Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jihoon gặp nhóc cún con họ Ryu đầu tiên vào ngày đội tuyển ASIAD 19 di chuyển đến làng vận động viên, sau đó gặp lại anh Jaehyuk và cả người anh từ ngày ở Griffin - Seo Jinhyuk. Đến sau cùng thì bóng người mà cậu mong ngóng cũng xuất hiện, Sanghyeok đến với đứa nhỏ Wooje.

Kết thúc giải mùa hè LCK 2023, cũng là lúc các tuyển thủ có tên trong đội tuyển quốc gia bắt đầu hành trình đến Hàng Châu vào mùa thu này.
Báo đài nói lần này Hàn Quốc đem đến "6 con quái vật" với quyết tâm giành lấy huy chương vàng Á Vận Hội, trả món nợ năm xưa với Trung Quốc.

Park Jaehyuk năm đó đã đi cùng Lee Sanghyeok đến rất gần với huy chương danh giá nhưng sau cùng lại phải bật khóc, khác với lần đầu đến ASIAD của những người còn lại, hai người họ lần này mang nhiều tâm tư hơn, cũng nhiều tâm huyết hơn.

Mang theo vinh dự đại diện quốc gia đi thi đấu, đem về màu huy chương đẹp nhất chính là mong muốn của Jung Jihoon. Đứa trẻ ngày nào ngồi ở dự bị của Griffin, bây giờ đã là tuyển thủ khoác màu áo quốc gia đi thi đấu, nghĩ đến đó thôi Jung Jihoon đã không thể ngăn được sự phấn khởi trong lòng.

Á vận hội lần này còn đánh dấu lần đầu tiên hai mid-laner hàng đầu LCK khoác chung một màu áo, điều này khiến người hâm mộ vừa phấn khích lại vừa tò mò liệu xuất đánh chính sẽ nằm trong tay của ai. Không ai bàn cãi được việc tên của Lee Sanghyeok nằm trong đội hình, nhưng tại sao đã có một Lee Sanghyeok rồi lại còn có một Jung Jihoon?

Thầy Kim "kkOma" Junggyun nhìn sáu đứa học trò lần này, có đứa là trò mới, còn có đứa thầy đã cùng đi qua nhiều thăng trầm. Trước ngày chốt đội hình đi Hàng Châu, thầy cùng đứa học trò mà thầy muốn đồng hành mười năm còn cùng nhau đi uống một bữa.

Việc có hai mid-laner cũng một vài phần do lần gặp gỡ này ảnh hưởng đến.

Lee Sanghyeok nói từ sau mùa hè, tình trạng tay anh đã không còn tốt lắm. Sau chấn thương những cơn đau vẫn tìm đến anh mỗi đêm. Những ngày luyện tập dài hay những trận đấu phải đánh cả năm ván luôn khiến tay anh gần như mất đi cảm giác. Lee Sanghyeok đã thật sự đề nghị với thầy của mình, hãy gọi thêm lên tuyển một người chơi đường giữa nữa.

"Thế em thấy ai sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đây Sanghyeok?"

"GENG Chovy. Thầy biết mà, phong độ của cậu ấy luôn rất tốt, thậm chí áp đảo cả em."

Lee Sanghyeok đưa ra gợi ý rất nhanh cho thầy, dường như suy xét này đã nằm trong đầu anh rất lâu rồi.

"Em thấy có ổn không khi em với cậu ấy luôn ở trên bàn cân so sánh, không chừng fan của các em lại đánh nhau vỡ đầu chảy máu mất."

Thầy Junggyun vừa nói vừa cười. Thật không ngờ học trò ruột của thầy lại tiến cử hẳn đối thủ số một của em ấy để chia nhau suất đánh ở Á Vận Hội. Không phải thầy không biết đến năng lực của Chovy, thậm chí còn có vài phần khen ngợi cho đứa trẻ xuất chúng ấy. Nhưng thầy cảm giác, Lee Sanghyeok luôn có chút gì đó chú tâm nhiều đến đứa nhóc Chovy, từ lúc nghiên cứu chiến thuật để đối đầu hay cả lúc chinh chiến cho màu áo quốc gia như lúc này.

"Sanghyeok, có vẻ em quan tâm nhiều đến Chovy nhỉ?"

Lee Sanghyeok không hiểu mà nhìn thầy, có gì mà lại quan tâm nhiều? Lee Sanghyeok hậu chấn thương, Jung Jihoon phong độ cao, chẳng phải là sự bổ trợ tốt trong khi bốn vị trí còn lại đã quá hoàn hảo rồi sao?

"Em quan tâm nhiều đến huy chương vàng thôi ạ."

Lee Sanghyeok cười với thầy, trả lời một câu thật lòng.

Huy chương vàng năm đó để lỡ một lần, năm nay anh chỉ muốn rơi nước mắt vì chiến thắng.


Sáu "con quái vật" của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc rất nhanh mà hoà nhập với nhau, bởi vòng tròn LCK cũng không quá lớn, dù Seo Jinhyeok thi đấu rất lâu ở LPL rồi nhưng vẫn là một tuyển thủ người Hàn, hầu như đều đã cạn ly với nhau ở các buổi gặp mặt, chưa kể trong số sáu người, đều đã một lần mặc cùng màu áo.
Ngoại trừ Sanghyeok và Wooje, ba người còn lại đều đã từng là đồng đội của Jung Jihoon.

Công cuộc chuyển đến chỗ ở đang chững lại ở bước chia phòng.
Dành cho các tuyển thủ có đúng ba phòng đôi, vừa hay bọn họ cũng có sáu người. Nhưng không ai tình nguyện ở chung với ai, lại thêm cảnh ai cũng đòi được ở với Lee Sanghyeok khiến sáu người họ cứ ồn ào hết cả một đoạn hành lang, giọng Ryu Minseok cứ líu lo mãi, còn thêm cả một tệp đính kèm Choi Wooje.

"Hay mình bốc thăm nhé?"

Lee Sanghyeok phải dẹp loạn đám nhóc bằng cách đưa ra một phương án không thể nào truyền thống hơn nữa.
Mấy đứa nhóc đều cảm thấy quá nhiều rủi ro đối với phương án này nhưng nếu không bốc thăm thì dẫn nhau vào phòng tập để solo chọn phòng chắc?

Không một ai tình nguyện bốc vào lá thăm, lúc cầm lá thăm trong tay thì đứa nào cũng cầu mong con số bên trong sẽ là con số trùng với lá thăm trong tay của Lee Sanghyeok.

Nhưng người xui thì có bốn mà người may thì chỉ có một thôi.

Lee Sanghyeok mở lá thăm có số 1, là căn phòng ở phía cuối hành lang này, khá xa thang máy nhưng vô cùng riêng tư.

"Anh ở phòng số 1. Anh vào trước đây."

Lee Sanghyeok với tâm trạng ở cùng ai cũng được nên nhẹ nhàng mở thăm rồi đi về phòng, bỏ lại năm đứa nhóc còn chưa dám coi số của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro