Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok về phòng cất quần áo tắm rửa xong luôn rồi thì bạn cùng phòng của anh mới đến.

"Chào anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok tưởng rằng Ryu Minseok sẽ dùng loại sức mạnh nào đó để có thể ở chung phòng với anh, nhưng mà người bốc số 1 giống anh lại là Jung Jihoon.

Jung Jihoon 10 phút trước dùng hết tất cả những gì mình có để có cơ hội chung phòng với Lee Sanghyeok, cho đến khi đứng vào chung một phòng với anh rồi thì lại lúng túng.

Dù sao thì người này trước là thần tượng của cậu, sau là người trong lòng cậu, bây giờ chung phòng với nhau không tránh được một chút ngại ngùng cho Jung Jihoon.

Lee Sanghyeok nhận ra chút lúng túng của cậu khi nãy giờ anh vẫn chưa chào lại.

"Ò, chào Jung Jihoon."

Lee Sanghyeok cũng bị cuốn vào không khí hơi ngập ngừng này sau khi chào cậu một cách không tự nhiên lắm, đành phải kiếm thêm chuyện để nói rồi tẩu thoát.

"Bữa tối cả đội sẽ ăn chung đấy. Cậu chuẩn bị rồi xuống nhé. Tôi đi đi trước đây."

Lee Sanghyeok không hiểu lý do gì lại cảm thấy ngại ngùng, lần trước còn đi về cùng nhau, còn chúc nhau ngủ ngon nữa mà lần này lại bỗng nhiên ngại ngùng với nhau, anh không thể hiểu.

Bữa ăn của cả đội vào ngày đầu tiên khá ấm áp tại một quán nướng, hầu như mọi người đều rất tập trung ăn uống, chỉ có đôi lúc trả lời câu hỏi này câu hỏi nọ cho phần nội dung của bên sản xuất.

Nhóc con Choi Wooje ngồi bên phải anh Sanghyeok của nó nhìn thấy phía trước mặt anh luôn có thịt được nướng chín rồi đẩy đến. Nhóc con ngước lên nhìn người đang ngồi đối diện Sanghyeok, tuy mắt không nhìn qua hai người họ nhưng động tác tay luôn hướng hết thịt đã nướng chín sang phía bọn họ. Choi - chủ nghĩa duy vật - Wooje ngước nhìn người đối diện với ánh mắt lấp lánh mà cảm thán trong lòng: Anh Jihoon đúng là người tốt!

Bên này Lee Sanghyeok thấy người đối diện cứ đẩy thịt sang bên anh mãi cũng khó hiểu, nhưng nhìn đứa út ít kia đang ăn đến sáng mắt ra thì anh cũng không muốn hiểu nữa.

Cả đội chỉ đi ăn chứ không uống vì ngày mai còn có buổi tập luyện nên họ đều biết phải giữ sức. Lúc ra về Jung Jihoon bị Park Jaehyuk kéo lại.

"Muốn đi uống một chút không?"

Jung Jihoon nhìn Park Jaehyuk một lượt thấy anh ta có vẻ không phải đùa, nét mặt anh ta phảng phất nhiều cảm xúc, mà Jung Jihoon chỉ đoán được một vài trong số đó.

"Cũng được, nhưng ít thôi nhé. Em sợ ảnh hưởng đến anh Sanghyeok."

Park Jaehyuk ra vẻ biết rồi mà ngoắc cậu rời đi, tách khỏi đội và thông báo rằng họ sẽ trở về sớm.
Gần làng vận động viên có một quán nhậu nhỏ, cũng khá vắng khách vào hôm nay, thích hợp để hai người đồng đội cũ ghé vào.

Park Jaehyuk đối với Jung Jihoon là một người anh vô cùng thân thiết, là người mà Ruler nói lời giao phó trong ngày anh ta rời khỏi nhà cũ. Những tháng ngày năm 2022 cùng Gen G luôn quãng thời gian tuyệt vời nhất với họ.
Jung Jihoon với Park Jaehyuk là anh em tốt với nhau, mối quan hệ giữa hai người càng thêm phần thân thiết hơn khi trở về từ sân đấu, họ là những gã đàn ông lạc lối trong chuyện tình cảm.

"Không ngờ anh đi cả năm rồi mà chú mày vẫn chưa tiến thêm được bước nào đấy."

Park Jaehyuk rót thêm rượu vào ly của hai người, miệng còn châm chọc Jung Jihoon vì tới bây giờ còn phải hèn hạ đổi tờ bốc thăm với anh ta để được cùng phòng với Lee Sanghyeok.

Ừm thì sự thật rằng lá số 1 còn lại là của Park Jaehyuk. Jung Jihoon đáng ra ở cùng phòng với Ryu Minseok nhưng khi thấy con số may mắn nằm trong tay của người anh chí cốt thì cậu không thể bỏ qua dễ dàng.

Jung Jihoon nói với Park Jaehyuk: một đổi một!

Anh đổi số phòng cho em, em cho anh một chuyện của người ấy.

"Anh tưởng Lee Sanghyeok là Son Siwoo hay sao mà đòi một phát ăn ngay."

Park Jaehyuk thấy Jung Jihoon "đá" lại mình một phát thì cười không nổi nữa.

"Một phát ăn ngay nhưng mà tao không có được."

ngày ấy nghĩ ra hàng trăm vạn lý do để có thể đến bên nhau
hôm nay một lý do để gặp lại cũng không có

Jung Jihoon biết giữa hai người anh của mình có bao nhiêu chuyện chưa thể nói, bao nhiêu tâm tư
chưa giải bày. Ngày Park Jaehyuk rời khỏi Hàn Quốc, Son Siwoo cũng dứt khoát rời khỏi anh ta, không để lại một mảnh luyến lưu, một sợi day dứt nào.
Tay Jung Jihoon đặt lên vai phải anh ta, cách một lớp vải áo, cố tình chạm qua dòng chữ nhỏ trên vai Park Jaehyuk.

"Không có được, nhưng anh cũng chưa từng mất đi mà."

Có một đêm cuối năm 2022, thời điểm các tuyển thủ đang thảo luận chuyện hợp đồng vô cùng căng thẳng, Park Jaehyuk bỗng nhiên tìm cậu với một câu để nghị nghe như điên rồ.

"Đi xăm không?"

Jung Jihoon vậy mà đồng ý.

Đêm đó Park Jaehyuk trở về với vai phải nặng hơn vạn phần, anh ta đặt lên vai mình một dòng chữ mà cả đời này anh ta muốn gánh vác, dù trong bất kì danh phận gì.

Jung Jihoon vô thức đưa tay sờ vào bên ngực phải, chạm đến chiếc xương sườn thứ 7.

Chuyện kể rằng, nửa kia của người đàn ông là do Chúa rút một chiếc xương sườn của người đàn ông đó mà tạo ra, chiếc xương sườn đó được tương truyền là chiếc xương số 7, là chiếc xương ở gần với trái tim nhất.

Ở xương sườn số 7 của Jung Jihoon có một hình xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro