7. Tình đơn phương đau lòng thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật, dù Ji Hoon có ngây ngô đến đâu, cậu vẫn cảm nhận được có một loại phản ứng hóa học đặc biệt diễn ra giữa anh và cậu. Không dưới một lần, Ji Hoon đã nghi ngờ rằng Sang Hyeok hẳn là cũng có ý với mình. Thế nhưng, qua những lần quan sát, cậu mới nhận ra những chiếc đèn xanh mà cậu tưởng là anh bật lên cho mình, hóa ra lại không xanh như cậu nghĩ.

Vốn dĩ, đèn xanh được bật lên là để cho mọi người cùng chạy mà.

Ví dụ như cái lần mà cậu giúp anh lau tóc ở ký túc xá T1 trước đây, Ji Hoon cứ mãi ấn tượng rằng đó là một trải nghiệm độc nhất của riêng cậu.

Cậu nghĩ, chắc hẳn chưa ai ở LCK đã được nắm mái tóc của anh trong tay như cậu đâu. Nhưng ngay ngày thứ hai của đợt huấn luyện Asiad thôi, cậu đã thấy huấn luyện viên Jeong Gyun sang tận phòng mình để sấy tóc cho anh.

Khi đó, Sang Hyeok ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem YouTube, trông vô cùng hưởng thụ như thể đã quá quen với việc được người khác chăm sóc rồi.

Nhận ra điều này, Ji Hoon cảm thấy một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lòng mình, sự đặc biệt mà cậu tự hào bỗng chốc trở nên thật tầm thường.

Một ví dụ khác mà cậu cứ nghĩ là đèn xanh, đó là việc anh rất hay bẹo má cậu rồi cười thích thú.

Mỗi lần được anh chạm vào má đều khiến tim cậu đập thình thịch, xao xuyến không thôi.

Cậu nhìn nụ cười yêu chiều của anh rồi si mê, ảo tưởng rằng anh chỉ làm thế với mỗi mình mình, để rồi phát hiện ra, anh còn nghịch má cậu em Woo Je cùng đội nhiều hơn thế nữa.

Hơn nữa, anh đối với đàn em chung đội đều rất bình đẳng mà dùng chung một loại ánh nhìn cưng chiều. Thậm chí anh còn có lần khen tuyển thủ Ruler đáng yêu.

Ji Hoon cảm thấy bị tổn thương cực kì.

Park Jae Hyuk trông đáng yêu ở điểm nào cơ chứ? Có đáng yêu hơn cậu không? Tại sao cậu chưa bao giờ nghe anh khen cậu đáng yêu?...

Ví dụ cuối cùng và cũng là điểm khiến Ji Hoon suy sụp nhất, đó là về cái hôm đi bơi nọ.

Khi anh tựa đầu vào vai cậu, cùng nhau im lặng tận hưởng buổi tối mà cậu cho là đẹp nhất đời mình, Ji Hoon đã nghĩ, 'À.. hẳn đây là đèn xanh rồi'. Để rồi sau đó, cậu cay đắng biết được rằng, trước khi vào trung tâm huấn luyện quốc gia, tuần nào anh cũng rủ Lee Min Hyung, cậu em xạ thủ của nhà T1 đi bơi.

Ngoài ra, anh còn thường xuyên nằm trên đùi cậu ta để ngủ trưa nữa, phỏng theo lời kể của Ryu Min Seok lúc hai bọn cậu ngồi ăn cơm cùng nhau.

Sự thật này như một cú đấm vào lòng tự trọng của Ji Hoon khiến cậu nhận ra rằng, những khoảnh khắc cậu cho là đặc biệt chỉ là những hành động bình thường của Sang Hyeok mà thôi.

Thì ra, cậu chỉ là một trong nhiều người mà anh quan tâm.

Những tơ tưởng của cậu bị thực tế nhẫn tâm đập nát từng cái một.

Ji Hoon, dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi rằng, may quá, cậu vẫn chưa khờ dại đến mức tự mình đa tình rồi làm ra những hành động vượt quá giới hạn với anh.

Chỉ duy nhất một lần thôi, lúc cậu bất lực nhìn anh rồi bảo rằng cậu đã tìm thấy gu của mình rồi, có lẽ lần đó là lần duy nhất Ji Hoon để lộ tâm tư của mình ra ngoài.

Nhưng may mắn thay, câu nói của cậu lúc đó vẫn lửng lơ, không chỉ đích danh ai mặc dù ngày hôm đó ở bể bơi cũng chỉ có mình anh và cậu. Cậu mặc cho Sang Hyeok muốn nghĩ gì thì nghĩ, cậu sẽ luôn có thể lấp liếm rằng một cô gái nào đó trong đoàn khách nữ cuối ngày hôm đó chính là gu của mình mà thôi.

Dù gì thì cậu vẫn tin rằng mình chưa quá lộ liễu đâu.

Park Jae Hyuk thì không nghĩ thế.

Từ ngày huấn luyện đầu tiên, Jae Hyuk đã cảm thấy cậu em của mình đối với anh Sang Hyeok có phần hơi đặc biệt.

Việc hai người được xếp ở chung phòng nên trở nên thân thiết hơn thì tạm chưa bàn tới, thế nhưng nhóc Ji Hoon từ ngày đầu tiên đã luôn bám theo anh Sang Hyeok như một cái đuôi chó, anh xuất hiện ở đâu thì nhất định sẽ trông thấy cậu luẩn quẩn ở gần đó.

Những lúc cả đội cùng di chuyển, Ji Hoon sẽ luôn chậm chạp mà đi sau lưng anh Sang Hyeok, nếu Sang Hyeok nhanh chân hơn đi trước thì nhóc ấy liền vội vã vớ đại đồ đạc của mình rồi đuổi theo. Đôi lúc cậu còn vội đến mức không thèm cất gọn lại đồ đạc vào ba lô mà cứ thế ôm mọi thứ trên tay rồi đi luôn, dáng vẻ như sợ bị anh Sang Hyeok bỏ rơi mất.

Có lúc Jae Hyuk cảm thấy như thằng em Ji Hoon của mình đã dán luôn hai đôi mắt của nó lên người anh Sang Hyeok rồi, vì mỗi lần anh cần gì, cậu đều là người đưa tay ra giúp đỡ đầu tiên.

Anh ăn cơm xong cần giấy lau miệng, chưa kịp buông đôi đũa xuống thì Ji Hoon đã nhanh nhẹn đặt xấp giấy ăn xuống bên cạnh chờ đón.

Anh khát nước, vừa mới liếm môi đảo mắt nhìn quanh thì cậu đã vặn sẵn chai nước chuyền tới tay anh.

Anh bóc túi snack, ăn chưa xong thì cậu đã giơ tay đến hỏi anh có cần cậu vứt rác hộ không, sau đó liền cung kính hứng mảnh rác anh đưa như thể hứng vàng hứng bạc, cẩn thận đem cất vào túi quần.

Tối ngày thứ 8 sinh hoạt trong trung tâm huấn luyện, Jae Hyuk đã không kìm được tò mò mà gọi điện về cho Wang Ho để hỏi thăm tình hình gần đây của Ji Hoon.

Chẳng lẽ từ ngày anh rời Gen.G, cậu đã thay đổi từ một thằng em bướng bỉnh, trẻ con, hay làm nũng đòi các anh hầu hạ, trở thành một đứa nhỏ ngoan hiền, lễ phép, biết kính trên nhường dưới đến như vậy sao?

"Đéo có đâu. Trước khi đi nó còn đòi tao vặn chai nước cho nó. Làm gì có cái chuyện đổi tính đổi nết đấy."

Có được sự xác thực từ Wang Ho, Jae Hyuk mới càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình: thằng nhóc Ji Hoon có cái gì đó với anh Sang Hyeok rồi.

Vấn đề là, anh Sang Hyeok có cảm xúc tương tự với Ji Hoon hay không?

Theo Jae Hyuk nghĩ thì là không. Jae Hyuk cảm thấy anh Sang Hyeok còn quý mình hơn cả thằng nhóc Ji Hoon nữa. Vậy nên, nếu anh Sang Hyeok mà thích Ji Hoon thì Jae Hyuk sẽ cởi truồng chạy một vòng quanh trung tâm huấn luyện luôn, thề đấy.

Dù nghĩ vậy nhưng Jae Hyuk vẫn là không tránh khỏi cảm giác đau lòng cho cậu em của mình.

Người ta thường bảo, yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm. Anh Sang Hyeok thì không phải người vô tâm nhưng lại quá có tâm với mọi người, thành ra lại trở thành vô tâm với người thích mình.

Ở trong đội, anh Sang Hyeok luôn thể hiện đúng tầm vóc của người anh cả, mỗi tối đều sẽ đi ngang qua phòng bọn cậu nhắc nhở mọi người đi ngủ sớm, sáng sớm lại nhiệt tình động viên bọn cậu theo anh tới lớp giãn cơ. Trong mỗi buổi tập hay đấu rank, dù không phải lane sở trường của mình nhưng Sang Hyeok vẫn ngồi cạnh xem bọn cậu chơi game, khi cần thiết liền đưa ra lời khuyên cực thông thái nào đó.

Nói thật thì một người ưu tú lại ấm áp như vậy, Ji Hoon có đổ thì cũng dễ hiểu. Nhưng đáng tiếc, cậu cũng chỉ là một trong những đứa em trai mưa lỡ phải lòng mặt trời của làng liên minh mà thôi. Chuyện tình này có lẽ đã chết từ trong trứng nước rồi.

Hôm nay, Jae Hyuk lại ngồi âm thầm quan sát Ji Hoon và anh Sang Hyeok kề vai nhau thảo luận tier tướng trong phòng luyện tập. Nhìn Ji Hoon cứ mê muội không dứt, anh không khỏi thở dài cảm thán ra miệng, "Tình đơn phương đau lòng thật đấy".

Chẳng ngờ, người bên cạnh anh lại nghe thấy được. Không chỉ nghe thấy, Min Seok còn sửng sốt hỏi anh, "Anh biết rồi à?"

Cặp đôi botlane của tuyển quốc gia ngay lập tức ẩn ý đánh mắt qua hai người chơi đường giữa rồi lại trao đổi ánh mắt với nhau như đang giao tiếp bằng mật mã ngầm.

Jae Hyuk sợ mình tiết lộ ra bí mật của Ji Hoon khi chưa được phép nên chỉ có thể cẩn thận dè dặt hỏi ngược lại.

"Ý em là ... một người thích một người, phải không?"

Min Seok nghe xong liền bụm miệng kinh ngạc. Không ngờ ngoài cậu, còn có một người nữa nhìn ra được bí mật này, hơn nữa còn là người ở ngoài T1.

Cậu dí sát Jae Hyuk, dùng thứ âm lượng chỉ hai người nghe thấy, tò mò hỏi anh.

"Làm sao anh biết anh Sang Hyeok thích Ji Hoon vậy?"

...

Khoảng thời gian anh Sang Hyeok phải nghỉ ở nhà vì chấn thương, nhóc Woo Je thường lảm nhảm với Min Seok rằng, dạo gần đây tủ lạnh trong ký túc xá có nhiều đồ ăn vặt mới lắm.

Chuyện này chắc có lẽ chỉ mình nhóc Woo Je là nhận ra thôi vì nhóc là người thường xuyên sử dụng cái tủ lạnh ấy nhất.

Ban đầu, Min Seok chỉ nghĩ là vì chị quản lý sợ Sang Hyeok ở nhà buồn mồm nên mua thêm đồ ăn về, nhưng sau khi nhắc tới chuyện này với mọi người ở trụ sở thì cậu mới nhận ra, không có ai biết nguồn gốc những món đồ mới lạ xuất hiện trong tủ lạnh là từ đâu cả, có lẽ là trừ anh Sang Hyeok, người luôn ở nhà mấy ngày nay ra.

Để giải đáp cho sự tò mò của mình, Min Seok đã đi hỏi trực tiếp anh Sang Hyeok. Nếu anh chỉ đơn giản là gật đầu, thừa nhận rằng đống đồ đó là do mình mua thì đã chẳng có vấn đề gì, thế nhưng Sang Hyeok lại đỏ mặt, cậu nhắc lại, đỏ mặt, rồi ậm ừ bảo rằng "Đều là của anh đấy", thế mới đáng nghi chứ.

Hơn nữa, anh Sang Hyeok không phải là kiểu người thích ăn vặt. Vậy nên hành động lần này quá khả nghi. Nhưng Min Seok chẳng có cái cớ nào khác để truy vấn anh cả, cho đến một hôm, cậu nhìn thấy đường giữa nhà bên, người mà cậu cũng coi như là có thân thiết đi, ăn chiếc bánh mà tối ngày hôm qua cậu vừa thấy trong tủ lạnh nhà mình.

Như vậy có quá trùng hợp hay không?

Là một quái vật thiên tài, Min Seok đương nhiên có cách để chứng minh chuyện này.

Đêm hôm đó, cậu đã âm thầm dán lên tất cả món đồ trong tủ một cái sticker nhỏ xíu mà chỉ có cậu nhận ra để đánh giấu. Vì vậy, nếu quả thực tên Jeong Ji Hoon kia đang ăn những thứ được tuồn ra từ tủ lạnh nhà T1, cậu nhất định sẽ biết.

Quả nhiên, tuy đau lòng và gây sốc đến điếng người, sau khi vất hết mặt mũi lén lút theo sau Ji Hoon để trộm rác của cậu ta, Min Seok đã chứng thực được giả thuyết của mình: anh Sang Hyeok thực sự đang mua đồ ăn vặt về để nuôi Jeong Ji Hoon.

Nhưng điều thật sự làm Min Seok giận điên cả người lên đó chính là, tên Ji Hoon đó nhận được tình cảm của thần mà vẫn lăng nhăng hết chỗ nói.

Mới ngày đầu tiên tới trung tâm huấn luyện, cậu ta đã không biết điều mà ôm ấp với hai tuyển thủ khác trước mặt anh Sang Hyeok, làm anh của cậu đang ngồi đọc sách yên bình cũng chịu không được mà rời đi.

Min Seok thậm chí đã phải lôi Min Hyungie nhà mình ra để kiểm tra tình cảm của cậu ta, cậu muốn xem thử Ji Hoon có chút mảy may ghen tị nào không khi biết anh Sang Hyeok thân thiết với một người còn to cao đẹp trai hơn nữa, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng. Ji Hoon nghe xong cũng chỉ ừ hử tỏ vẻ không hứng thú mấy rồi lại đổi chủ đề sang chuyện khác, chẳng buồn thắc mắc thêm.

Vì biết được tình cảm sâu kín của Sang Hyeok nên Min Seok càng để ý và càng thấu hiểu những hành động của anh hơn. Cậu biết anh rất khó chịu khi nhìn thấy Ji Hoon thân thiết với những đồng đội cũ, vậy nên cậu mới kịch liệt né Ji Hoon như né tà, tránh vô tình gây cho anh thêm tổn thương khác. Cậu cũng biết việc chia phòng như thế này cũng một phần do anh Sang Hyeok gợi ý cho thầy Jeong Gyun, lấy lí do là vì anh cần thảo luận chiến thuật với Ji Hoon để giúp đội teamwork với nhau hiệu quả hơn.

Những cuộc trò chuyện riêng tư của những con người nhà T1, lọt vào tai Min Seok đều đột nhiên ẩn chứa một câu chuyện khác. Từ việc anh nhờ Woo Je để lại chút đồ ăn vặt cho mình, cho đến việc đề xuất mở lớp tập yoga và học bơi với thầy Jeong Gyun, và cuối cùng là dặn dò ban quản lý đừng dắt đội đi ăn những món có dưa chuột, tất cả đều ám chỉ cho Min Seok thấy rằng, mọi hành động suy nghĩ của anh đều có sự cân nhắc đến Jeong Ji Hoon.

Cứ ngỡ, chỉ có mình cậu là thấy hết được những điều này và thương cảm cho anh Sang Hyeok. Không ngờ, tuyển thủ Ruler trông thế mà cũng tinh tế phải biết. Đang âm thầm quan sát cặp đôi đường giữa, cậu lại nghe anh ấy nói "Tình đơn phương đau lòng thật đấy". Tim cậu ngay lập tức bật nhảy.

Tạ ơn ông trời, cuối cùng cũng có người cùng cậu nói xấu Jeong Ji Hoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro