3. Ngậm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm... tuyển thủ Chovy này..."

Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đang lồng vào nhau. "Hình như có hiểu lầm gì đó thì phải...?"

Ở bên cạnh, Ji Hoon vẫn đang bay trên chín tầng mây vì được nắm tay người nào đó.

Bàn tay người ấy trông thì tinh tế sắc sảo như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thế nhưng xúc cảm khi cầm trong tay lại ấm áp mềm mại không khác gì chạm vào da em bé.

Cậu sung sướng đến độ sinh ra ảo giác, cứ ngỡ như có hàng trăm con bướm đang bay tứ tung trong bụng khiến lòng cậu nhộn nhạo không thôi.

Ji Hoon bởi thế mà chẳng thể nào nghe vào bao nhiêu câu nói vừa rồi của anh. À, ngoại trừ cái cụm "tuyển thủ Chovy" đầy khách sáo kia ra.

Có chút bất mãn, cậu vẩu môi ý kiến.

"Gọi em là Ji Hoon là được rồi ạ."

"Ừ thì ... Ji Hoon à..." Anh cũng hết cách chiều theo cậu, nhẫn nại nhắc lại một lần nữa quan ngại của mình.

"Vâng?" Lấy lại sự tập trung, Ji Hoon chăm chú nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Thang máy đột nhiên 'ding' một tiếng, đã tới tầng của Sang Hyeok.

Anh lúng túng đưa tay gãi cằm, đem lời tính nói nuốt ngược vào trong. Hừm... chắc là lần sau anh phải diễn đạt cụ thể hơn rồi. Thôi bỏ đi vậy.

"Tới nơi rồi, cậu..." Vừa nói anh vừa đảo mắt xuống bàn tay đang bị cậu nắm chặt, "... buông ra được rồi."

"À vâng ạ", Ji Hoon chậm rãi thả tay anh xuống, lòng bàn tay có chút mất mát nắm vào rồi lại thả ra trong không khí. "Anh giữ gìn sức khoẻ nhé ạ."

Sang Hyeok được thả tự do liền khách sáo gật đầu rời đi, cước bộ nhanh đến mức một cái bóng cũng không để lại cho cậu, cứ thế mà biến mất sau hành lang rộng lớn.

Đứng trong thang máy một mình, Ji Hoon vô thức nở một nụ cười ngờ nghệch.

Cậu quay người soi mình trong gương thang máy rồi tự đưa tay lên vỗ vỗ vào một bên má phúng phính để chắc rằng mình đang tỉnh.

Có đau, thế là tốt đấy.

Vỗ xong, Ji Hoon lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đầu ngón tay đưa lên cố gắng đẩy hai bên khoé miệng đang cao vút của mình xuống.

"Nào, đừng cười nữa", cậu tự mắng chính mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao cặp má phính của cậu cứ phồng lên và đôi môi thì không thể nào tự chủ mà mỉm cười toe toét. Hết cứu.

Nhưng con người Ji Hoon ấy, tâm trạng thay đổi cũng rất nhanh. Vừa vui vẻ không được bao lâu thì cậu đã tìm ra vấn đề để suy tư ngay lập tức.

Thì ra... tay anh đã đau đến mức không thể thả tự do một cách bình thường rồi à?

Ji Hoon còn nhớ, ngày trước anh trai cậu từng bị gãy tay phải bó bột, nguyên một tháng trời luôn phải dùng dây để treo cánh tay lên cổ vì hễ thả ra sẽ liền bị rạn xương, đau nhức không thôi.

Ban nãy, cậu để ý khi anh đứng nói chuyện với cậu, anh cứ vô thức bóp bóp cánh tay mình không dứt, trông biểu tình trên mặt thì bình tĩnh nhưng hành động lại khiến cho người khác cảm giác như anh luôn phải chịu đau đớn.

Chẳng lẽ chấn thương này nghiêm trọng đến như vậy sao? Ji Hoon xót xa nghĩ.

Đem theo suy nghĩ đó trong đầu, cậu ủ rũ xách đống đồ ở siêu thị về ký túc xá, ngồi phịch lên sofa thở dài.

Cậu cứ lo, không biết mấy tên đồng đội của anh ở T1 có chăm sóc anh cẩn thận không nữa. Tụi nó đứa nào đứa nấy trông nghịch ngợm như quỷ, ở chung với tụi nó chắc anh đã phải chịu cực khổ không ít.

"Ji Hoon? Em mua lắm đồ như thế về làm gì?" Wang Ho vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy túi lớn túi nhỏ của cậu nằm rải rác trên sàn, hốt hoảng cất lời.

Cậu ngửa đầu ra sofa nhắm mắt dưỡng thần, không chút sức lực mà đáp. "Thì là... mua thôi."

Wang Ho ngồi quỳ xuống đất, mở một túi ra kiểm tra. "Em thèm trái cây à? Nhưng mà tủ lạnh sáng nay vừa bị chập điện rồi, đống đồ này để bên ngoài có bị hỏng không đây?"

Qua một khoảng lâu mà không hề có lời đáp lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Chẳng biết từ lúc nào Ji Hoon đã choàng người đứng dậy, ánh mắt sửng sốt loé lên tia sáng. Anh không rõ cậu đang nghĩ gì nhưng trông cậu như thể một nhà khoa học điên vừa chồm dậy khỏi bồn tắm và hét lên 'Eureka' vậy.

Không nói không rằng, Ji Hoon đột nhiên di chuyển vội vã, thu dọn đống đồ rồi chạy bắn ra khỏi cửa, để lại một Wang Ho không hiểu đầu cua tai nheo gì ngồi ở dưới sàn, lắc đầu nhìn theo.

"Thằng này dậy thì lần hai à?"

...

Khi Sang Hyeok về tới nhà, ký túc xá chỉ là một mảnh trống trơn. Tụi nhỏ đều đang ở trụ sở luyện tập rồi, chỉ có mỗi cái thân già tàn tạ này của anh là ở đây mà thôi.

Mang vào đôi dép đi trong nhà, anh chậm chạp lê bước vào bếp, tiếp tục với bữa tối được quản lý Mun đặt về cho mình.

Hôm nay anh lại đòi ăn lẩu malatang một người, tuy không nóng sốt như khi ăn ngoài tiệm nhưng chí ít cũng đủ làm vơi đi cơn thèm cay của anh.

Nó đã trở thành một thói quen khó bỏ rồi, mỗi khi căng thẳng, anh đều muốn được ăn món gì đó thật cay.

Ăn xong một miếng sách bò tê cay, anh cảm thấy có chút khát. Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, anh với lấy chai nước gần nhất rồi đưa lên miệng nhấp vài ngụm.

Cầm chai nước trong tay, Sang Hyeok lại không tránh khỏi mà nhớ đến nguồn gốc của nó và tình huống kì quặc vừa xảy ra ban nãy.

Bình thường, nếu có người cố ý chạm vào anh thì anh nhất định sẽ cảm thấy gượng gạo và khó chịu. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao đã hai lần liên tiếp anh cứ để mặc cho cậu nắm tay mình mà không hề thể hiện thái độ chống cự gì cả.

Chắc có lẽ là vì anh cũng có chút ấn tượng tốt với cậu chăng?

Sang Hyeok không thể nhẩm tính được số lần anh và cậu phải ngồi đối diện nhau phía sau màn hình máy tính là bao nhiêu lần nữa, anh chỉ nhớ được rằng tất cả những cặp đấu đối địch với cậu, không có trận nào là nhàm chán.

Đối với anh, Chovy là một tuyển thủ vô cùng đáng gờm, chỉ tiếc là cậu thiếu chút may mắn trên đấu trường quốc tế mà thôi. Dù sao thì cậu cũng vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, với năng lực của cậu, danh hiệu quốc tế chỉ mà vấn đề sớm muộn.

Ừm nhưng mà, Chovy thì ngầu lòi như thế, cớ sao Ji Hoon mà anh biết lại trông có vẻ... hơi khờ?

Hồi tưởng lại khung cảnh ban nãy, khi đôi mắt của cậu sáng lên vì tìm được một chai nước cho anh, anh cứ ngỡ rằng cậu vừa tìm được cả một châu lục mới cơ. Chuyện đơn giản như thế mà cũng có thể khiến cậu vui vẻ đến vậy, quả nhiên là mấy đứa trẻ tầm tuổi đó đứa nào cũng lạc quan và yêu đời như nhau, sấp nhỏ nhà anh y chang.

Tiếng chuông cửa bất ngờ 'ding dong' vang lên, một việc vốn dĩ là hiếm khi xảy ra ở ký túc xá của T1 bởi vì người có thể biết tới chỗ ở của họ thì sẽ không cần bấm chuông, còn người không nên biết tới thì sẽ không được biết. Sang Hyeok đôi khi còn quên mất rằng chuông cửa là một thứ còn tồn tại trong căn nhà này.

Anh đứng dậy bước tới trước màn hình thông minh đặt cạnh cửa, vô cùng cảnh giác quan sát bóng người đang được camera thu vào.

Cao quá, chỉ thấy mỗi cổ áo.

"Ờm... Xin chào? Bạn là?" Sang Hyeok mở mic lên trò chuyện với vị khách không mời mà tới.

"...Anh Sang Hyeok, em là Ji Hoon đây", như sợ anh không nhớ ra, cậu còn nhấn mạnh thêm, "Jeong Ji Hoon, Gen.G Chovy". Dứt lời, cậu khẽ cúi người xuống để khuôn mặt mình ngang tầm với chiếc camera đặt trước cửa.

'Cạch' một tiếng, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Từ khe cửa rộng cỡ một gang tay, cậu thấy Sang Hyeok nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"

Ji Hoon nâng túi đồ trong tay mình lên tỏ vẻ bất lực, "Tủ lạnh chỗ em hỏng mất rồi ạ, em có thể để nhờ ở chỗ anh vài hôm được không ạ?"

Anh đảo mắt quanh đống đồ của cậu vài lần, thầm nghĩ, ừm thì cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao thì anh cũng mang nợ cậu chai nước ban nãy mà.

Cánh cửa cuối cùng cũng được anh mở rộng hoàn toàn, anh lịch sự chỉ tay vào trong ý mời cậu bước vào.

Nhận được sự đồng ý, Ji Hoon liền cúi đầu cảm ơn rồi rón rén tiến vào trong.

Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân tới ký túc xá của T1, cảm giác có chút lạ lẫm.

Quả nhiên là đội tuyển giỏi branding số một thế giới, ngay cả ký túc xá cũng được thiết kế theo tông màu chủ đạo của đội: đỏ, đen và trắng. Tuy đồ đạc trong nhà không quá ngăn nắp nhưng tổng thể thì vẫn ít bầy hầy hơn cái ổ của tụi cậu ở tầng trên. Nhìn chung, đây là một căn nhà đẹp.

"Tủ lạnh ở phía bên đây", Sang Hyeok đi theo đằng sau cậu nhắc nhở. "Nhưng mà tôi không biết có còn đủ chỗ trống hay không nữa."

"Vậy ạ?" Ji Hoon tiến tới mở hai bên cửa của chiếc tủ lạnh ra. Không bất ngờ cho lắm, phía bên trong toàn là coca và đồ ăn vặt. Cậu nhìn vào đống đồ trong tủ rồi lại nhìn anh, chẳng trách trông anh không khác gì người suy dinh dưỡng, mỗi ngày đều ăn uống như thế này thì lấy chất ở đâu ra để nuôi cơ thể chứ.

Như cảm nhận được sự phán xét ngầm trong đôi mắt của cậu, Sang Hyeok phủi phủi tay. "Đừng nhìn tôi như vậy, tất cả những thứ này đều là của đám nhóc kia...", nhất là của nhỏ Woo Je ham đồ ngọt, "... Tôi chỉ thích uống nước lọc thôi, thật đấy."

Sang Hyeok cũng không hiểu tại sao mình lại phải vội vàng biện hộ như vậy. Từ bao giờ anh lại quan tâm đến việc Ji Hoon nghĩ gì về mình? Nhưng cảm giác đó cứ trỗi dậy như bản năng, khiến anh cảm thấy cần phải bảo vệ hình tượng trong sạch của mình trước khi cậu hiểu lầm. Chỉ vậy thôi.

Dáng vẻ vội vàng thanh minh như chột dạ của anh khiến cậu bật cười, cậu gật đầu vâng dạ tỏ vẻ đã hiểu rồi sau đó nhanh nhẹn sắp xếp lại đồ đạc trong tủ để chuyển đồ của mình vào.

"Mấy món này anh thích cái nào thì cứ lấy mà dùng nhé ạ", Ji Hoon chỉ chỉ vào đống đồ được cậu sắp ngay ngắn trên ngăn tủ. "Anh đừng ngại, coi như em trả phí để được sử dụng ké tủ lạnh này."

Sang Hyeok đã ngồi lại xuống bàn ăn, nhồm nhoàm nhai miếng nấm kim châm thấm đẫm nước sốt malatang trong mồm. Anh ừm hửm đáp lại cậu. "Ừm tôi biết rồi."

Thành công bàn giao hết đống đồ mua ở siêu thị cho chủ nhân đích thực của nó, Ji Hoon thoải mái thở dài một hơi, bàn tay tiện thể vớ lấy một quả táo, đường hoàng ngồi xuống phía đối diện anh, cầm dao gọt trái cây bắt đầu vụng về gọt táo.

Ji Hoon thực ra không hề có kinh nghiệm trong việc gọt hoa quả, cậu cầm quả táo trên tay loay hoay một lúc mà vẫn không biết nên đặt lưỡi dao xuống thế nào.

Thấy thế, Sang Hyeok bèn hạ đũa xuống, vươn tay qua giành lấy quả táo và con dao từ tay cậu rồi chậm rãi mà thành thục đưa lưỡi dao sắc nhọn một vòng quanh thân táo khiến từng dải từng dải vỏ táo màu đỏ rơi xuống như thể một sợi dây xinh đẹp.

"Woah..." Ji Hoon to mắt nhìn theo thao tác trên bàn tay anh, khuôn miệng không kiểm soát được mà mở ra trầm trồ.

Cậu gãi gãi đầu mũi có chút xấu hổ, vốn định gọt táo mời anh ăn thế mà cuối cùng lại để anh phải tự mình làm tất cả. Lúc này, Ji Hoon đã tự dặn lòng mình rằng việc đầu tiên mà cầu sẽ làm khi về tới nhà đó chính là mở youtube lên học cách gọt táo, nhất định.

Đột nhiên, một cơn đau kéo tới trên cánh tay phải khiến đầu ngón tay anh cứng lại như bị chuột rút, Sang Hyeok cau mày hạ lưỡi dao xuống, trong phút giây không cẩn thận làm cho lưỡi dao cứa lên đầu ngón tay trỏ khiến nó tứa máu.

"Xui thật chứ..." Sang Hyeok giơ đầu ngón tay của mình lên xem xét, vết cắt không quá sâu, chỉ là một vết thương nhỏ nhưng vì có giọt máu chảy ra nên trông có chút đáng sợ hơn cần thiết.

Anh toan đứng lên để rửa tay thì bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm nóng trên đầu ngón tay mình. Chẳng biết từ lúc nào, Ji Hoon đã cầm lấy đầu ngón tay rướm máu của anh mà ngậm vào mồm liếm láp.

"...?"

Ji Hoon dùng đầu lưỡi của mình quét một vòng quanh đầu ngón tay để làm sạch giọt máu đang chảy ra, sau đó cậu lại giữ chặt tay anh rồi ngậm đầu ngón tay ở trong miệng như thể đang mút kẹo.

Lại một lần nữa Sang Hyeok cảm thấy một cỗ bất lực trỗi dậy chiếm lấy thân thể của mình.

Hành động này của cậu rõ ràng đã vượt qua một số giới hạn giao tiếp xã hội nhất định của anh, thế nhưng anh lại chẳng tìm thấy chút sức phản kháng nào, cứ thế ngồi an tĩnh nhìn cậu liếm đầu ngón tay mình như thể người mất hồn.

Một lúc sau, cậu thả tay của anh ra rồi giơ lên trước mặt mình xem xét. Miệng vết thương đã ngừng chảy máu. Quả nhiên thông tin cậu đọc được trên mạng là thật, nước bọt thật sự có khả năng giúp đông máu này!

Ji Hoon tự hào cong miệng cười, cầm ngón tay ướt nhẹp của anh giơ lên trước mặt anh khoe khoang.

"Anh Sang Hyeok, hết chảy máu rồi này."

Sang Hyeok lặng thinh không biết nói gì, chỉ biết hai bên tai của anh đang nóng lên như bị ai hơ trên lửa. Anh vội vàng đứng dậy thu dọn hộp malatang trên bàn rồi chạy biến về phòng.

"Tôi đi tắm đây. Cậu làm gì thì làm."

---------

A/N: Từ nay sốp sẽ bớt lười và nghĩ tên cho từng chap, đặt mấy cái tên clickbait lừa người chơi 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro