2. Em nhiều nước lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ đó là RSI", người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng nói với anh.

"Các triệu chứng đều cho thấy bàn tay phải của cậu đang chịu đựng tình trạng RSI, việc luyện tập và thi đấu liên tục trong thời gian dài đã gây tổn thương cho cơ và dây chằng của cậu. Điều quan trọng nhất bây giờ là ngăn chặn tình trạng này khỏi tiến triển thành CTS, một biến chứng nghiêm trọng của RSI."

Người đàn ông với chiếc áo blouse trắng và chất giọng khàn khàn ấy là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Ông ta, theo lời của một người quen uy tín giới thiệu, là bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực của mình.

Lần cuối Sang Hyeok gặp ông ta là vào cuối tuần trước, khi anh cùng Jae Hyeon - người sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng của đội - đến để thực hiện một bài kiểm tra chuyên sâu về tình trạng đau nhức ở cổ tay của anh.

Ấn tượng của anh về người này khá tốt, ông quả thật là một bác sĩ rất chuyên nghiệp.

"Bác sĩ cho cháu mạn phép hỏi, RSI là gì và CTS là gì ạ?"

Câu hỏi này đến từ Lee Min Hyung, đứa nhỏ duy nhất trong đội nhận ra rằng có một bí mật nào đó đang được che giấu giữa anh và ban huấn luyện.

Thằng nhóc bảo rằng những người có thân hình to lớn như cậu thì tâm hồn nhạy cảm lắm. Vậy nên cậu đã cảm nhận được từ sớm rằng anh đang phải đối diện với chuyện gì đó vô cùng khó khăn, khó khăn đến nỗi anh không thể chia sẻ được nó cho bất kỳ ai, kể cả cậu, người mà cậu tin là thân cận với anh nhất trong bốn người.

Sau khi quan sát đủ lâu để có thể kết luận rằng anh đang bị đau, Min Hyung đã không chần chừ gì mà lao thẳng vào phòng anh và đối chất ngay tại chỗ.

"Hãy cho em đến bệnh viện cùng anh."

Vậy nên giờ cậu đang ở đây, đứng trước mặt ngài trưởng khoa với một biểu tình đầy khó hiểu.

Chẳng lẽ thuật ngữ y khoa luôn phức tạp như vậy sao? Có thể nào dùng tiếng Hàn phổ thông để giải thích cho cậu hiểu hay không?

Ngài trưởng khoa dường như đã quá quen với việc này, ông xoay màn hình máy tính ra ngoài, mở lên một bức vẽ giải phẫu cắt lớp của bàn tay con người, chậm rãi giải thích.

"RSI là viết tắt của Repetitive Strain Injury, hay 'Chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại'. Đây là một nhóm các tình trạng xảy ra khi cậu thực hiện một động tác hoặc duy trì một tư thế nào đó trong một thời gian dài, dẫn đến tổn thương cơ, dây chằng, và gân. RSI thường gặp ở những người làm công việc phải sử dụng tay nhiều, như gõ bàn phím, sử dụng chuột máy tính, hoặc chơi nhạc cụ. Mà tuyển thủ Faker đây thì có vẻ là người hội tụ tất cả những điểm đó."

Ông chỉ vào hình ảnh giải phẫu chi tiết các cơ và dây chằng trong cổ tay và bàn tay.

"Cơ và dây chằng ở những vùng này thường chịu tác động lớn nhất từ RSI. Các triệu chứng bao gồm đau, cứng, tê và yếu ở cổ tay, bàn tay hoặc cánh tay. Những cơn đau và sự co cứng sẽ cản trở việc cử động, hoặc đôi lúc cũng có thể khiến cậu bị tê liệt trong thời gian ngắn. Không chỉ ở tay, RSI còn có thể xảy ra ở cổ, vai, chân, những vùng cơ thường xuyên chịu căng thẳng khi làm việc."

Ông ta dừng lại một chút để chắc chắn rằng cậu đang theo kịp rồi tiếp tục.

"Còn CTS, hay Carpal Tunnel Syndrome, hoặc cậu có thể đã nghe đến dưới cái tên 'Hội chứng ống cổ tay', là một tình trạng cụ thể hơn, xảy ra khi dây thần kinh giữa", ông chỉ vào một dây thần kinh màu vàng chạy dọc qua cổ tay trong hình vẽ, "bị nén trong ống cổ tay. Triệu chứng của CTS bao gồm đau, tê và yếu ở ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, và một phần của ngón áp út. May mắn là cậu Lee vẫn chưa mắc phải tình trạng này, tuy nhiên, chỉ là chưa mà thôi."

Ngài trưởng khoa kết thúc bằng cách nhìn cậu và nói: "Cả RSI và CTS đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và làm việc nếu không được điều trị kịp thời. Cậu nhóc, cháu cũng là tuyển thủ game đúng không? Nhớ làm việc đúng tư thế và nghỉ ngơi đều đặn đấy."

Min Hyung lễ phép gật đầu, cậu bình tĩnh vâng dạ đáp lại ngài trưởng khoa nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, đôi mắt lúng liếng không ngừng nhìn qua bàn tay gầy gò đang được Sang Hyeok đặt trên đùi.

Như hiểu được ánh mắt cậu, ngài trưởng khoa nhìn sang phía chàng bệnh nhân trẻ tuổi của mình, giọng nói nghiêm túc.

"Chấn thương của cậu khá nghiêm trọng, cậu Lee. Cậu cần dừng việc thi đấu và tập luyện cường độ cao ít nhất là 2 tuần. Ngoài ra, cậu sẽ cần phải uống thuốc chống viêm đồng thời thực hiện vật lý trị liệu mỗi ngày, tôi cũng sẽ kê thêm cho cậu vài liều giảm đau nhưng đừng quá lạm dụng chúng đấy. Tôi không có ý trù ẻo cậu nhưng nếu cậu ép bản thân mình quá mức, tình trạng này có thể trở nên nặng hơn, thậm chí là một ngày nào đó cậu sẽ phải dừng thi đấu hoàn toàn đấy."

Sang Hyeok cảm thấy cả thân người mình nặng trĩu.

Trong suốt 10 năm trời thi đấu, anh vẫn luôn là trụ cột vững chắc nhất của đội.

Tuy đã có những lúc thất bại ập tới liên tiếp nhưng anh và tụi nhỏ chưa bao giờ bỏ cuộc, tụi anh vẫn còn đó hi vọng được cùng nhau nâng chiếc cúp danh giá nhất, còn đó lời hứa sẽ ôm nhau và ăn mừng chiến thắng dưới màn pháo hoa rực rỡ của riêng họ, còn đó lời hẹn ước với fan và những người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ đội tuyển nữa...

Anh nhìn xuống cổ tay mình, trong lòng thầm mắng 'nó' như thể 'nó' là một sinh vật sống có tri giác.

Mày thật biết thời điểm xuất hiện đấy. Ngay tại giai đoạn mà tụi tao khốn khổ nhất, mày lại không biết điều mà vác mặt tới. Thật trớ trêu.

Ngài trưởng khoa nhìn Sang Hyeok với vẻ trầm ngâm, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cậu có biết vì sao các vận động viên chạy đường dài có thể chạy hết quãng đường vài chục hay thậm chí vài trăm ki lô mét không?"

Sang Hyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt. Anh lắc đầu.

"Họ không phải siêu nhân, họ cũng chỉ là người trần mắt thịt như chúng ta thôi. Nhưng các vận động viên marathon ấy, họ không chạy liền tù tì cả đoạn đường dài như vậy đâu. Họ có các trạm dừng để nghỉ chân, uống nước, mọi người còn đem theo cả hộp cơm trưa nữa đấy."

Ông nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trở nên chân thành và ấm áp. "Ý của tôi là, cậu nên uống một ly nước đi, tuyển thủ Faker ạ. Nghỉ ngơi không phải là từ bỏ, mà là để chuẩn bị cho một hành trình dài hơn và mạnh mẽ hơn."

...

Ngày mà T1 thông báo rằng tuyển thủ đường giữa của họ sẽ tạm thời dừng thi đấu, Ji Hoon cảm giác như tim mình thắt lại.

Cậu đã muốn lao xuống căn hộ ngay dưới tầng và đập cửa để hỏi cho ra nhẽ rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh ngoài hai từ "chấn thương" vô cảm được chia sẻ đầy trên các mặt báo kia nhưng cậu không làm được. Cậu không có tư cách.

Cậu muốn biết anh đang thật sự như thế nào, đang suy nghĩ gì, và liệu cậu có thể làm gì để giúp anh không?

Lăn lộn trên giường mấy vòng, Ji Hoon cuối cùng cũng quyết định bật dậy mặc quần áo, định bụng sẽ mua chút đồ gì đó rồi ghé thăm ký túc xá của anh. Dù gì cũng là hậu bối trong nghề, đi thăm bệnh đàn anh cũng là chuyện phải phép thôi mà, nhỉ?

Dạo một vòng siêu thị, Ji Hoon đã lựa được đầy một giỏ hàng gồm đa dạng các loại trái cây và thực phẩm dinh dưỡng cao.

Một chàng trai trẻ tuổi bảnh bao với chiếc giỏ đầy các mặt hàng thế này liền không tránh khỏi bị người khác nhầm tưởng là một ông bố trẻ đang chăm mẹ bầu. Không ít nhân viên tiếp thị vì chạy KPI cuối tháng đã vội vàng sấn đến bao vây lấy cậu để giới thiệu các loại sản phẩm dưỡng thai và chăm sóc em bé của mình khiến cậu bị làm phiền không ngớt.

Thực phẩm chức năng thì không nói đi, nhưng một đứa trai tân như cậu khi nhìn thấy tờ rơi quảng cáo máy hút sữa và đồ dùng thai sản liền không kiểm soát được mà xấu hổ đỏ mặt. Mua không được mà trốn tránh cũng không xong, cậu chỉ có thể khó xử cúi đầu cảm ơn, vội vàng đẩy xe hàng chạy biến ra quầy thanh toán, dứt khoát trốn khỏi siêu thị.

Tay xách nách mang về tới toà chung cư nơi ký túc xá của Gen.G và T1 cùng toạ lạc, Ji Hoon vốn quyết tâm hừng hực của buổi sáng nay lại bỗng nhiên trở nên yếu ớt ỉu xìu ngồi phờ phạc trong cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt.

Cậu như thế này có chút ... lộ liễu không?

Hình như không có đối thủ nào lại đến thăm bệnh người khác như cậu đâu nhỉ? Chu đáo lắm thì chắc là họ cũng chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm mà thôi, ai lại đi mua sắm một đống thứ rồi mò mặt tới tận nhà của người khác như cậu đâu chứ?

Nói là hậu bối quan tâm tiền bối, Jeong Ji Hoon cậu nghe xong cũng dí đít tin.

Ji Hoon nhìn đống túi nằm la liệt dưới chân mình, thờ dài ảo não. Nếu gửi mạo danh fan thì anh cũng sẽ không dùng được đâu, việc tặng đồ ăn vốn là thứ cấm kỵ mà. Uổng công cậu mua nhiều thứ như vậy, thật không muốn lãng phí chút nào nhưng chẳng biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đã bắt đầu lo lắng đến việc mình sẽ phải tự ăn hết đống đồ dinh dưỡng này rồi đấy...

"Tuyển thủ Chovy? Sao cậu ngồi một mình ở đây?" Sang Hyeok nghiêng đầu nhìn cậu, tò mò hỏi.

Ơ?

"Tuyển thủ Faker!... À em vừa đi siêu thị về, vào đây để hưởng ké máy lạnh một chút thôi ạ..."

Cậu bối rối gãi đầu, cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận mặc dù cậu chẳng hề làm chuyện gì gian dối đồi bại ở đây cả, hoạ chăng thì cũng chỉ là âm thầm gian díu với người đang đứng trước mặt ở trong suy nghĩ của cậu thôi.

"Ồ... vậy à", Sang Hyeok khẽ chu môi, ồ lên một tiếng đầy sinh động như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ. Anh nhìn xuống đống đồ đạc xung quanh cậu, nói với một âm điệu vừa như tán thưởng, vừa như trêu chọc.

"Chà... có vẻ tuyển thủ Chovy đã mua được nhiều thứ nhỉ?"

Cậu cười ngại ngùng nhìn theo tầm mắt của anh, đáp xuống những món đồ mà cậu đã vất vả cả buổi để chọn lựa cho anh. Thế nhưng bây giờ cổ họng của cậu như đang bị ai bóp cứng lại, một câu khẳng định đơn giản như "Tất cả đều là mua cho anh đó" cũng không thể nào nói ra thành lời được.

Trong phút chốc cậu đã thầm ước, phải chi có anh Wang Ho ở đây thì tốt biết mấy, anh ấy khéo léo hơn trong việc giao tiếp và cũng dễ nói chuyện với anh Sang Hyeok hơn cậu nữa. Dù gì thì họ cũng là đồng đội cũ mà.

Thế nhưng điều ước này chỉ tồn tại trong một khắc ngắn ngủi mà thôi, vì cậu liền nhớ ra rằng mình sẽ khó chịu đến như thế nào khi nhìn thấy họ thân thiết chào hỏi nhau, để lại cậu chơ vơ một mình như một kẻ lạc loài xa lạ.

Cuộc gặp mặt bất ngờ bỗng trở nên gượng gạo khi cậu nhất thời cúi đầu trầm mặc. Sang Hyeok có chút bối rối, anh không nghĩ cậu em này lại kiệm lời và lạnh lùng với mình đến như vậy, khác hẳn với lần gặp trong nhà vệ sinh hôm trước.

Anh đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn, nhấc chân toan rời đi trước khi mọi chuyện kỳ quặc hơn.

Đột nhiên cậu lại ngẩng đầu bắt chuyện.

"Tuyển thủ Faker... anh tới đây mua gì ạ?"

Ji Hoon đã để ý thấy trên tay của anh trống trơn. Cậu đã từng bắt gặp anh tới CVS để mua miếng dán giảm đau trước đây, hi vọng là lần này không như vậy, nếu không cậu sẽ đốt trụ sở T1 mất.

"À... tôi đi mua nước. Nhưng xui xẻo thật đấy, có vẻ do trời mùa hè rất nóng nên bây giờ chẳng còn chai nước nào cả."

Bỗng anh thấy con ngươi của cậu sáng lên như đèn pha. Cậu cúi người lục lọi trong đống đồ đạc của mình, chỉ mất một lúc là đã móc ra một chai nước mát lạnh, biểu cảm đầy tự hào giơ nó lên cao như thể trong tay cậu là chiếc cúp vô địch thế giới chứ không phải một chai nước khoáng thông thường.

"Hyung... uống nước của em đi." Cậu cười tươi nhìn anh, một nụ cười mà anh hiếm khi nhìn thấy khi đối diện với cậu. Hoá ra sự lạnh lùng ban nãy chỉ là ảo giác, anh thầm nghĩ.

"Em nhiều nước lắm, anh cứ thoải mái uống."

Như thể sợ bị anh từ chối, cậu banh túi ra, hào sảng khoe gia tài thức ăn thức uống của mình, chứng minh cho anh thấy rằng cậu quả thật có rất nhiều nước.

Sang Hyeok bỗng nhiên có chút ngại ngùng đưa tay tiếp lấy chai nước từ tay cậu, mặt đỏ au.

Là do cậu quá vô tư hay do đầu óc anh có vấn đề vậy? Câu nói vừa rồi không khỏi khiến anh liên tưởng tới những hình ảnh có chút kỳ lạ.

Thoát khỏi luồng suy nghĩ thiếu lành mạnh, anh hắng giọng, gật đầu với cậu.

"Cảm ơn nhé... Ji Hoon?" Anh nhớ hình như tên cậu là Ji Hoon. "Tôi đi lên trước đây." Anh cảm thấy mặt mình nóng lên và có lẽ phải trở về để đi tắm ngay thôi.

"Em cũng vậy!" Ji Hoon cong mắt.

Có ai nghe thấy không? Tên của cậu vừa được thốt lên từ đôi môi của anh, nghe thật không khác gì một bản hoà nhạc du dương.

Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, có thể là từ việc anh chủ động gọi tên cậu, cậu liền thu dọn đồ đạc xung quanh, hồ hởi đi theo sau lưng anh, cùng anh bước vào thang máy trở về ký túc xá.

...

An tĩnh sóng vai trong thang máy, anh nhìn túi đồ lớn nhỏ trên tay cậu, lòng có chút quan ngại. Xách nhiều đồ như thế này có khiến tay cậu bị đau không nhỉ?

Từ ngày bị chấn thương tay, Sang Hyeok liền vô cùng nhạy cảm với những hoạt động có thể làm tổn thương tay. Trong lòng anh cứ ngứa ngáy không ngừng như thể một người bị OCD.

Nghĩ ngợi một chút, anh nghiêng đầu, khẽ giơ tay trái của mình lên, thân thiện đề xuất.

"Cầm hộ nhé?"

Ji Hoon nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay mảnh mai đó, chẳng hiểu sao hai má lại đỏ bừng.

Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi chuyển hết túi đồ trên tay phải của mình sang bên tay còn lại trong ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh.

Bàn tay phải của người cao lớn hơn giờ đã trở nên trống trải, cậu hạ tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang giơ lên trong không khí kia, bao bọc toàn bộ những ngón tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay ấm nóng của mình.

Ji Hoon nhìn anh, không hề nhận ra có điểm bất thường nào, lễ phép gật đầu đáp.

"Vâng, để em cầm giúp anh."

——————

A/N: Tự nhiên nay nhiều noti dữ dội 😵‍💫 Hông biết sao con lửa trên lửa đột nhiên có nhiều tương tác thế, tui bị pressing thế là phải lẹ lẹ up chap mới ngay. Không thể để water flop được. 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro