2. 🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tối hôm qua Jeong Jihoon nhắn tin cho tôi, bảo mình có việc bận không về, còn bảo tôi đi ngủ sớm đừng đợi cửa.

Hắn không nhắc thì thôi, nhắc đến tôi liền mất ngủ cả đêm.

Trằn trọc chẳng thể chợp mắt nổi là thế, sáng ra tôi vẫn phải chải chuốt gọn gàng, quần áo tươm tất vác cặp đến công ty. Làm người lớn quả thật là một dạng kiên cường kỳ diệu nhất thế gian.

Lúc đang họp để review các sản phẩm mới, tôi nhận được tin nhắn từ Lee Minhyeong.

Thằng nhóc này là bạn rất rất thân của cái người mà tối qua không về nhà.

Nó gửi cho tôi rất nhiều ảnh, trong những bất ảnh đó xuất hiện rất nhiều người. Nhưng tôi chỉ chú ý đến hai nhân vật đã khuấy đảo tâm trạng của tôi dạo gần đây.

Một là, Jeong Jihoon - bạn trai hiện tại của tôi.

Người còn lại là, Yoo Minkyu - bạn thân cũ của tôi, kiêm ánh trăng sáng trong suốt tám năm của bạn trai tôi.

Nhận ra Han Wangho đang khe khẽ gọi tên mình, tôi mới hoàn hồn mà thôi suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục chú tâm vào cuộc họp.

3.

Đến giờ tan làm, tôi không quay về nhà mà nấn ná ở công ty, cố gắng hoàn thành một vài việc mà thời hạn được giao đến tận tuần sau.

Điện thoại lại lên vang lên âm báo tin nhắn.

Có hai tin nhắn được gửi đến cùng một lúc.

Kim Hyukkyu hỏi tôi: "Rảnh không? Đi làm vài ly với tao".

Jeong Jihoon thì mang theo vẻ trách móc: "Sao giờ này anh còn chưa về?".

Tôi nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng chọn đi làm vài ly với Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon được quyền đi cả đêm không về, tôi chỉ đi một tối thôi mà, có đáng là gì.

4.

"Người kia quay trở lại rồi, mày nói xem có phải đến lúc rồi không?". Tôi hỏi Kim Hyukkyu sau khi vừa nốc một ly rượu cay xè vào cổ họng.

"Đến lúc là đến lúc gì? Tám năm trước đã cảnh báo mày rồi mà mày vẫn đâm đầu vào. Tám năm sau mới nhận ra thì muộn màng rồi con trai à". Nó giật cái ly từ tay tôi, còn làm bộ ký đầu tôi như một người cha đang dạy bảo đứa con hư đốn.

Cũng đúng, nếu tôi mà là con trai của Kim Hyukkyu thật, có lẽ tám năm qua tôi đã bị cha mình đánh đòn không biết bao nhiêu lần rồi.

Hai đứa bọn tôi la cà quán rượu đến tận nửa đêm. Trong suốt buổi, chiếc điện thoại để chế độ rung của tôi vang lên sáu lần, năm lần phía trước là năm cuộc gọi nhỡ từ Jeong Jihoon.

Lần thứ sáu là một tin nhắn, hắn nói: "Lee Sanghyeok, chúng ta chia tay đi".

5.

Xe Kim Hyukkyu gọi cho tôi vừa mới đến.

Nó kéo tay tính nhét tôi vào xe, tôi hốt hoảng vùng ra, rồi lại nắm ngược lấy ống tay áo nó, như nắm lấy một cái phao cứu sinh.

Tôi đoán mình trông nhếch nhác vô cùng vào giờ phút này.

"Tao không muốn về nhà, mày chứa chấp tao một đêm đi"

Nó nhìn tôi đang nước mắt lưng tròng, kế đến bất lực chửi thề một tiếng.

Sau đó thì sao nữa nhỉ?

À phải rồi, tài xế nổi giận mắng hai đứa tôi là hai kẻ điên.

Kim Hyukkyu từ tốn lấy một ít tiền mặt nhét qua cửa kính xe cho gã. Một tay nó chỉ về phía tôi, rất bình tĩnh mà đáp: "Tôi không điên, cậu ta mới điên".

Tôi nắm lấy điện thoại đến mức tay trắng bệt, chua xót nghĩ trong lòng: Đúng vậy, tôi mới là kẻ điên, không chỉ điên mà còn mặt dày vô đối, chiếm chỗ của người khác suốt tám năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro