6. Gu của Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon trừng mắt nhìn đống văn hóa phẩm đồi truỵ trong vali, khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy.

Cậu lúng búng môi, cố gắng biện hộ cho mình.

"Kh...không phải như anh nghĩ đâu, Sang Hyeok... Em thề đấy, cái vali này là của anh Jin Hyeok! À không, nhưng đồ bên trong là của anh Jae Hyuk. Anh ấy bảo em trong đây đựng toàn đồ ngon nên em cứ tưởng... Aish, chết tiệt cái đồ lừa đảo Park Jae Hyuk này."

Ji Hoon cáu kỉnh nhăn mặt lại rồi đưa tay cào tóc làm cho mái tóc xoăn của cậu bị đánh rối cả lên, bồng bềnh như một đám mây.

Cậu vội vàng muốn đóng nắp vali lại, đem trả món hàng nóng bỏng tay này về với chủ nhân đích thực của nó. Thế nhưng vali chưa kịp đóng, một bàn tay gầy gò đã đưa ra chặn lấy, tiện thể cầm một quyển tạp chí lên xem.

Sang Hyeok điềm tĩnh lật mở quyển tạp chí Playboy phiên bản giới hạn dịp Giáng sinh, môi mỏng khẽ cong lên.

"Vội gì chứ? Tiện thể thì ngồi xem một chút đi. Nào Ji Hoon, lại đây xem thử gu của em thế nào."

Anh ngồi dịch sát lại người cậu, tựa lưng vào đầu giường, đầu gối khẽ cong lại khiến ống quần bị kéo lên, lộ ra mắt cá chân mảnh mai trắng trẻo. Ji Hoon kín đáo lia mắt nhìn xuống, tự nhủ, chắc chỉ to bằng cổ tay cậu.

Cậu nín thở cảm nhận bờ vai đang chạm bờ vai, âm thầm quan sát ngón tay của người bên cạnh khéo léo lật mở từng trang giấy. Những khớp tay tinh xảo của anh hiện lên rõ nét như điêu khắc, đầu ngón tay hồng hồng như thạch anh, vừa có cảm giác mạnh mẽ lại vừa có cảm giác dịu dàng.

Sang Hyeok thấy cậu im lặng ghim mắt vào đầu ngón tay mình, liền nhìn xuống cô gái trên tạp chí mà mình đang chỉ vào.

"Ồ... gu của Ji Hoon trông như thế này à?"

Anh quan sát kỹ nàng mẫu nóng bỏng trong bức ảnh.

Nàng ta mặc bộ bikini đỏ phối ren trắng phong cách Noel, mái tóc đen dài như suối thả lơi trên bờ vai trần, tôn lên nước da trắng ngần như tuyết. Bầu ngực đầy đặn như hai con thỏ trắng, chực chờ muốn nhảy ra khỏi lớp áo ngực mỏng tang, kịch liệt khiêu khích người khác lao tới sờ nắn.

Ngồi trên chiếc Harley Davidson hầm hố, nàng ta ưỡn người về phía trước, cặp mông đầy đặn chổng lên trong chiếc quần lót chữ T gợi cảm, phía trên còn gắn chiếc đuôi nhỏ như đuôi tuần lộc, anh đoán là tuần lộc vì trên đầu nàng người mẫu cũng đang đeo một cặp sừng giả tương xứng trông có vẻ là cùng một bộ.

"Em thích trắng trắng như vậy sao?" Sang Hyeok nghiêng đầu, khoé miệng khẽ cong lên trêu chọc.

Ji Hoon nhìn anh rồi lại nhanh chóng ngại ngùng hạ tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Anh thả ra một nụ cười trầm thấp, dõi theo đôi mắt đang một mực né tránh cùng cặp má đang dần đỏ lên của cậu, lòng thầm cảm thấy thích thú.

Cặp má hồng của cậu càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Vậy nên, cậu càng tỏ ra xấu hổ, anh lại càng muốn trêu chọc.

Anh đưa bức ảnh lại sát trước mặt cậu, không cho cậu cơ hội lảng tránh, hỏi thêm.

"Ji Hoon thích chỗ nào nhất, nói anh nghe xem. Ngực? Eo? Mông? Hay cặp chân dài?"

Ji Hoon có chút không thích ứng được với kiểu nói chuyện cợt nhả này của anh. Cậu vốn tưởng anh là một con người đứng đắn, nghiêm túc, cấm dục, không ngờ anh lại hoàn toàn trái ngược với điều cậu nghĩ, nhiệt tình với chủ để này đến như vậy.

Ừ thì đó cũng không phải lỗi của anh, là do cậu tự áp đặt sự tưởng tượng của mình lên con người anh mà thôi.

Thế nhưng khi anh chăm chú quan sát thân thể người phụ nữ đó rồi còn hăng hái thảo luận cùng cậu, Ji Hoon bỗng cảm thấy một nỗi buồn bực trào lên trong lòng mà chẳng thể giãi bày ra.

Thấy cậu cứ trầm mặc nhìn chăm chăm vào trang giấy mà chẳng cất tiếng trả lời, Sang Hyeok có chút bất an. Bộ anh đùa quá trớn rồi sao?

"Này Jeong Ji Hoon", anh đưa tay bóp nhẹ vào một bên má cậu, giọng nói cũng trở nên cẩn trọng hơn, "đang nghĩ gì mà im lặng thế?"

"Em thích môi hồng...", đột nhiên cậu cất lời, đôi mắt sâu thẳm rọi vào anh như hai cái hố sâu hun hút, "em thích da trắng, môi hồng, thân hình mảnh khảnh."

Cậu lưu loát mô tả như thể thân hình lý tưởng đó đang hiện lên ngay trước mặt mình.

"Em thích eo thon, tay thon, chân thon,... Nói chung là tất cả mọi thứ đều nhỏ nhắn, vừa tay."

Dứt lời, cậu khẽ bọc lấy năm đầu ngón tay của mình quanh cổ tay anh, đẩy bàn tay anh khỏi quyển tạp chí rồi đóng nó lại, ném vào vali.

Cậu biết mình thích gì, không cần phải xem mấy loại tạp chí kia làm chi.

Ji Hoon hạ tầm mắt xuống, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô bèn nuốt một ngụm nước bọt.

"Còn ngực và mông... em còn chưa được nhìn thấy nên chưa thể kể cho anh được."

Trên chiếc giường rộng màu trắng, chẳng biết từ lúc nào hai thân thể đã áp sát vào nhau. Cậu nắm lấy cổ tay anh giữ xuống nệm giường, vòm ngực rộng lớn bao phủ lấy thân người nhỏ nhắn từ bên trên, bọc lấy anh bằng luồng hơi thở nam tính của riêng cậu.

Ji Hoon nhìn đôi môi hồng nhuận đang khẽ hé mở mỉm cười của người nọ, lồng ngực như có một ngọn lửa thiêu đốt. Cậu thấy mạch máu trong cơ thể mình đang chảy nhanh hơn, mạnh hơn khiến cần cổ cậu nóng ran, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Sang Hyeok lặng im quan sát gương mặt đỏ bừng của cậu, cổ tay bị cậu giữ lấy cũng cảm nhận được một nhiệt lượng lớn như bị sốt.

Cậu mấp máy môi như muốn nói thêm, nhưng đại não rối ren vẫn đang xoay chuyển liên tục chưa tìm được lối ra khiến cậu chần chừ không thể mở lời.

Anh nhìn cậu cứ thế ngập ngừng một hồi lâu, con người vốn dĩ được người khác ngưỡng mộ là bền bỉ kiên cường cũng bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, Sang Hyeok đành phải mở miệng trước, từ tốn đề xuất.

"Đi bơi không?"

Nhận được lời mời đột ngột, Ji Hoon có chút bối rối.

"Ngay bây giờ?"

"Ừ." Sang Hyeok điềm tĩnh đáp.

"Sao đột nhiên thế?" Chỉ trong phút chốc, anh đã khiến bầu không khí thay đổi chóng mặt, lái cuộc trò chuyện chuyển sang một chủ đề khác.

Anh đưa tay lên sờ vào một bên má đỏ ran của cậu, trả lời cậu bằng vẻ mặt hiển nhiên nhưng nội dung lại khiến người khác ong cả não.

"Dắt em đi xem ngực và mông."

...

Nơi mà Sang Hyeok dắt cậu đến là bể bơi nghỉ dưỡng dành cho khách. 

Trời đã sập tối nên xung quanh hồ bơi gần như không có người, chỉ có lác đác vài cái bóng của nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp.

Ji Hoon hiếm khi đi bơi, cũng đã vài năm rồi từ cái lần cuối cậu tới bể bơi, vậy nên không tránh khỏi có chút lạ lẫm.

Sang Hyeok thì ngược lại, trông anh tự tại như thể đang ở nhà.

Cậu dõi theo từng cử chỉ thành thục của anh, từ việc bước vào phòng thay đồ, chọn ngăn tủ, thay đồ bơi, rồi tới khởi động cơ thể, không thể không nghi ngờ rằng anh thực ra là vận động viên bơi chứ không phải game thủ Liên Minh Huyền Thoại.

"Anh hay đi bơi lắm ạ?" Ji Hoon vừa hỏi vừa đứng trên bờ bắt chước anh tập các động tác giãn cơ, làm nóng thân thể.

Sang Hyeok đã hoàn thành xong phần chuẩn bị, anh ngồi bên thành hồ bơi, cặp chân trắng như sứ thong thả nhúng xuống làn nước xanh nhạt, khẽ đong đưa đùa giỡn với mặt hồ, cho cơ thể thời gian làm quen với nhiệt độ khác biệt ở dưới nước.

"Ừm, vận động tốt cho thân thể", anh đáp.

Rất nhanh, Ji Hoon cũng đã khởi động xong, chậm rãi tiến tới ngồi xuống cạnh anh.

Anh đang cởi trần hết nửa thân trên, bên dưới mặc cộc một chiếc quần bơi sọc xanh ngắn ngủn ngang đùi. Ji Hoon chỉ kịp lướt thoáng qua làn da nhẵn nhụi nõn nà ấy rồi lại ngay lập tức lia mắt về phía mặt nước xa xăm, cần cổ bị cậu chỉnh cho cứng ngắc, cố gắng không nghiêng qua nhìn anh chòng chọc.

Tìm cách giải toả sự ngượng ngùng, cậu lại hỏi tiếp.

"Thế tại sao lại chọn bơi ạ? Có nhiều môn thể thao khác mà."

Sang Hyeok bỗng nhiên nâng người nhảy xuống hồ, ngụp lặn xuống rồi lại trồi lên. 

Anh lắc nhẹ mái tóc như một chú mèo ướt mưa đang rũ lông khiến những giọt nước bắn ra xung quanh. Sang Hyeok dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tinh anh không còn bị cặp kính cận che đậy liền trở nên dịu dàng hơn trông thấy. Anh khiến cậu không thể nào giả vờ lơ đãng mà nhìn ngắm đường chân trời nữa. Cậu chỉ có thể nhìn anh, người đang nửa chìm nửa nổi trong bể nước vắng tanh này, dáng vẻ mị hoặc như một nhân vật trong cổ tích.

Sang Hyeok đưa tay vẩy một tia nước về phía cậu như trêu chọc, bấy giờ anh mới trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.

"Vì anh thích những loại hoạt động đòi hỏi phải vận dụng toàn bộ cơ thể. Ví dụ như bơi..."

Ji Hoon ồ một tiếng, cảm thấy mọi thứ đều trở nên hợp lý. Cậu nhớ anh cũng thích tập yoga nữa, mà môn yoga thì quả thật là y hệt như anh nói, từ đầu tới chân, nơi nào cũng sẽ bị tra tấn vài lần.

Nhìn dáng vẻ tự suy ngẫm rồi tự gật gù của cậu, Sang Hyeok cũng chỉ có thể tặc lưỡi cười. Anh quay người đạp một phát vào thành bể bơi, đẩy mình ra giữa hồ rồi bắt đầu nghiêm túc vươn sải tay bơi lội.

Không có ai để trò chuyện, Ji Hoon cũng chỉ biết ngồi im trên bờ hồ, đung đưa chân dưới mặt nước rồi nhìn anh bơi qua bơi lại, lòng thầm cảm thán nhìn anh gầy vậy mà cũng khoẻ mạnh ghê.

Sang Hyeok bơi được mấy vòng hồ thì lại quay về vị trí trước mặt Ji Hoon, anh nghiêng đầu cho nước chảy ra khỏi tai, quan tâm hỏi cậu.

"Em không xuống bơi à?"

Ji Hoon có chút xấu hổ gãi gãi đầu mũi, ngập ngừng đáp.

"Em...em không biết bơi."

Thuở còn đi học, bơi là một trong những bộ môn thể thao bắt buộc. Đáng tiếc là Ji Hoon của những ngày ấy lại không chuyên tâm học tập cho lắm, ngay cả tiết thể dục cũng bỏ bê, chỉ học qua loa cho xong chuyện nên kỹ năng sống còn dưới nước của cậu hiện tại gần như là bằng không. Thế nên để đảm bảo cho sự an toàn của chính mình và anh, Ji Hoon quyết định chỉ an phận ngồi phía trên vọc nước, dù sao thì nhìn anh bơi qua bơi lại như vậy cũng đủ để làm cậu vui rồi.

Sang Hyeok nghe xong liền đưa tay chỉ chỉ về phía bên kia hồ nơi có một tấm bảng lớn đang viết 'Độ sâu: 1m60', sau đó vô cùng hảo tâm nhắc nhở cậu.

"Anh nhớ không nhầm thì em phải cao hơn mét tám đấy Ji Hoon ạ."

Ji Hoon nương theo ngón tay anh nhìn về phía tấm bảng rồi ngẩn ngơ 'à' một tiếng. Tấm bảng này vốn ở đây từ nãy đến giờ sao? Cậu không biết đấy.

"Xuống đây", anh ngoắc ngoắc tay gọi cậu đến y hệt cái cách cậu rủ rê anh lén lút xem chiếc vali ban nãy vậy, "có anh ở đây, không phải sợ."

Ji Hoon bị vẻ mặt đáng tin cậy của anh mua chuộc, chậm chạp cởi bỏ chiếc ao thun trên người mình ra rồi thận trọng bước xuống mặt hồ.

Ngay lập tức, làn nước từ bốn phương tám hướng ập đến bao lấy cậu khiến cậu có chút sợ hãi, nhưng chỉ trong phút chốc, cậu đã cảm nhận được đáy hồ mát lạnh dưới lòng bàn chân mình. Khi đứng thẳng, mặt hồ sóng sánh cũng chỉ ngập tới ngang ngực khiến cậu xấu hổ nhận ra rằng nỗi lo ban nãy của mình quả thật có chút thái quá.

Ngâm mình trong làn nước mát, Ji Hoon cảm thấy tâm tình của mình thư thái hẳn, những suy nghĩ lo âu dường như đã hoà thành các phân tử nước nhỏ xíu rồi dần tan biến đi. Chắc có lẽ đây là một trong những lí do khiến người ta thích đi bơi chăng?

Cậu tựa vào thành hồ, ngửa đầu ra sau ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, tận lực cảm thụ làn gió mát đang ùa qua mặt hồ tạo thành những đợt sóng nhỏ.

Sang Hyeok từ phía xa cũng bơi đến bên cạnh cậu, anh nương theo đôi mắt cậu nhìn lên trên, sau đó cũng dựa lưng, cùng cậu nhìn ngắm cảnh đẹp của đất trời.

Ji Hoon khẽ quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn những vì sao, chậm rãi cảm thán.

"Cuộc sống này đáng sống thật."

Sang Hyeok thở ra một hơi dài rồi tựa đầu lên vai cậu, có lẽ anh cũng đã thấm mệt vì bơi quá nhiều, giọng anh có chút lười biếng. "Ừm, tuyệt nhỉ."

Ji Hoon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu khẽ nở nụ cười, rồi lại ngước nhìn bầu trời, để cho tâm hồn mình trôi lơ lửng giữa những suy nghĩ mà chỉ có các vì tinh tú trên cao kia mới biết.

"Tuyệt thật."

...

Khi anh và cậu quay trở về phòng, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm.

Cậu nhường anh đi tắm trước, còn mình thì ngồi trên giường, dùng khăn tắm lau tạm mái tóc đang ám mùi clo nồng nặc.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc cùng anh ngắm sao trời bên hồ bơi ban nãy, hai má cậu lại bất giác ửng hồng như một kẻ say rượu.

Chuyện là trước khi anh và cậu rời đi, bể bơi có xuất hiện thêm vài vị khách nữ lạ mặt. Nhìn họ, Ji Hoon có chút mất tự nhiên, vậy nên cậu đã cúi đầu nói nhỏ bên tai anh rằng cậu muốn đi về.

Thế nhưng, Sang Hyeok lại không chút thương tình mà nhìn cậu rồi lại nhìn những vị khách kia, cong môi giễu cợt. "Đã tìm thấy gu chưa mà đòi về? Anh nghĩ em nên nhân cơ hội này mà nhìn kỹ một chút Ji Hoon ạ."

Ji Hoon đỏ mặt nhìn anh. Dù thời gian tiếp xúc ngắn nhưng cậu đã sâu sắc nhận ra rằng con người ương bướng này rõ ràng có sở thích trêu chọc người khác. Hình như anh rất tận hưởng cảm giác đẩy người khác vào ngõ cụt, rồi đứng trên cao quan sát họ bối rối tìm cách thoát ra thì phải?

Từ chối mãi mà anh chẳng chịu rời đi, cậu đành quẫn bách mím môi, đưa tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, một hơi nhấc anh đặt lên trên bờ, ánh mắt ngại ngùng lướt từ dưới lên trên rồi dừng lại ở đôi mắt biết cười ấy, thật thà thú nhận.

"Không cần xem nữa, nhìn thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro