuất sắc, hào quang này kéo dài quá lâu và thậm chí sẽ còn lâu hơn nữa, bất kỳ ai ngồi vào vị trí kia cũng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn những gì anh đã làm.

Cậu đối đãi với đối phương trong tâm thái tranh tài và chút tâm tư đố kị, đồng thời lại có chút nghi ngờ, người như này sớm muộn gì cũng sẽ vì người khác mà động lòng.

Cho nên vì sao không thể là em chứ, anh đã tỏ ra không chút ngần ngại tán thưởng em, vậy thì hẳn là nên tiếp tục mới đúng, nếu không thì khác gì mấy tên cặn bã vừa hết hứng thú đã đá văng đối phương đi chứ?

Dưới ánh mắt Lee Sanghyeok đang nhìn cậu, cậu không cách nào không vì một ánh mắt thăm dò này mà động lòng.

Jeong Jihoon dừng một chút, trong đêm mưa say mờ mịt, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Dưới tình huống như vậy, ngốc lắm cũng biết hành động tiếp theo của cậu là gì.

Cậu đã chừa đủ thời gian cho đối phương suy nghĩ, trong phút chốc khi Jeong Jihoon cho là anh muốn đẩy mình ra thì Lee Sanghyeok lại hơi khẩn trương nắm chặt đầu ngón tay của cậu, chỉ do dự trong chốc lát, rồi dịu dàng áp lên đầu môi cậu.

Jeong Jihoon cảm thấy Lee Sanghyeok nắm mình rất chặt, giống như người sợ đối phương bỏ trốn đã biến thành Lee Sanghyeok.

Môi Lee Sanghyeok nhàn nhạt, mềm mềm, còn có một ít hơi lạnh do không khí ẩm ướt, Jeong Jihoon vuốt ve dọc theo khe hở môi anh, tựa anh vào tường mà hôn.

Dưỡng khí có hạn không thể chống đỡ quá lâu cho nụ hôn này, rất nhanh, Lee Sanghyeok dẫn đầu buông cậu ra, hai người lại không hẹn mà cùng tỉnh táo lại khỏi cơn mê loạn.

Lee Sanghyeok vẫn nắm lấy cậu không có buông tay, Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ anh, gọi tên anh.

Nguy cơ được giải trừ, Lee Sanghyeok duỗi tay ra đón lấy một giọt mưa, nó tan ra trong lòng bàn tay anh, anh nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hơi thở của Jeong Jihoon khiến cổ anh hơi nhột, Lee Sanghyeok muốn đẩy đầu cậu ra, nhưng đối phương lại càng không chịu đi ra.

Cậu thấp giọng nói: "Anh dễ thấy như vậy, vốn dĩ là trung tâm của tất cả mọi người."

Lee Sanghyeok khó hiểu hỏi cậu: "Em cũng cảm thấy như thế sao?"

Em chỉ muốn ánh mắt của anh mãi mãi dừng lại vì em.

Jeong Jihoon không có nói câu này ra khỏi miệng, mà đổi câu khác nói: "Thích không phải định giá bằng trung tâm, em không cảm thấy những thứ đó là vấn đề gì to tát lắm."

Lee Sanghyeok tựa vào bờ vai của cậu, sau đó lại nghe thấy cậu nói:

"Nếu như anh cũng có thể nghĩ đến em đầu tiên trong số tất cả mọi người, vậy thì em cảm thấy chúng ta bình đẳng."

Jeong Jihoon chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào anh:

"Lee Sanghyeok, em cảm thấy em có hơi thích anh, anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro