4. Đã bảo em đừng khóc mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm nước lạnh xong, Sang Hyeok cảm thấy thân nhiệt của mình đã hạ xuống thì mới an tâm bước ra ngoài. Vừa đi, anh vừa lấy khăn lau tóc.

Đi ngang qua phòng khách, anh thấy một bóng lưng cao lớn đang cong lưng ngồi trên sofa như thể đang chăm chú làm gì đó.

Cậu vẫn chưa về à?

Sang Hyeok biết mình không cần phải lén lút, đây là nhà của anh, nhưng chẳng hiểu sao bước chân của anh lại vô cùng nhẹ nhàng. Như có như không, anh âm thầm bước tới đằng sau Ji Hoon, lẳng lặng theo dõi cậu.

Càng lại gần, anh lại càng nghe rõ âm thanh được phát ra trên chiếc điện thoại đặt trên bàn.

"Nào bây giờ thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách gọt dứa. Đầu tiên chúng ta phải khoét phần mắt dứa ra và chuyện này thì có chút khó khăn..."

"Hừm, khó thật", cậu nhỏ giọng phàn nàn.

Ji Hoon xoay xoay quả dứa xù xì trên tay, cố gắng làm theo hướng dẫn của vị đầu bếp nổi tiếng trên màn hình. Tuy nhiên, con dao lại không di chuyển theo cách cậu mong muốn, quả dứa đã bị cậu đâm chọt đến thảm thương trông vô cùng xấu xí. Mặc dù cậu đã cắt được các đường sọc chéo dọc theo đường mắt dứa nhưng vết cắt lại không gọn gàng nên hiện tại phần thịt dứa đều bị toè loe cả ra.

Mất một lúc để Sang Hyeok hiểu ra cậu đang làm gì, anh đưa tay bịt miệng để tiếng cười của mình không thoát ra quá rõ ràng.

Cậu đang học cách gọt trái cây sao?

Trên chiếc bàn cà phê đối diện Ji Hoon, hàng loạt đĩa trái cây đã được gọt sẵn, bày ra la liệt. Bên cạnh là chồng vỏ trái cây làm vật chứng cho sự cố gắng của cậu từ nãy đến giờ.

Hình như cậu đã đem số hoa quả vừa được cất trong tủ lạnh đem ra gọt hết, hơn nữa còn tỉ mẩn cắt chúng theo kiểu thẩm mỹ phục vụ trong nhà hàng.

Trái táo thì được tỉa thành hình một đàn thỏ, dưa hấu thì được cậu bổ ra rồi khoét thành hình trái tim, còn trái cam thì lại được cắt thành hình mấy chú gấu đang cầm ô, trông đáng yêu vô cùng.

Sang Hyeok nén cười chậm rãi bước tới, cầm một con 'thỏ' lên ngắm nghía rồi cất giọng khen ngợi, "Làm tốt đấy."

Ji Hoon giật mình nhìn lên, nhận ra anh đã phát hiện việc mình mở youtube học cách tỉa trái cây, cậu có chút chột dạ, cúi đầu giả bộ tiếp tục tập trung vào quả dứa trên tay, im lặng tỉa tót.

"Nhưng mà Ji Hoon này..." Sang Hyeok cầm con thỏ bỏ vào miệng nhai rồi trào phúng hỏi, "cậu tính ăn hết chỗ này trong ngày hôm nay à?"

Ji Hoon không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh bối rối. "Không ạ, em xắt để sẵn, lúc nào anh muốn ăn thì ăn..."

"Ừm nhưng mà," Sang Hyeok cúi xuống nhón thêm một miếng dưa hấu hình trái tim nữa, "trái cây mà cắt ra hết thế này thì nhanh hỏng lắm, kể cả có bỏ tủ lạnh."

Ji Hoon sững sờ buông quả dứa trên tay, hoang mang nghĩ xem liệu giờ đem chúng đi cất có còn kịp không. Cậu nhìn đống đĩa trái cây mà mình đã vật lộn cùng từ nãy đến giờ, thầm mắng chửi bản thân thật ngu ngốc, không đâu lại làm chuyện vô ích.

Nhìn thấy khuôn mặt bụ bẫm của cậu chùng xuống, Sang Hyeok đột nhiên có chút chột dạ trong lòng.

Ngẫm nghĩ một chút, anh lách người ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm dĩa trái cây lên ăn một cách ngon miệng.

"Lâu rồi tôi cũng không ăn dưa hấu. Chà... Mùa hè mà được ăn dưa hấu mát lạnh là tuyệt nhất đấy, Ji Hoon nhỉ? Ồ chỗ táo này cũng ngọt phết. Nào ăn nhanh nhanh lên không là tôi ăn hết bây giờ..."

Ji Hoon im lặng quan sát anh đang chậm rãi đem dĩa trái cây của cậu giải quyết từng chút một, trong lòng như có một viên kẹo ngọt ngào đang dần tan ra.

Người mà cậu ngưỡng mộ chính là như vậy, anh có biệt tài khiến cho người khác trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh và cậu yêu thích điểm đó ở anh. Chắc có lẽ vì mọi người thường vô thức cảm thấy căng thẳng khi có sự xuất hiện của anh, vậy nên những câu nói trêu đùa mà anh lôi ra, tuy có vẻ nhạt nhẽo nhưng lại luôn khiến bầu không khí dịu nhẹ đi không ít.

Cậu mỉm cười tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn anh từ đằng sau. Khi ăn, Sang Hyeok có thói quen nhét thật nhiều đồ ăn vào miệng rồi phồng má lên nhai, trông không khác gì một chú sóc đang tích trữ hạt. Thế nhưng cậu lại thích cái kiểu ăn uống đó, rất chân chất, không kiêu kỳ.

Bởi vì vừa mới tắm xong, cơ thể của anh tỏa ra một mùi hương sạch sẽ và thơm tho như mang theo hơi thở của đại dương. Mái tóc ngắn vẫn còn ướt nhẹp, từng giọt từng giọt nước chạy dọc theo mái đầu, tích trữ ở ngọn tóc rồi tới một lúc nào đó nặng nề buông xuống, đọng trên chiếc khăn tắm được anh vắt tạm trên đầu vai.

Có lẽ là Ji Hoon đã bị ma xui quỷ khiến rồi, hoặc do chuỗi sự việc ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy việc tiếp xúc thân mật với anh không khó khăn như cậu từng nghĩ, vậy nên Ji Hoon đã đưa tay ra, nhấc chiếc khăn tắm màu trắng lên và đặt lên mái tóc đen nhánh của anh, chậm rãi và dịu dàng cầm từng lọn tóc mềm mại trong tay, lau khô chúng.

Sang Hyeok có chút bất ngờ, anh sững người lại khiến bàn tay đang lau tóc của cậu có phần căng thẳng.

Cậu có đang vượt giới hạn không?

Nhưng thật may mắn, sau khoảnh khắc bất động ngắn ngủi, anh lại tiếp tục điềm nhiên ăn dĩa trái cây trên tay mình như thể chẳng có chuyện gì kì lạ vừa xảy ra. Ji Hoon coi sự im lặng này là lời đồng ý, khẽ đặt trái tim đang nhảy nhót của mình xuống rồi tiếp tục cầm khăn lau tóc cho anh.

Cậu chậm rãi cảm thụ mái tóc mềm mại của anh tràn qua những ngón tay, từng sợi tóc ẩm ướt dần khô đi dưới những động tác lau của cậu. Cả hai không nói lời nào, trong không gian rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng trái cây giòn tan trong miệng Sang Hyeok.

Đến khi anh giúp cậu giải quyết xong tất cả dĩa trái cây trên bàn thì mái tóc cũng đã không còn đọng nước, âm thầm khô đi dưới làn gió mùa hè đang tràn qua khung cửa sổ và sự hỗ trợ từ bàn tay cậu.

Kề vai ngồi xuống cạnh anh, Ji Hoon cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện nhưng đại não lại trống rỗng.

Chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ nhưng cậu cảm tưởng thời gian đang trôi qua rất chậm, và cậu còn muốn nó chậm thêm nữa.

Khi ở bên anh trong không gian này, cậu mới thật sự cảm thấy mình đang là một phần trong thế giới của anh. Vậy nên, Ji Hoon e sợ rằng một khi cậu đặt chân bước qua cánh cửa kia và rời khỏi đây, câu chuyện ngày hôm nay sẽ không khác gì một giấc mơ kỳ ảo mà cậu nhìn thấy trong cơn sốt mê man. Cậu muốn ngồi lì ở đây, không muốn rời đi.

Đột nhiên, người bên cạnh cậu há miệng ngáp to một tiếng tỏ vẻ mỏi mệt.

"Anh buồn ngủ rồi ạ?" Ji Hoon nhỏ giọng hỏi.

Sang Hyeok đưa tay xoa xoa mi tâm, lười biếng đáp: "Ừm".

Thức thời, Ji Hoon cưỡng chế bản thân mình đứng dậy để dọn dẹp đống tàn cuộc mà cậu đã bày ra sau đó chậm chạp lê bước rời đi. Có lẽ cậu không tự nhận thức được đâu nhưng giọng nói của cậu buồn buồn, có chút không nỡ, "Em về đây ạ. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Vừa quay đầu hướng về phía cửa chính thì cậu đã nghe thấy tiếng anh gọi lại.

"Ji Hoon này", Sang Hyeok cúi đầu nhìn xuống mũi chân đang bị anh di di trên sàn nhà, "... Tủ lạnh chỗ cậu chắc phải mất khá lâu để sửa nhỉ?"

Ji Hoon mơ hồ nhìn anh rồi thuận miệng đáp, "Em cũng không rõ nữa ạ...", sau khi suy nghĩ một chút, cậu lại giật mình bổ sung, "Có lẽ sẽ mất một tuần...", nhìn anh đang đứng quạnh quẽ một mình trong căn nhà lớn, cậu lại chần chừ, "... hoặc hai tuần?"

Sang Hyeok vo chiếc khăn tắm trong tay như đang suy nghĩ. Một lúc sau anh chậm rãi đáp, "Ừm, đáng tiếc nhỉ? Thế thì... cậu cứ ghé qua dùng tủ lạnh thoải mái. Hai tuần tới hầu như giờ này chỉ có tôi ở nhà mà thôi. Tụi nhỏ đều có lịch luyện tập cả rồi."

Nói xong, anh không để lại thêm một câu thừa thãi nào, nhẹ nhàng gật đầu tiễn cậu rồi quay người bước vào phòng riêng, để lại một mình cậu bối rối đứng trước cánh cửa chính, chầm chậm chìm vào hồ nước ngọt ấm áp trong trái tim mình.

...

Những ngày tiếp theo, da mặt của Ji Hoon đã được cải thiện không ít, phải nói là dày hơn và bền bỉ hơn trước nhiều. Bởi vậy nên không có ngày nào là cậu không ló mặt mò sang ký túc xá của anh, dĩ nhiên là trên tay không thể nào thiếu vài món đồ ăn mà cậu nghĩ là anh sẽ thích rồi, ví dụ như gà rán hay xiên chả cá cay chẳng hạn.

Anh Hyuk Kyu cũng thường hay bảo cậu, cách nhanh nhất để đi tới trái tim của một người là qua đường dạ dày mà (dù cậu cũng chẳng phải đang cố ý chiếm lấy trái tim của ai cả, chỉ là muốn dùng ké tủ lạnh của anh rồi tiện thể mời anh ăn mà thôi).

Ji Hoon thật sự không phát giác được điểm ngớ ngẩn trong hành động của mình, miệng thì nói rằng tới để dùng ké tủ lạnh thế nhưng lần nào cũng đem theo đồ ăn nóng.

Ngược lại, Sang Hyeok dẫu nhận ra sự mâu thuẫn này nhưng mỗi ngày anh vẫn đều đặn mở cửa cho cậu, mời cậu vào rồi cùng cậu ngồi trên sofa nhâm nhi mấy món ăn mà cậu mang tới, chưa một lần đặt ra những câu hỏi vì sao kia.

Ngay lúc này, anh và cậu lại đang sóng vai ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa rộng lớn, vừa chăm chú ăn phần gà rán sốt cay nóng hổi mà cậu đem tới, vừa theo dõi tin tức trên màn hình.

Thời sự chuyển tới phần tin thể thao, biên tập viên xinh đẹp trên TV đã bắt đầu nói về chủ đề nóng nhất ngày hôm ấy: Asian Games năm nay sẽ có bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, và Hàn Quốc tự tin là quốc gia mạnh nhất trong lĩnh vực này.

Thế nhưng, đội hình nào được chọn để đại diện cho quốc gia đi thi đấu tại Hàng Châu, Trung Quốc đang là một dấu chấm hỏi to lớn.

Ứng cử viên số 1 cho vị trí đường giữa của họ vẫn đang bị chấn thương.

Ji Hoon âm thầm theo dõi phản ứng của anh qua khóe mắt. Nhìn thấy anh vẫn đang cụp mắt chuyên tâm gặm cái đùi gà to tướng, cậu cũng an tâm thả lỏng người, cầm ly nước lên hớp một ngụm.

Ngoài sự dự đoán của cậu, anh lại là người cất lời trước về chủ đề này.

"Ji Hoon sẽ đi chứ?" Sang Hyeok vừa cắn miếng gà trên tay vừa hỏi cậu.

Cậu biết anh có ý gì.

Dạo gần đây cộng đồng mạng đã không ngừng bàn tán rằng vì anh đang bị chấn thương nên cậu sẽ người thích hợp nhất để tham gia vào đội tuyển quốc gia. Ji Hoon không biết phải cảm thấy như thế nào về vấn đề này. Cậu đương nhiên sẽ rất tự hào nếu được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của đất nước mình, thế nhưng chấn thương của anh như thể cái dằm trong tim, cậu vốn chẳng hề cảm thấy vui vẻ một chút nào khi họ nói rằng việc anh bị thương là cơ hội để cậu tỏa sáng cả.

Giờ đây nhận được câu hỏi này từ anh khiến cậu càng tức giận hơn. Chẳng lẽ anh bi quan về tình trạng của mình đến mức đó sao? Anh thật sự nghĩ cậu mới là người được chọn sao?

Ji Hoon khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu thả miếng gà đang ăn dở trên tay xuống, bực bội quay lưng với anh, cố gắng kìm nén những lời nói buồn bực ở trong cổ họng.

Từ phía sau, anh có thể thấy lồng ngực của cậu đang khó nhọc phập phồng lên xuống. Chờ đợi một lúc lâu mà cậu cứ ngồi im chẳng đoái hoài gì tới mình, anh thở dài, cầm giấy ăn lau sạch tay rồi nhích người tiến lại sát phía sau lưng cậu, khẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc phồng mềm mại như đang dỗ một đứa trẻ.

"Có chuyện gì vậy? Anh chỉ là hỏi thôi mà. Ji Hoon là một tuyển thủ rất xuất sắc, nếu có em thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

"Còn nếu như em không ổn?" Cậu giận dữ cắt lời anh.

Sang Hyeok nhíu mày, tại sao giọng nói của cậu lại có chút nghẹn ngào vậy.

Anh kéo nhẹ vai cậu về sau để nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu hơn. "Sao vậy Ji Hoon? Em..."

Đôi mắt lóng lánh ngập nước của cậu liền đối diện với khuôn mặt của anh.

Dường như cậu đã kìm nén cảm xúc của chính mình quá lâu, vậy nên giờ đây, chỉ một cái xoa đầu dịu dàng từ anh cũng khiến cậu bùng nổ.

Như một giọt nước tràn li, giọt nước mắt nóng ấm chậm rãi chạy dọc xuống từ khóe mi của cậu.

"Em không thích." Cậu gằn giọng.

Anh sững sờ lặng im.

"Em không thích cái cách mà anh tỏ ra mình ổn khi anh thật sự đang không ổn. Em không thích việc họ bàn tán về chấn thương của anh hay về việc khi nào thì anh sẽ giải nghệ. Nếu không phải là anh thì sẽ là ai đây? Ai sẽ là động lực để em phấn đấu mỗi ngày? Ai sẽ là điều khiến em chờ mong nhất mỗi khi tham dự giải đấu mới? Chỉ nghĩ tới việc có một tên nào đó ngồi vào vị trí vốn có của anh cũng khiến em điên lên Sang Hyeok à. Em đã cầu nguyện mỗi ngày để chấn thương của anh chóng tốt hơn, để anh có thể ngay lập tức quay lại thi đấu, để những tên khốn chết tiệt đang đêm ngày chờ mong sự kết thúc của anh kia câm cái miệng của chúng lại. Nhưng cớ sao anh lại nhẫn tâm như thế hả Sang Hyeok? Trong tất cả mọi người, tại sao anh lại là người không tin vào sự quay trở lại của chính mình cơ chứ?"

Ji Hoon gần như đã không thể khống chế được chính mình nữa, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chen chúc lăn xuống gò má tròn đầy của cậu khiến anh không kịp trở tay.

Sang Hyeok vụng về đưa tay cố gắng xóa đi những giọt lệ đắng cay, môi mỏng liên tục mềm giọng an ủi.

"Nào, đừng khóc, đừng khóc... Sao lại khóc ra nông nỗi này cơ chứ? Ji Hoon à... Jeong Ji Hoon!! Ji Hoonie? Đừng khóc nữa mà..."

Dỗ mãi mà cậu vẫn không bình tĩnh lại, anh tức giận nhéo cặp má mềm phúng phính, quên luôn cả kính ngữ gì hay ngôn từ lịch sự gì đó sất.

"Này, anh đã bảo em đừng khóc rồi mà? Ai nói là anh không đi chứ? Anh đang hỏi là em có đi hay không? Bộ em chưa nhận được tin tức à?"

Ji Hoon mơ hồ nhìn anh trong màn nước mắt. "Tin tức gì cơ?"

Sang Hyeok thở dài, day day cặp má đỏ hồng của cậu, chậm rãi nói.

"Phía trên vừa gửi tin, anh và em sẽ cùng tham gia đội tuyển quốc gia. Chúng ta sẽ có hai đường giữa."

——————

Ảnh minh hoạ dĩa trái cây của đầu bếp Ji Hoon:

1. Đàn thỏ táo:

2. Dưa hấu trái tim:

3. Gấu cam che ô:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro