1. Lau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc:

Mọi người vui lòng đọc lại chap 0. và xem kỹ phần warning mà mình mới cập nhật cho fic này.

Để tóm tắt ngắn gọn thì fic có nhắc tới chấn thương. Các chi tiết này không phải là thực tế của tuyển thủ mà hoàn toàn là tưởng tượng của người viết! Mong mọi người không nhầm lẫn hay ngộ nhận những gì được viết ở trong fic thành tình hình sức khỏe thật của tuyển thủ nhé! Nếu bạn không thoải mái với chủ đề này thì nên click back từ bây giờ.

Cảm ơn cả nhà vì đã đọc kỹ lưu ý!

==== Làn phân cách ====
.
.
.
.
.

"Anh Sang Hyeok giữ bùa đỏ giùm em với." Giọng Hyeon Joon mạch lạc truyền qua voice comms nhưng không có ai trả lời. Tên phi công Corki vẫn đang cưỡi trên chiếc máy bay của hắn mà bất động ở khu vực đường giữa sau khi đẩy được lính của mình tới trước trụ 1 của đối phương.

"Anh Sang Hyeok?! Bùa đỏ!! Bùa đỏ?!" Hyeon Joon gào lên qua mic khi thấy bùa đỏ của phía mình đang bị tên rừng đội đối thủ lén lút trộm cướp, cậu đang bị top địch giữ chân, máu chỉ còn nửa thanh, không thể nào lao ra 1vs2 được, nhóc Woo Jee thì vừa mới bấm B về nhà để hồi máu và mua đồ, đi bộ ra tới nơi thì bùa đỏ cũng bị người ta ăn mất rồi.

"Tớ tới đây", Min Seok bắt đầu roam ra khu vực rừng phía trên sau khi đã giúp Min Hyung farm được một lượng lính nhất định. Có thêm sức ép, rừng đối phương cũng thức thời bỏ cuộc, chạy về phía đường giữa đứng dưới sự bảo hộ từ mid của mình, an ổn mà trở về phần rừng nửa dưới bản đồ.

Min Hyung dời mắt khỏi màn hình, liếc sang người đang ngồi phía tay phải của cậu.

"Anh Sang Hyeok..."

Đường giữa của cậu đang nhắm chặt mắt, một việc mà không tên tuyển thủ tỉnh táo nào sẽ làm khi đang trong một trận đấu căng thẳng.

Mồi hôi túa ra trên khuôn mặt rắn rỏi cương nghị của anh như tắm, từng giọt từng giọt nặng nề lăn xuống hai bên thái dương đang nổi gân, sau đó chảy dọc chiếc cằm đang bị nghiến chặt đến bạnh ra và rồi biến mất dưới lớp cổ áo đồng phục màu đen.

Nhiệt độ trong LoL Park lúc này không nóng, thật ra có chút lạnh là đằng khác, ban nãy cậu còn phải đem theo một miếng giữ nhiệt cầm tay để bảo vệ bàn tay không bị tê cứng cơ mà.

Nhắc đến tay, hình như... hình như cánh tay phải của anh Sang Hyeok đang cứng đơ bất động, năm ngón tay thon dài ôm lấy con chuột Razer quen thuộc nhưng lại không hề dịch chuyển.

Tuy nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình máy tính, cậu có thể thấy bàn tay anh đang gồng lên khiến cho những thớ gân hiện ra rõ ràng như những mạch điện.

Đầu ngón tay của anh đang co giật, không phải là vì thao tác chuột của anh quá nhanh mà là vì có một sự kiềm chế nào đó, hoặc ngược lại, một sự bộc phát nào đó đang diễn ra ở bên trong thân thể gầy gò này khiến bàn tay vốn kiên định bỗng trở nên run rẩy.

"Anh Sang Hyeok..."

Lần gọi tên thứ 2 của cậu kịp thời kéo anh quay trở lại từ cõi hư không.

Sang Hyeok nhìn vào màn hình, cố gắng bỏ quên đi cơn đau khủng khiếp đang nhói lên trong từng thớ cơ của anh, lòng bàn tay thả ra co bóp rồi lại mạnh mẽ nắm lấy con chuột, đưa Corki rời khỏi vị trí hiện thời trước khi tên lính cuối cùng bị trụ bắn chết.

Một khoảng lặng kì lạ đã xảy ra trong nội bộ T1 nhưng may mắn rằng không có ai nhận ra ngoài bọn họ, trận đấu tiếp tục như thường lệ với chiến thắng thuộc về đội tuyển đỏ nhưng Sang Hyeok không thể nào mỉm cười.

Sau khi chạm tay với đội đối thủ và cúi chào khán giả, anh trở về và dọn dẹp thiết bị của mình một cách nhanh chóng, gần như là tháo chạy rời khỏi hiện trường.

Đứng trong nhà vệ sinh, Sang Hyeok chà rửa bàn tay mình dưới vòi nước lạnh, đôi mắt đăm chiêu khẽ ánh lên tia đau đớn khi nhìn vào những đầu ngón tay trắng trẻo hiện rõ khớp xương đang bị dòng nước nuốt lấy.

Ban nãy... anh đã không thể cảm nhận được ngón út của mình.

Mọi việc vốn không khởi đầu nghiêm trọng như thế. Sang Hyeok chậm rãi hồi tưởng lại thời điểm hai tuần trước, cái ngày mà anh cảm nhận được 'nó' lần đầu tiên.

'Nó' là một cơn đau bắt đầu từ cánh tay phải, âm ỉ nhưng nhỏ nhặt như thể mọi cơn đau khác khi anh phải luyện tập quá lâu.

Với sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ của mình, anh đã quá quen thuộc với việc chịu đựng cho qua vài cơn mệt mỏi và ốm vặt.

Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi, anh tự nhủ. Như mọi khi, chỉ cần anh đi tới phòng khám quen thuộc của mình để được mát xa và giãn cơ kịp thời thì anh liền có thể ngồi lại vào bàn và làm việc tiếp được ngay.

Nhưng thật xui xẻo, 'nó' không phải là một cơn nhức mỏi thông thường khi anh cầm chuột quá lâu, 'nó' cũng không phải là bệnh đau nhức theo mùa khi Seoul đột ngột thay đổi thời tiết...

'Nó' tệ hơn tất cả những gì anh đã từng trải qua, cộng dồn lại, nhân đôi lên.

Bắt đầu từ cánh tay, 'nó' lan tới cổ tay và những đầu ngón tay như một căn bệnh truyền nhiễm, xâm chiếm lấy từng đốt thần kinh đang liên kết với nhau dọc thân thể anh.

'Nó' tựa một con ký sinh trùng mang đầy gai nhọn đang len lỏi bò lần dưới lớp da tái nhợt của anh, mỗi nơi nó đi qua đều để lại một cảm giác đau đớn châm chích khó chịu như thể bị đang bị hàng ngàn con kiến vồ lấy cấu rỉa.

'Nó' khiến cho việc di chuyển cổ tay dù chỉ là một li nhỏ bé cũng khiến cả thân thể anh căng cứng như thể đang chịu cực hình. Nếu nhắm mắt lại, anh có thể sẽ lầm tưởng 'nó' chính là một tên đồ tể đang cầm từng ngón tay của anh lên mà giứt ra khỏi thân thể yếu mềm này, để lại một bàn tay run rẩy, vô lực, tứa máu.

'Nó' sẽ đến mà không báo trước, có thể là lúc anh đang cầm đũa để ăn lẩu, hoặc có thể là lúc đang cầm điện thoại trên tay, nhưng nó thường tới nhất khi anh đang trong trận đấu, thời điểm mà bàn tay phải của anh quý giá không khác gì sinh mệnh.

'Nó' đã dần trở thành tử thần, nắm giữ không chỉ sinh mệnh của anh mà còn của bốn người đồng đội luôn hướng mắt về đường giữa của họ khi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Những lúc 'nó' đột ngột ghé thăm, anh đã phải cắn răng và tự nói với chính mình rằng, "Tôi không phải là con người, tôi là một cỗ máy. Tôi không biết đớn đau, đây chỉ là ảo giác, tôi sẽ vượt qua thôi, chỉ cần hết trận đấu này thôi..."

Thật mỉa mai vì anh đã từng không quá vui vẻ sau khi bị hết người này đến người kia mô tả là một con robot vô cảm. Chẳng phải hiện tại bản thân anh cũng đang lảm nhảm điều tương tự với chính mình sao?

Anh đã cố phớt lờ 'nó', nhưng càng ngày 'nó' càng lớn mạnh và hung hãn hơn.

Như thể muốn trừng phạt anh vì đã cả gan xem thường 'nó', bây giờ đây cả bàn tay của anh như một lớp vỏ rỗng tuếch đã bị bào hết ruột. Vô lực và yếu đuối, đôi lúc anh đã phải tạm buông chuột ra để lấy lại tri giác trên những đầu ngón tay tê cứng. Mà đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, bỏ chuột thì có khác gì một hành động tự sát hay không?...

"Tuyển thủ Faker, anh có ổn không ạ?" Một giọng nói có chút quen thuộc cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang của anh.

Ji Hoon đã đứng quan sát người con trai này ngâm tay mình dưới dòng nước lạnh được 5 phút. Khi nhìn thấy anh đứng bần thần một mình trong nhà vệ sinh, cậu đã phân vân nghĩ xem mình có nên tiến đến chào hỏi hay không.

Tuy đã liên tục là kỳ phùng địch thủ của nhau suốt bao mùa nhưng khoảng cách giữa cậu với anh dưới tư cách là hai con người bình thường vẫn xa xôi đến chạnh lòng.

Một người như anh, dù không cố ý nhưng vẫn luôn đem lại luồng không khí lạnh lẽo bức người cho người xung quanh.

Anh luôn nhã nhặn và hiền lành, không khó để nhận được một nụ cười thân thiện từ anh, nhưng hễ cứ đến gần bên anh, ngoại trừ đồng đội và những tiền bối đã thân quen từ trước, tất cả những kẻ còn lại đều sẽ không kiềm chế được mà cảm thấy ngại ngùng và nhỏ bé.

Họ sẽ luôn vô tri vô giác mà cúi đầu và hạ tầm mắt của mình khi có sự xuất hiện của anh, ngay cả những tên nhóc hoạt bát và hướng ngoại nhất cũng sẽ tự giác thu liễm mà trở nên trầm tĩnh khi ở trong cùng một không gian với anh. Bọn họ chỉ dám đứng từ xa, len lén liếc nhìn anh qua khoé mắt rồi nhỏ giọng cảm thán về anh khi anh đã khuất dạng: "Chà, đúng là Faker."

Ji Hoon có thể nhìn thấy rõ sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của họ, cậu hoàn toàn hiểu rõ loại hành vi ái mộ một cách giấu diếm thậm thụt này.

Thật lòng mà nói, cậu cũng vậy, cậu cũng sẽ âm thầm dõi theo bóng lưng thẳng thóm của anh mỗi khi anh xuất hiện trong tầm mắt của mình. Nhưng khác những kẻ kia, cậu không bao giờ bàn luận về anh với ai ngoại trừ chính mình.

Lee "Faker" Sang Hyeok trong lòng cậu là một chủ đề tối kỵ.

Anh sẽ không bao giờ ngang hàng với những ngôi sao nhạc pop hay minh tinh màn ảnh được người đời đem ra bàn luận trong giờ nghỉ trưa của họ. Chỉ trừ khi bất đắc dĩ phải nhắc đến anh khi bị phỏng vấn, còn đâu cậu sẽ luôn cố gắng chôn giấu suy nghĩ thật của mình về anh ở trong một góc kín nơi đáy tim.

Cậu biết cậu không phải kẻ khéo léo nhất trong việc ăn nói, mà đôi khi nói nhiều nói dai sẽ thành nói dại. Vậy nên, thà cậu không nói gì thì hơn.

Tình cờ bắt gặp anh, cậu đã vốn định im lặng rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng khi nhìn thấy sóng lưng vốn thẳng như cột sắt đột nhiên co lại run rẩy, cùng ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay bị nước xối đến trắng bệch, cậu đã không thể kiềm chế trái tim mình khỏi những gì mà nó muốn làm.

Nghe thấy câu hỏi của cậu, anh chậm rãi đưa tay lên khoá lại vòi nước trước mặt rồi quay lại đối diện với cậu bằng đôi mắt bình tĩnh. "Tôi ổn tuyển thủ Chovy."

Ji Hoon đã âm thầm quan sát con người này một thời gian đủ lâu để cậu nhận ra rằng ngày hôm nay anh có điểm gì đó bất thường.

Chỉ là một suy nghĩ bạo gan mà thôi nhưng nó vừa loé lên trong đầu cậu, nó là loại suy nghĩ mà cậu sẽ phẫn nộ với chính mình nếu dám nghĩ đến, nhưng bàn tay phải bị anh giấu đi sau lưng đang càng thêm chứng thực cho loại nghi ngờ đáng giận đó.

Cậu rút từ trong hộp giấy trên tường vài tờ giấy lau tay, thân người cao lớn chỉ trong cái chớp mắt đã đi đến trước mặt anh, khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc khẽ cúi xuống để đối diện với thân người có phần nhỏ bé hơn ở phía đối diện.

Cậu đưa giấy ra trước mặt anh, nhỏ giọng nói, "Tuyển thủ Faker lau tay đi ạ."

Sang Hyeok có chút do dự nhưng rất nhanh đã kịp định thần đưa bàn tay trái lên đón lấy xấp giấy từ cậu. Anh nở một nụ cười khách sáo, như thường lệ.

"Cảm ơn cậu nhé."

Những tưởng như thế đã đủ để khiến cậu rời đi, dù gì giữa hai người bọn họ cũng chẳng có gì để nói. Thế nhưng không hiểu Ji Hoon lấy ở đâu ra nhiều dũng khí như vậy, cậu vẫn đứng yên ở đó bất động như thế muốn tận mắt nhìn thấy anh lau sạch tay thì mới thôi.

Cầm một đống giấy trong tay, Sang Hyeok không biết phải làm sao.

Tay phải của anh vẫn đang đau đớn đến không thể co lên được. Tay trái thì đang bận giữ giấy, cũng không thể nào đưa xuống để nâng bàn tay phải lên.

Hơn nữa, anh cũng không muốn ở trước mặt cậu nhóc này thể hiện rằng mình đang đau đớn. 'Nó' vẫn đang là một bí mật cần được che giấu, chí ít là chỉ có anh và đội huấn luyện biết.

Anh cứ liên tục đảo quanh những suy nghĩ trong đầu, lòng thầm thắc mắc vì sao cậu nhóc to xác này vẫn cứ đứng thù lù ở đây nhìn anh như vậy.

Chẳng lẽ đây là một cuộc thi đối mắt? Nếu anh cố chấp đứng lâu hơn cậu ta thì cậu ta có rời đi không?

Ji Hoon nhìn biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt anh rồi đột nhiên thở dài thườn thượt.

Cậu đưa tay lấy lại đống giấy trên tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng với lấy bàn tay phải đang bị anh giấu sau lưng, nâng lên trước mặt mình dịu dàng nhìn ngắm.

Làn da trên đầu ngón tay đã bị nước xối đến nhăn nheo cả lại, lòng bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt đang khẽ run rẩy trong lòng bàn tay lớn của cậu trông đáng thương đến đau lòng.

Những sợi gân xanh tím mơ hồ hiện lên dưới nước da tái nhợt khiến cậu có cảm tưởng rằng con người này hoàn toàn được cấu tạo nên từ nước, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ liền vỡ tan.

Cậu chậm rãi dùng giấy lau khô bàn tay ướt át trắng bệch ấy, trái tim tự hồ như có ngàn vết cứa đang nhói lên sưng tấy.

Bị động vào cổ tay, anh nhăn mày khẽ xuýt xoa khiến cậu ngay lập tức dừng động tác của mình.

Anh khó hiểu nhìn cậu, cố gắng lý giải vì sao ngày hôm nay tuyển thủ Chovy lại đột nhiên gần gũi với anh đến như vậy, không nói không rằng đã giúp anh lau khô tay.

Ngày thường bọn anh ngoại trừ chào hỏi theo lễ nghĩa thì cũng chỉ nói chuyện theo kịch bản, vốn chẳng phải là loại quan hệ sẽ đứng gần sát bên nhau như vậy chứ nói chi là cầm tay. Thế nhưng, tuy tình huống này quả thật có chút xa lạ nhưng anh lại không hề có cảm giác bài xích.

Lau xong cả hai tay, cậu cẩn thận đem đôi bàn tay trân báu trả về cho anh.

Đôi mắt hẹp dài của cậu không còn né tránh anh như ngày thường nữa, cậu nhìn thẳng vào anh như thể bọn họ là bạn bè đồng niên, là hai kẻ ngang hàng.

"Anh đã đi khám chưa?"

Thì ra cậu đã nhìn ra, anh thầm cảm thán trong lòng, không hề nhận ra cậu đã tự mình đổi cách xưng hô với mình thành 'anh'.

"Đi rồi", anh đã đi từ tuần trước khi cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn và cản trở việc tập luyện cường độ cao.

"Nhưng xin cậu tuyển thủ Chovy... tạm thời đừng nói cho ai." Anh nói bằng một tông giọng trầm thấp, kiên định khiến cậu không thể phân biệt được đây là một lời nhờ vả hay một mệnh lệnh nữa.

"Em sẽ không, anh yên tâm."

Anh khẽ gật đầu với cậu rồi quay người rời đi như thể giữa họ vốn không hề có cuộc gặp mặt đầy gượng gạo này.

Chẳng biết nơ ron thần kinh quái quỷ nào đã điều khiến hành động tiếp theo của cậu, nhưng cậu rõ ràng đã nghe thấy chính mình cất giọng gọi với theo bóng lưng đang rời đi của anh.

"Sẽ thật thất vọng nếu không thấy anh ở trận chung kết đó tuyển thủ Faker."

Cậu đã nói như thế. Và anh đã trả lời.

"Cậu sẽ không thất vọng tuyển thủ Chovy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro