5. 🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Tôi biết "Kẻ hay mơ" tên là Jeong Jihoon, nhưng hắn lại không biết "Người ru ngủ" là ai cả.

Vì Yoo Minkyu thích tỏ ra thần thần bí bí, nên cậu ta chưa bao giờ đề cập đến tên của mình với Jeong Jihoon.

Cuộc gặp gỡ này, có thể xem như việc dẫn dắt một người mù vào câu chuyện mà chính hắn chưa từng hay.

"Anh là anh họ của Minhyeong đúng không? Nó nhờ em lấy đồ giúp"

"Xin chào, nhờ cậu mang vào giúp tôi nhé"

"... Đợi một chút, anh có phải... Người ru ngủ không ạ?"

Bàn tay đang đưa đồ ra của tôi khựng lại giữa không trung. Sự bồi hồi trước đó liền bị câu hỏi này thổi bay sạch, thay vào đó là một nỗi hốt hoảng mơ hồ.

Tôi bắt đầu run rẩy.

Thực tế chỉ có tâm can bên trong run rẩy điên loạn mà thôi, còn gương mặt của tôi đã cứng đờ như một pho tượng đá, chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.

Jeong Jihoon vẫn luôn nhìn vào tôi, ánh mắt hắn tràn ngập hy vọng, xen lẫn chút không thể tin được.

Chắc hẳn Jeong Jihoon đang rất hạnh phúc nhỉ?

Bỗng dưng giữa đường lại gặp được ánh trăng sáng đã bầu bạn cùng hắn qua mạng bao lâu nay. Nếu là tôi, tôi nghĩ mình có thể vui đến mức bay lên cung trăng được rồi.

Nhưng làm sao đây? Tôi nào có phải là "Người ru ngủ". Jeong Jihoon thật đáng thương khi lầm tưởng người trước mặt mình là kẻ đã xoa dịu những đêm mất ngủ của hắn.

Jeong Jihoon nhận lầm người, còn tôi chỉ là kẻ mạo danh đáng khinh.

Tôi thích Jeong Jihoon, còn hắn lại dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho "Người ru ngủ".

Tôi thật vô liêm sỉ khi tiếp tục sống trong sự lừa dối này, nhưng cũng thật đáng thương khi không thể ngăn bản thân muốn gần hắn hơn.

15.

Có lẽ thấy tôi cứ đơ người ra, Jeong Jihoon nghĩ rằng tôi đang buồn khi nghe đến cái tên ấy.

"Xin lỗi, em quên mất, phải gọi là Good night mới đúng nhỉ?"

Mọi chuyện dù có tiếc nuối nhưng sẽ kết thúc thật có hậu, nếu lúc đó tôi dõng dạc bảo với hắn rằng: "Tôi không phải cả hai".

Nhưng tôi đã không làm thế.

Jeong Jihoon trước mặt tôi khi ấy quá đỗi hoàn hảo. Lòng tham dần dấy lên trong lòng, lần đầu tiên trong đời tôi muốn giành lấy một điều gì đó vốn không phải là của mình.

Tôi muốn Jeong Jihoon thuộc về tôi, sự ái mộ tuyệt vời trong ánh mắt kia, tôi hi vọng hắn trao nó cho tôi.

Không muốn nếm trải cảm giác hối tiếc vì bỏ lỡ, thế nên tôi đã gật đầu với hắn.

Một cái gật đầu, là minh chứng cho một lời nói dối tiếp nối nhiều lời nói dối trước đó.

Chúng tôi chính thức quen biết nhau ngoài đời.

Thay vì nhắn tin qua ứng dụng, Jeong Jihoon bắt đầu liên lạc với tôi thông qua số điện thoại mà hắn lấy từ chỗ Lee Minhyeong.

Những cuộc hẹn ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi cùng đến thư viện, cùng đến quán trà sữa, cùng nhau dạo phố.

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Đó chính xác là trạng thái giữa tôi và Jeong Jihoon.

16.

Tôi cứ mãi đắm chìm trong tình cảm mập mờ gà bông cùng Jeong Jihoon, mà quên mất đi một cái gai trong lòng - Yoo Minkyu.

Hai tháng kể từ ngày năm học mới bắt đầu, cậu ta xuất hiện trở lại.

Chuyện trong nhà cậu ta có lẽ đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng tinh thần của Yoo Minkyu sa sút hẳn. Cậu ta bắt đầu chơi bời lêu lổng.

Ngày trước Yoo Minkyu luôn được vây quanh bởi rất nhiều người, đa số đều là trai xinh gái đẹp giống cậu ta. Bây giờ số lượng người vây quanh vậu ta không giảm đi, chỉ đổi từ con ngoan trò giỏi thành những tên mặt mày bặm trợn. Đó là những học sinh cá biệt trong trường, có cả những tên côn đồ ngoài trường.

Một ngày nọ, Jeong Jihoon hẹn tôi ra ngoài. Sắp đến sinh nhật em gái nhưng lại chẳng thể nghĩ ra gì để tặng, nên hắn đã cầu cứu tôi.

Chúng tôi loanh quanh trong cửa hàng đồ lưu niệm suốt một tiếng đồng hồ, không chỉ chọn được quà cho em gái của Jeong Jihoon, hắn còn mua quà cho cả tôi.

Tôi xua tay bảo không cần, nhưng hắn cứ nhất định mang đi thanh toán, cuối cùng tôi chỉ có thể bên ngoài đỏ mặt ngại ngùng, bên trong buồn rầu nhận lấy.

Jeong Jihoon tặng tôi hộp nhạc, tôi đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra. Rõ ràng âm nhạc và giọng hát du dương của Yoo Minkyu đã chiếm trọn lấy tâm hồn hắn.

Thanh toán xong chúng tôi rời khỏi cửa hàng đồ lưu niệm.

Một khi dấu hiệu không khả quan bắt đầu xuất hiện, thì nó sẽ liên tục xuất hiện với tần suất dày hơn.

Thật trùng hợp, vừa bước ra khỏi cửa tiệm, tôi nhìn thấy Yoo Minkyu và một đám bạn bè của cậu ta ở bên kia đường.

Cậu ta nhướn mày nhìn tôi và người bên cạnh, đôi mắt ranh mãnh ánh lên sự tò mò không thể che giấu.

Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá đà hay không, từ ngày Yoo Minkyu quay trở lại trường, cậu ta không còn tỏ ra thân thiết với tôi nữa, ánh mắt kia thậm chí còn mang theo sự thù địch mà tôi không rõ.

Jeong Jihoon bên cạnh vẫn đang vô tư trò chuyện cùng tôi. Cố nhịn cảm giác chân run đến mức muốn khuỵu xuống, tôi chỉ trả lời qua loa xong liền kéo hắn đi thật nhanh.

Tôi lại chột dạ rồi.

17.

Việc gì nên đến cũng đến.

Vài ngày sau, Yoo Minkyu chặn tôi tại hành lang của nhà vệ sinh. Dù chuông vào giờ học đã vang lên, học sinh đã lũ lượt về lớp hết, nhưng cậu ta vẫn điềm nhiên như không, đứng chắn trước mặt tôi.

"Lee Sanghyeok, trộm đồ của tôi có vui không?"

Với một người hướng nội như tôi, cảm giác lúc ấy chẳng khác gì bị trói và lột trần, rồi bị ném ra giữa con đường đông người qua lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, phán xét, lên án, trong khi tôi không còn nơi nào để trốn chạy.

Bị vạch trần bất ngờ khiến tôi bối rối tột độ, hai tay lóng ngóng, quíu cả vào nhau.

"... Tôi... tôi không có"

Giọng tôi vang lên yếu ớt đến mức gần như ngay lập tức tan vào không trung.

"Jeong Jihoon, học lớp mười một trường trung học phổ thông S. Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức ấy?". Cậu ta cười khẩy nhìn tôi.

"Đừng tưởng chỉ cần xoá tin nhắn là tôi sẽ không phát hiện ra". Nói rồi, cậu ta dùng ngón trỏ chỉ mạnh vào ngực tôi, "Lee Sanghyeok, trộm đồ của người khác, cậu có liêm sĩ tí đi".

Từng lời nói của cậu ta như cú tát thật mạnh vào sự thấp thỏm không yên của tôi bấy lâu nay. Jeong Jihoon tốt với tôi quá, khiến tôi quên mất mình chỉ là một bản sao, thậm chí còn là bản sao quá tệ so với bản chính.

18.

Tôi đứng đó, cảm giác như tất cả không khí quanh mình bị rút cạn. Yoo Minkyu đang bóc trần sự thật mà tôi luôn cố che giấu. Tim tôi đập thình thịch không thể kiểm soát.

"Xin lỗi Minkyu... Tôi không cố ý...". Tôi lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào cho phải.

Cả cơ thể tôi căng thẳng, đầu óc rối bời. Tại sao tôi lại rơi vào tình huống này? Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến vậy?

"Cậu không cố ý?". Cậu ta lại tiếp tục cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi. "Cậu cướp đi thứ quan trọng nhất đối với tôi, rồi lại nói là không cố ý sao?"

"Jeong Jihoon thích Người ru ngủ, không phải cậu. Lee Sanghyeok, cậu không thể thay thế tôi". Yoo Minkyu nói tiếp, giọng cậu ta càng ngày càng gay gắt, mạnh mẽ chỉ trích tôi.

Tôi cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Lời nói của Yoo Minkyu giống như một lời tiên tri, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết cậu ta nói đúng.

Tôi không phải là người mà Jeong Jihoon thật sự thích. Tình cảm của hắn dành cho tôi, thực chất là dành cho một hình bóng khác.

"Nhưng... cậu không thích Jihoon... còn tôi... tôi thích em ấy...". Tôi nói lí nhí trong miệng, yếu ớt biện minh cho chính mình.

Yoo Minkyu bật cười như thể nghe thấy một câu chuyện đầy hài hước:

"Sao cậu lại khẳng định tôi không thích hắn? Với vẻ ngoài điển trai đó của hắn, mấy hôm trước tôi vừa nhìn thấy liền thích đấy. Còn cậu, cậu thích hắn thì đã sao? Cậu có thể sống với sự dối trá này mãi mãi không?".

Câu hỏi dồn dập của cậu ta khiến tôi im lặng. Tôi không thể trả lời, bởi vì chính tôi cũng không biết câu trả lời thoả đáng là gì.

19.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi cố gắng tập trung vào buổi học, nhưng tâm trí cứ mãi quay cuồng với những suy nghĩ về cuộc hội thoại cùng Yoo Minkyu.

Tôi phải làm gì bây giờ? Nếu tiếp tục giả vờ, liệu tôi có thể giữ được Jeong Jihoon bên cạnh mình không? Nhưng nếu hắn phát hiện ra sự thật... tôi... thật sự không dám nghĩ đến điều đó.

Jeong Jihoon là người phóng khoáng nhưng lại thẳng thắn, luôn phân định rất rạch ròi giữa yêu và ghét. Ngay lúc này, hắn đang đối xử với tôi thật tốt, sự ấm áp của hắn khiến tôi ngày càng lún sâu vào hành vi dối trá của mình. Nhưng nếu hắn biết sự thật... lỡ hắn ghét tôi đến mức không buồn nhìn mặt tôi nữa, nếu vậy thì tôi phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro