5. Chỉ nói cho anh thôi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái khoảnh khắc khóc lóc xấu hổ ở ký túc xá T1 đó, Ji Hoon không còn mò mặt tới tìm anh nữa.

Đêm hôm ấy, anh đã vừa lau nước mắt cho cậu, vừa dịu dàng trấn an cậu. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh đều ôn nhu như nước, ấm áp như gió xuân. Trái tim nam thanh niên chưa trải nghiệm chút kinh nghiệm tình trường nào của cậu cũng vì thế mà xao xuyến không thôi.

Thế nhưng, việc cậu thất thố rơi nước mắt và luyên thuyên trước mặt anh về chuyện mình cảm thấy thế nào khi anh bị chấn thương khiến cậu thấy vô cùng mất mặt.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Ji Hoon nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó thì chỉ muốn đập đầu vào tường, chết quách đi cho xong.

Sang Hyeok cũng đã phải quay trở lại luyện tập để chuẩn bị cho vòng playoffs, vì vậy những buổi gặp mặt mà Ji Hoon coi là bí mật nhỏ của anh và cậu cũng đến hồi kết thúc.

Cũng thật may mắn sao, có vẻ nhờ những lần qua tìm anh để 'dùng ké tủ lạnh' đó, cậu cảm thấy mình đã tiến đến gần với anh hơn.

Nếu xếp mức độ thân cận với Sang Hyeok thành một cái thang, thì chắc cậu cũng đã vươn lên khỏi hàng 'tuyển thủ khác đội', và tiệm cận với mức 'tuyển thủ khác đội nhưng được anh để tâm' rồi.

Mỗi khi gặp nhau ở LoL Park, nếu có đi ngang qua nhau, anh không chỉ khách sáo cúi đầu chào hỏi như thông thường nữa. Anh sẽ nhìn cậu và cười một chút, sau đó nói "Chào em Ji Hoonie" khiến chân cậu mềm nhũn ra.

Ngay cả người qua đường cũng có thể nhận thấy sự thay đổi trong cách đối xử này của anh với cậu. Thế nhưng họ cũng chỉ có thể âm thầm quan sát, âm thầm ghen tị, rồi âm thầm suy đoán trong lòng, cho rằng vì anh và cậu sẽ trở thành đồng đội tại Asian Games trong tương lai, vậy nên kết thân trước cũng là chuyện nên làm. Chỉ trách họ không phải là Chovy, được đất nước tuyển chọn để sóng vai cùng anh mà thôi.

Nói thật thì Ji Hoon khá hưởng thụ cảm giác được người đời ghen tị này. Chỉ nghĩ đến việc họ biết được bí mật nhỏ của cậu và sẽ ghen tị đến mức nào, cậu không thể không che miệng cười thầm một mình.

Ji Hoon đem theo tâm trạng phơi phới đó tiến vào vòng playoffs, rồi cứ thế thẳng một đường mà nâng được chiếc cúp LCK Summer 2023.

Vừa ôm cúp ăn mừng không được bao lâu thì phía trên lại triệu tập cậu tới trung tâm huấn luyện quốc gia để chuẩn bị cho Asian Games cùng các tuyển thủ khác.

Chẳng ai biết thực ra Ji Hoon đã đóng xong hành lý từ cái hôm cậu khóc trước mặt anh.

Lúc đó, Ji Hoon xấu hổ muốn điên lên, nửa đêm xếp quần áo vào vali định trốn về quê ở ẩn luôn. Nhưng nghĩ tới giải đấu vẫn còn đang diễn ra, cậu chỉ có thể ngậm ngùi đóng vali lại rồi cất vào góc tủ. Không ngờ thế mà lại tiện, đến ngày di chuyển tới trung tâm huấn luyện, cậu chỉ cần lôi vali ra rồi một đường đi thẳng, chẳng phung phí thêm một chút thời gian nào.

Khi Ji Hoon tới địa điểm tập hợp được chỉ định, ba thành viên của T1 đã ngồi chờ sẵn ở đó.

Đội hình đi thi đấu Asian Games của Hàn Quốc năm nay có 6 người, ấy vậy mà một nửa đã là tuyển thủ của nhà đỏ, ngay cả huấn luyện viên Kim "kkOma" Jeong Gyun cũng xuất thân từ nhà T1. Điều này chứng tỏ T1 là một đội rất mạnh, nhưng việc đó cũng làm cậu cảm thấy có chút cô đơn.

Cậu im lặng kéo chiếc vali của mình bước tới góc cửa, âm thầm lướt mắt một vòng quanh phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Sang Hyeok đang ngồi trên chiếc sofa dài bọc da, chăm chú đọc sách như mọi khi. Anh quá tập trung nên không nhận ra cậu đang đứng trước cửa, đôi mắt hạnh nhân hẹp dài tập trung vào trang giấy đang mở, đầu ngón tay mảnh mai khẽ động tạo ra âm thanh lật giấy bén nhọn chém vào bầu không khí an tĩnh.

Hai bên vai anh, Choi "Zeus" Woo Je, đường trên và là em út của nhà T1, cùng với Ryu "Keria" Min Seok, người đi hỗ trợ thiên tài của đội tuyển đỏ, đang ngồi dựa sát vào anh. Cả hai không biết trên dưới, vô tư dựa đầu vào vai anh ngủ say, trông vô cùng hưởng thụ.

Phía đối diện, huấn luyện viên Jeong Gyun an tĩnh nở một nụ cười hạnh phúc của người mẹ, giơ điện thoại lên căn chỉnh, chụp một tấm hình lưu niệm, sau đó lại ngồi tự mình nhìn ngắm rồi tủm tỉm cười.

Nhìn cảnh gia đình nhà người khác ấm áp, Ji Hoon bỗng thấy mình lưỡng lự đứng như trời trồng ở ngoài cửa, bước chân nặng nề không muốn tiến vào.

Nếu bước vào ngay lúc này, hẳn là cậu sẽ thấy lạc lõng và cô đơn lắm...

"Nhóc con đứng mãi ở đây làm gì?" Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ đặt lên vai cậu.

Ji Hoon nhận ra ngay giọng nói đó.

Người anh cây khế của cậu, đồng đội cũ của cậu ở Gen.G, Park "Ruler" Jae Hyuk đã tới.

Cậu quay người lại, cười rạng rỡ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc chỉ sau vài tháng không gặp đã trở nên đầy đặn hơn đáng kể. Cậu khoác vai ôm chầm lấy anh, bàn tay nghịch ngợm đưa xuống vỗ vỗ vào bờ mông nảy nở đầy xôi thịt của người nọ, ngoác miệng cười trêu chọc.

"Bộ người Trung Quốc cho anh ăn bột nở à?" Vừa mới gặp anh ở London trong kì MSI mới đây thế mà Ji Hoon đã cảm thấy gương mặt của anh tròn lên trông thấy. Hẳn là việc thắng được chiếc cúp quý giá đó đã làm anh vui vẻ không ít, ăn uống cũng có chút thoải mái quá rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Jae Hyuk nhận được câu hỏi mỉa mai này, anh đưa tay lên nhéo tai cậu khiến cậu la lên oai oái xin tha.

"Thằng nhóc này, không có anh mày dạy dỗ nên càng ngày càng láo đúng không? Mày có ăn nói như vậy với Si Woo không?"

Ji Hoon bị nhéo đỏ cả tai, vội vàng cười hoà hoãn.

"Anh muốn biết thì đi về mà hỏi công chúa."

Hai bọn cậu cứ thế ha hả đứng chào hỏi nhau trước cửa, em một câu anh một câu chẳng chịu nhường nhau chút nào.

Chương trình truyền hình 'Như chưa hề có cuộc chia li' diễn ra ở cửa ra vào đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng đằng hắng.

Lee Sang Hyeok chẳng biết từ khi nào đã đứng trước cửa, giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng.

"Ừm, tuyển thủ Ruler, tuyển thủ Chovy, có thể nào nhường đường cho tôi ra ngoài không?"

Jae Hyuk và Ji Hoon nhất thời đồng loạt im bặt, cúi đầu lùi lại phía sau, nhường chỗ cho anh bước ra, dáng vẻ cung kính không thể nào cung kính hơn.

Khi anh đã bước qua người cậu, Ji Hoon mới ngẩng đầu lên lén đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng của anh nhỏ gầy mà mạnh mẽ, từng bước từng bước băng qua hành lang trống trải rồi biến mất ở ngã rẽ, dần khuất khỏi tầm mắt của cậu.

Cậu có chút chạnh lòng, không hiểu vì sao hôm nay anh lại đối xử với cậu xa lạ như vậy, còn gọi cậu là "Tuyển thủ Chovy". Nhưng khi nghĩ đến đồng đội của anh đang có mặt ở đây, Ji Hoon liền âm thầm hiểu ra vị trí của mình nên không buồn thắc mắc nữa.

Được anh chào hỏi vài lần thôi đã khiến cậu tự mãn cho rằng mình thân thiết với anh rồi. Nhưng thực tế, khoảng cách giữa anh và cậu vẫn còn xa lắm; suy cho cùng, hẳn là người cùng nhà vẫn tốt hơn.

Huấn luyện viên Kim thấy hai người bọn cậu đã đến liền bật dậy, tay bắt mặt mừng, nhiệt tình chào đón.

Vừa gặp, huấn luyện viên đã dặn cậu đừng ngại ngùng mà cứ xưng hô thoải mái, không cần khách sáo làm gì.

Dù rõ ràng thầy đã rất nỗ lực chủ động thu hẹp khoảng cách, thế nhưng Ji Hoon vẫn vô thức cảm thấy một sự khác biệt thế hệ nào đó. Vậy nên, cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu gọi thầy Kim như thường lệ, không dám sơ sảy hay vô tư một chút nào.

Ngồi xuống sofa, Ji Hoon lại nhìn quanh thêm một vòng nữa một cách đầy gượng gạo.

Sau khi đối diện với đôi mắt thờ ơ của Sang Hyeok và biểu tình hướng nội không biết nói gì của em út Woo Je, có lẽ hiện tại Min Seok là người duy nhất từ T1 mà Ji Hoon có thể thoải mái trò chuyện cùng.

Hai bọn cậu đã quen biết nhau từ thời còn ở DRX, khi mà một đứa thì gầy tong teo còn một đứa thì tròn vo với cái đầu nấm, cùng có thể nói là đã từng đồng cam cộng khổ dưới một mái nhà chung.

Thế nhưng khi cậu vừa ngồi xuống cạnh Min Seok, nó đã trao cho cậu một cái liếc mắt chẳng mấy thân thiện, đôi mắt hình viên đạn như thể đang nói với cậu: "Khôn hồn thì đừng dây vào đây" làm Ji Hoon lại một lần nữa lạnh hết cả sống lưng.

Nhà T1 ngày hôm nay ăn trúng đồ thiu à? Sao ai cũng vô cớ lườm nguýt cậu thế nhỉ?

Thôi thì ... cậu tiếp tục trò chuyện với anh Jae Hyuk vậy.

Một lúc sau, người đi rừng của JDG Seo "Kanavi" Jin Hyeok cũng xuất hiện, hoàn thành đội hình LoL của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Cũng như Jae Hyuk, Jin Hyeok là một người anh thân thiết đồng thời là một người đồng đội cũ của Ji Hoon. Tuy nhiên nếu so ra thì cậu đã quen biết với Jin Hyeok sớm hơn rất nhiều, mãi từ cái thời hai người bọn cậu còn cùng thi đấu cho Griffin, một đội tuyển trẻ được coi là underdog thời bấy giờ.

Mặc dù cái tên Griffin đã không còn xuất hiện trên sàn đấu, nhưng những tình bạn hình thành từ thuở đó vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng cậu. Bọn cậu giống như những đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau trong hoàn cảnh khó khăn, tình cảm được nuôi dưỡng trong nghịch cảnh lại càng bền chặt hơn. Kỷ niệm đẹp đẽ ngày ấy như một bông hoa mọc ra từ sỏi đá, giản dị nhưng mang theo vẻ đẹp bền bỉ và đáng trân trọng.

Dĩ nhiên Ji Hoon vô cùng vui vẻ khi gặp lại Jin Hyeok. Không chỉ vì cậu có thêm một người để trò chuyện, mà còn vì cậu vừa được Jae Hyuk bật mí rằng Jin Hyeok đã giúp anh giấu rất nhiều "món ngon" trong vali của mình.  Vì vậy, khi thấy Jin Hyeok chậm chạp kéo vali vào trong, Ji Hoon liền đứng dậy tiến ra giúp đỡ, lòng thầm suy đoán xem trong hai chiếc vali này, chiếc nào đang đựng đồ ăn để chốc nữa cậu dắt đi theo.

Trùng hợp làm sao, khi Ji Hoon bước tới ôm Jin Hyeok và giúp anh kéo hành lí vào phòng thì Sang Hyeok cũng vừa từ nơi nào đó quay trở về. Không biết là do Ji Hoon nghĩ nhiều hay thật sự nhà T1 ngày hôm nay bị té re nữa, thế nhưng cậu lại bắt gặp ánh mắt càng ngày càng lạnh đi của anh, trông như thể muốn đông cứng cậu bằng ánh nhìn tới nơi.

Ji Hoon thầm nghĩ đây có thể là hậu quả của việc đội tuyển nọ cứ liên tục đi ăn ở Haidilao, không thể nào là do cậu làm gì sai được. Cậu cũng chỉ vừa mới tới thôi mà...

...

Tập hợp đông đủ, thầy Kim và đội huấn luyện liền dẫn sáu người bọn cậu đi một vòng trung tâm huấn luyện quốc gia, nơi mà cả đội sẽ cùng nhau sinh sống và luyện tập trong vòng một tháng tới.

Quả nhiên là địa điểm được triều đình tài trợ, trung tâm huấn luyện quốc gia có vô số cơ sở vật chất khác nhau phục vụ cho các loại hình thể thao đa dạng.

Đội tuyển LoL ngoài việc được cung cấp phòng PC với chất lượng máy tính hiện đại nhất còn được bố trí thêm phòng thể hình để giãn cơ, phòng nghỉ chung và phòng ngủ dành cho vận động viên nữa.

Dọc đường đi tham quan trung tâm, tốp sáu người trong vô thức lại bị chia thành hai nhóm riêng lẻ. Hiển nhiên là các tuyển thủ nhà T1 vẫn bám dính lấy nhau như thường lệ, còn cậu và hai người anh thân ai nấy lo của mình cũng tự nhiên mà đi chung một hàng, vô hình trung lại tạo ra cảm giác như cái thời còn đi học khi mà lũ học sinh trong lớp bắt đầu chia bè kết phái, bè đảng bất hòa.

Hiện tượng này dĩ nhiên không thể thoát khỏi sự quan sát nhạy bén của huấn luyện viên Jeong Gyun, người đã có nhiều năm đảm nhiệm trọng trách quản lý đội nhóm.

Bước tới điểm tham quan cuối, khu vực sinh hoạt và nghỉ ngơi của vận động viên, huấn luyện viên Jeong Gyun bắt đầu nói về việc chia phòng ngủ.

"Đội chúng ta có sáu người, phòng ngủ lại là phòng đôi vậy nên chia ra vừa đúng ba phòng. Vừa nãy quản lý đã giúp cả đội bốc thăm chia phòng ngẫu nhiên, danh sách phòng ngủ như sau. Phòng 301 gồm Woo Je và Jin Hyeok, phòng 302 gồm Jae Hyuk và Min Seokie, phòng 303 gồm Sang Hyeok và Ji Hoon. Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé. Được rồi, các em về phòng ổn định trước đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập."

Ji Hoon nghe xong việc chia phòng chỉ cảm thấy hai từ "ngẫu nhiên" của huấn luyện viên có chút miễn cưỡng nhưng cậu cũng không dám có phàn nàn gì. Ngược lại, cậu còn cảm thấy quý vị huấn luyện viên này thêm một chút, bỗng nhiên còn muốn gọi thầy là hyung-nim dù thầy hơn cậu tận 16 tuổi.

Ji Hoon ngoan ngoãn theo sự sắp xếp mà kéo vali của mình cùng với vali của Jin Hyeok về phòng. Ban nãy cậu đã âm thầm kiểm tra rồi, có vẻ cái nhỏ hơn là cái đựng đồ ăn vặt vì cậu lén mở cái to hơn thì chỉ toàn quần áo thôi.

Sang Hyeok ngồi ở giường phía bên kia, thu hết hình ảnh Ji Hoon nhìn chiếc vali dán chữ J.H. Seo bằng đôi mắt âu yếm, cảm thấy đáy họng có vị chua chua. Đột nhiên anh nhận ra hôm nay mình xấu tính vô cùng, luôn muốn lạnh giọng ở bên cạnh để giáo huấn cậu.

"Thiếu hơi của tuyển thủ Kanavi thì cậu Chovy không ngủ được à?" Anh nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc vali được cậu bê lên giường ôm vào lòng.

Ji Hoon vẫn ngây thơ không nhận ra được ác ý trong câu hỏi của anh, chỉ cho rằng anh đang không biết bên trong cái vali này đang đựng thứ kho báu trân bảo gì nên mới nói như thế.

Cậu thần bí cong mắt nhìn anh, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh tiến lại gần. Sang Hyeok cũng vì thế mà sinh lòng tò mò, tiến đến ngồi xuống bên cạnh chiếc vali đang đóng.

Ji Hoon ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt tinh nghịch phút chốc đã gần sát bên tai anh, khóe miệng nhếch lên, thả vào bên tai những luồng hơi nóng bỏng khiến tai anh bất giác đỏ ửng. Dù trong phòng chỉ có anh và cậu, Ji Hoon vẫn thì thầm.

"Em nói cái này chỉ mỗi anh Sang Hyeok biết thôi nhé. Trong đây toàn món ngon thôi đấy, tối nay anh và em cùng nhau thử hết, đừng nói với ai. Ok?"

Dứt lời, cậu liền lạch cạch mở vali ra để chứng minh. Sang Hyeok nghe thấy thế cũng âm thầm trông đợi mà liếc nhìn vào trong.

Vali được mở ra. Ji Hoon liền muốn tát chết chính mình ngay tại chỗ.

Đồ ăn vặt ở đâu không thấy, cậu chỉ thấy chồng chồng những quyển tạp chí người lớn nóng bỏng được chất đầy bên trong, bên cạnh còn có mấy đĩa CD vừa nhìn đã biết không chứa nội dung gì thân thiện với trẻ em.

Trong sự câm lặng, cậu nghe thấy Sang Hyeok bật cười phía bên tai mình.

"Ồ... Em muốn thử hết sao? Trong vòng tối nay? Anh e là không kịp đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro