Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jung Jihoon và Park Jaehyuk trở về đã là quá nửa đêm. Cậu lẻn vào phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lee Sanghyeok.

Cơ thể phảng phất mùi cồn, thần trí cũng chút tỉnh chút mê, Jung Jihoon nhẹ nhàng tiến đến phía bên giường của Lee Sanghyeok, yên lặng ngồi cạnh nhìn anh ngủ.

Lee Sanghyeok lúc ngủ không đeo kính, gương mặt trắng trẻo ngập trong chăn bông đem lại cảm giác thật mềm mại.
Khác với "Thần" mang gương mặt lãnh đạm, hô mưa gọi gió, hủy diệt tất cả các đối thủ, Lee Sanghyeok lúc này chỉ là một "phàm nhân" đi tìm sự nghỉ ngơi sau những cuộc chiến.

Jung Jihoon như lạc vào cõi mộng. Người trong lòng lúc này đang ở trước mặt. Người này với cậu suốt đời chỉ có thể là đối thủ, nếu có người cười thì người còn lại sẽ phải rơi nước mắt. Nhưng mùa thu năm này trở thành mùa thu đẹp nhất trong đời Jung Jihoon, mùa thu mà anh và cậu trở thành đồng đội.

Nghĩ đến chuyện khoảnh cách giữa hai người ngày càng gần nhau, khiến Jung Jihoon càng tham lam hơn nữa. Nhẹ nhàng và lén lút, trong ánh sáng mờ mờ của trăng ngoài của sổ, cậu cầm lấy tay Lee Sanghyeok, áp lên mặt.

"Lee Sanghyeok, lần này nhìn em lâu hơn có được không?"

Em luôn mong cầu nhiều hơn những cái chạm tay sau trận đấu, tham lam nhiều hơn những lần gặp nhau ở phỏng vấn, tình ý nhiều hơn những gì em trả lời trong các câu hỏi liên quan đến anh.
Rất rất nhiều lần, lòng em đau đớn khi nhận ra người anh ôm khi thi đấu trở về không thể là em, người có thể cùng anh đứng dưới mưa pháo hoa cũng vĩnh viễn không thể là em.

"Chung kết vừa rồi, thật muốn ôm anh vào lòng."

Chỉ đi ngang qua nhau, với em không bao giờ là đủ. Em đã chờ đợi một cái ngước đầu của anh, một giây chạm mắt thôi cũng sẽ là ân huệ đối với em. Nhưng em quên rằng, đối với anh, em mãi là "người không thể chung đường".

là anh, là em, không thể nào là chúng ta

Nhưng vinh quang lần này, em sẽ cùng anh giành lấy.

Em muốn đứng ngang nơi anh, lúc anh ngã, tay em đủ sức mà ôm lấy.

Mân mê đôi bàn tay gầy guộc ngày ngày rảo trên bàn phím của anh, Jung Jihoon lớn gan hơn mà đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn rất khẽ như thể nếu Jung Jihoon hôn mạnh hơn thì Lee Sanghyeok sẽ vỡ ra mà tan biến mất đi.

Cái hôn rất khẽ của một người, hai trái tim loạn nhịp.

Jung Jihoon luyến tiếc trở về phía giường của mình.

Đêm đầu tiên ở Hàng Châu, trăng thức cùng hai người.




Lee Sanghyeok thức dậy theo tiếng báo thức inh tai, hôm nay đội có một buổi tập luyện và quay nội dung của đội tuyển quốc gia.

Lee Sanghyeok lén nhìn sang giường bên cạnh, Jung Jihoon nằm quay mặt sang hướng anh, nhịp thở nhè nhẹ làm mền bông di chuyển lên xuống.

Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, Lee Sanghyeok bước xuống giường chuẩn bị để cùng mọi người đến phòng tập.

Lúc anh từ nhà tắm bước ra đã thấy Jung Jihoon ngồi trên giường, điện thoại anh và cậu cùng lúc vang lên thông báo tin nhắn, là tin nhắn từ nhóm chat chung của đội.

"Mọi người nói buổi tập sẽ chuyển sang buổi chiều và sáng nay tụi mình sẽ quay sẽ quay nội dung trước ạ."

Jung Jihoon cầm điện thoại trong tay, thuận miệng gửi luôn thông tin đến anh. Lee Sanghyeok nghe xong thì gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, còn ra hiệu cho Jihoon đi vào nhà tắm.

"Cậu cũng chuẩn bị đi. Tôi đợi cậu đi chung."

Jung Jihoon nghe anh chủ động muốn đi chung với mình thì cơ thể lập tức bật ra khỏi giường, chân này đá chân kia mà đi vào nhà tắm. Gần tới cửa nhà tắm còn quay lại nói với Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, tí nữa cùng đến phòng tập yoga nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro