4. 🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Càng ngày tôi càng phát hiện Yoo Minkyu rất xấu tính. Trong suy nghĩ đơn giản của tôi khi ấy, một lúc quen nhiều người thật sự không tốt chút nào.

Tôi thấy người có chứng mất ngủ trầm trọng và đã khá hơn một chút nhờ tiếng hát của Yoo Minkyu - "Kẻ hay mơ" Jeong Jihoon thật sự rất đáng thương.

Một hôm nọ, Yoo Minkyu vẫn hăng say chat bằng máy tính của tôi thì mẹ cậu ta gọi điện đến, bảo trong nhà có chuyện, cần cậu ta về ngay.

Yoo Minkyu nghe điện thoại xong thì hốt hoảng chạy về nhà, ngay cả việc đăng xuất tài khoản cũng quên mất.

Tôi tính giúp cậu ta thoát ra, con trỏ chuột vừa nhích tới dấu X màu đỏ thì khung trò chuyện bỗng xuất hiện tin nhắn mới, đến từ "Kẻ hay mơ".

[Tối nay anh vẫn sẽ hát cho tôi nghe chứ?]

Tôi lỡ tay bấm vào xem, sau đó bối rối chẳng biết làm sao.

[Sao thế? Sao đọc rồi mà không trả lời tôi?]

Tay tôi run run gõ lạch cạch vào bàn phím.

[Hôm nay không được, cổ họng tôi đang không ổn lắm]

Bên kia rất nhanh liền có phản hồi.

[Vậy thì không hát nữa, nhưng vẫn nhắn tin có được không?]

[Được]

Tôi không ngờ rằng sự nhượng bộ lần này đã kéo bản thân vào một cái hố sâu thật sâu, đến tận tám năm ròng rã mới tìm thấy lối thoát.

11.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu giả danh Yoo Minkyu, trở thành một "Người ru ngủ" phiên bản vô cùng lỗi.

Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi đóng giả cậu ta, tôi bảo với Jeong Jihoon rằng giọng hát của mình không còn hay nữa. Tôi gặp một số vấn đề về cổ họng, chất giọng đã biến đổi đi rất nhiều.

Jeong Jihoon cảm thán: [Tiếc thật], sau đó an ủi tôi cố gắng vượt qua nỗi buồn.

Nhưng tôi không hề buồn, tôi chỉ cảm thấy chột dạ mà thôi.

Khoảng thời gian đó gia đình của Yoo Minkyu xảy ra chuyện lớn, nghe bảo anh trai cậu ta lái xe gây tai nạn chết người. Phía nạn nhân đang ầm ĩ đòi kiện.

Thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè cậu ta không đến nhà tôi, cũng không hề đăng nhập vào tài khoản đó nữa.

12.

Tôi sợ cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Thế nên sau khi nói dối Jeong Jihoon về giọng hát của mình, tôi còn làm ra một việc điên rồ hơn.

Ứng dụng này không cho phép đổi tên, nếu muốn đổi tên thì đồng nghĩa với việc phải tạo một tài khoản mới hoàn toàn.

Tôi nói với Jeong Jihoon là mất đi giọng hát khiến tôi rất sốc, mà cái tên "Người ru ngủ" càng khiến tôi khó vực dậy hơn, nên tôi muốn đổi sang một nick mới.

Tôi nói với hắn: "Hãy kết bạn với Good night! đi - đây là nick mới của tôi"

Câu đầu tiên mà hắn nhắn cho tôi sau khi chúng tôi trở thành bạn bè là: [Cảm ơn anh]

"Good night!": [Sao lại cảm ơn tôi]

"Kẻ hay mơ": [Cảm ơn vì đã chúc tôi ngủ ngon^^]

Tôi không chắc liệu đây có được xem là lời tán tỉnh không, nhưng tim tôi đã hẫng một nhịp và tôi cảm nhận được mặt mình nóng bừng trong thoáng chốc.

13.

Mùa hè kết thúc, năm học mới bắt đầu.

Lee Minhyeong - đứa em họ của tôi học ở một ngôi trường cách trường tôi đang học một con phố.

Mẹ tôi mang về rất nhiều quà trong chuyến đi du lịch Việt Nam, bảo tôi sau giờ học thì tiện đường mang cho cho thằng nhóc đó. Tôi đồng ý, dù sao thì cũng cần ghé qua nhà sách gần trường nó một chuyến.

Tôi đến trước cổng trường, sau đó gọi điện cho Lee Minhyeong.

Chuông reo vài hồi thì mới có người bắt máy, âm thanh ở đầu dây bên kia rất hỗn loạn, có vẻ như tiết học của nó chỉ vừa kết thúc.

Lee Minhyeong là lớp trưởng, nó phải ở lại nghe giáo viên dặn dò một số thứ nên nhờ tôi đợi một lát, rất nhanh sẽ có người ra nhận thay.

Sau đó nó hét lên với một ai đó, cái tên vang lên truyền qua điện thoại khiến tôi sững sờ, trái tim nơi ngực trái bỗng dưng bồi hồi, đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Này Jeong Jihoon, giúp tao với..."

Lần đầu tiên tôi gặp Jeong Jihoon là vào một chiều cuối tháng chín.

Lúc đó, ánh nắng đang dần lặn về phía tây, để lại những vệt vàng rực rỡ nơi chân trời xa. Mây trắng nhẹ nhàng lướt qua nền trời xanh biếc, đẹp tựa như cách Jeong Jihoon bước vào cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro