8. Anh chỉ coi em như là em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Sang Hyeok không tới buổi tập.

Từ sáng sớm, Ji Hoon đã mơ hồ nghe thấy thanh âm lọc cọc trong phòng. Khi cậu mở mắt tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống trơn. Sang Hyeok đã đi đâu mất.

Ji Hoon cứ tưởng rằng anh chỉ là đi giãn cơ như mọi khi nên sau khi hoàn thành bữa trưa, cậu đã đến thẳng phòng tập rồi ngồi ngoan chờ đợi ở đó.

Thế nhưng, mặc cho Ji Hoon có ôm cây đợi thỏ bao lâu, chiếc ghế bên cạnh cậu vẫn mãi không một bóng người.

Jae Hyuk và Jin Hyeok đều không biết anh đi đâu, chỉ nghe nói rằng anh có lịch trình riêng, cụ thể là làm gì thì không biết.

Rõ ràng là các thành viên khác của T1 vẫn đang ngồi ở đây, hoạt động khác đều đã bị gác lại để nhường cho Asiad sắp tới, Ji Hoon nghĩ mãi vẫn không đoán ra được anh đã đi đâu, chơi game cũng chẳng thể tập trung. Chủ yếu là cậu đã quen với việc chỉ cần nghiêng đầu sang bên trái liền sẽ nhìn thấy anh rồi.

Cậu nhớ anh đến phát điên.

Chịu không được, Ji Hoon âm thầm gửi đi một tin nhắn cho Min Seok, người đang duo cùng Jae Hyuk phía bên cạnh.Gặng hỏi một lúc, cậu mới biết được rằng anh đã tới bệnh viện, hôm nay anh có một buổi tái khám.

Chẳng trách anh lại biến mất một cách thần bí như vậy. Chấn thương của Sang Hyeok vẫn luôn là thông tin tối mật của T1.

Thời điểm việc anh bị chấn thương được công khai, người ngoài như cậu chỉ có thể nghe những thông tin chung chung, mơ hồ về tình trạng sức khoẻ và lịch trình cá nhân của anh, tỉ như anh đã đi khám, hoặc anh đã được điều trị. Còn cụ thể chấn thương nghiêm trọng như thế nào hay phác đồ điều trị ra làm sao, cậu vĩnh viễn sẽ không được biết.

Thông tin về tình trạng của anh cũng là một loại bí mật kinh doanh. Mà cậu thì lại là đối thủ.

Mối quan hệ 'đồng đội' tạm thời giữa cậu và anh nói thẳng ra thì y hệt bong bóng xà phòng, bên ngoài trông bóng bẩy, đẹp đẽ nhưng thực chất bên trong lại rỗng tuếch, chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn rồi sẽ tan.

Thế nên, ngay cả tư cách để biết anh đang chịu tổn thương ra sao, cậu cũng không có. Trông đợi gì từ một hợp đồng liên minh chỉ kéo dài 2 tháng chứ.

Kết thúc buổi tập, Ji Hoon thất tha thất thểu lê bước về phòng, trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ như: Anh đang làm gì? Khi nào anh sẽ về? Anh có ổn không?

Ji Hoon không biết rằng Sang Hyeok đã trở về trước cả cậu, hiện tại đang mệt mỏi nằm úp sấp trên chiếc giường rộng lớn, chìm vào giấc ngủ từ lâu.

...

Sang Hyeok bắt đầu ngày hôm nay sớm hơn thường lệ. Buổi hẹn với ngài trưởng khoa đã được lên lịch từ trước nên thật không phải phép nếu anh tới trễ.

Trải qua rất nhiều bài kiểm tra và các thủ tục lằng nhằng khác, ngài trưởng khoa mới tạm thời hài lòng rồi miễn cưỡng thả anh quay trở lại luyện tập.

Vì lịch trình bận rộn nên anh còn nợ ông ấy vài buổi vật lý trị liệu nữa. Ngài trưởng khoa cũng chẳng hề ngại thân phận của anh mà rầy la một hồi, nhắc nhở anh dù không tới bệnh viện thì cũng nên tự tập các bài giãn cơ tại nhà mỗi ngày để cổ tay được thư giãn.

Có lẽ ngài trưởng khoa là một người đam mê bộ môn chạy bộ, vậy nên lần nào gặp anh ông ấy cũng lôi việc đó ra làm ví dụ cho việc anh cần phải nghỉ ngơi.

"Tôi đã nói một lần rồi nhưng tôi cần nhắc lại thêm lần nữa. Hiện tại, nghỉ ngơi chỉ có lợi chứ không có hại cho cậu. Tôi cần cậu ngừng chạy đua một thời gian và lắng nghe xem cơ thể mình muốn gì. Nó đang gào thét cần một cốc nước đó tuyển thủ Faker."

Nghe điều này lần đầu thì còn thấy thấm thía, nhưng nghe đến lần thứ 10, 20 thì Sang Hyeok bắt đầu thấy ngán kiểu ẩn dụ này.

Giờ thứ thân thể anh cần không phải là một cốc nước mà là được đầu thai, được tái sinh trở lại cơ.

Mặc cho việc chăm chỉ giãn cơ mỗi ngày và tăng thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi tập, anh vẫn thấy xương cốt mình rã rời như một toà nhà cao tầng bị rút ruột, chực chờ sụp đổ tới nơi.

Phải chi lúc còn trẻ anh chăm sóc cho cơ thể mình tốt hơn một chút, ăn uống đầy đủ hơn một chút, ngồi đúng tư thế hơn một chút thì bây giờ cái thân già này đã chẳng phải chịu đựng nhiều đến như thế.

Nhưng nếu như chỉ là nếu như thôi, thời gian là tuyến tính và sẽ không bao giờ quay trở lại. Vậy nên, giờ đây Sang Hyeok đang phải nai lưng ra bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ của mình.

Sau khi quay lại trung tâm huấn luyện, Sang Hyeok ngay lập tức trở về phòng ngủ bù một giấc ngắn. Anh không có tâm trạng, cũng không có thể lực để luyện tập.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, phía giường đối diện đã có thêm một người an tĩnh chờ đợi.

Anh biết cậu đang chờ đợi vì khi anh vừa hé mắt, cậu đã lập tức ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn anh.

Đáng yêu thật.

"Anh tỉnh rồi ạ?" Ji Hoon nhỏ giọng hỏi.

"Ừm..." Sang Hyeok vươn vai sau giấc ngủ ngon, đáp lại cậu bằng âm mũi mềm nhũn.

Chống tay ngồi dậy, Sang Hyeok nhận ra trên người mình đã được phủ một tấm chăn mỏng.

Theo động tác vươn người của anh, tấm chăn chậm rãi trượt xuống, để lộ phần vai khiến anh cảm thấy hơi lạnh.

Ban nãy khi trở về, anh buồn ngủ đến mức chỉ cần chạm lưng xuống giường đã ngủ ngay, chăn cũng không thèm đắp.

Có lẽ cũng nhờ tấm chăn này mà anh mới có thể ngủ một giấc ấm áp và thoải mái đến thế. Phía trên còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu quen thuộc, đem lại cảm giác như được bao bọc trong vòng tay của người nào đó.

Nghĩ vậy, đáy lòng anh lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Ji Hoon vẫn luôn là người theo trường phái nói ít làm nhiều. Từ trước đến nay, những việc cậu làm anh đều biết rất rõ.

Cậu không bao giờ tấn công hay chủ động theo đuổi. Cậu giống như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm ở bên cạnh, tỏa ra hơi ấm dịu dàng mà không đòi hỏi gì.

Sự hiện diện của cậu mang lại cảm giác an toàn, khiến người ta cảm thấy bình yên và được che chở. Cậu luôn lặng lẽ ủng hộ, đứng phía sau, sẵn sàng xuất hiện bất cứ khi nào cần, nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới, không bao giờ làm phiền hay ép buộc.

Anh biết hết tất cả và cũng đặt tất cả vào trong tim. Nhưng vì cậu vẫn tôn trọng ranh giới và không bước qua, anh không biết liệu cậu có đang tìm kiếm điều gì hơn hay không.

Hay là cậu chỉ đơn giản muốn duy trì tình trạng như thế này mãi? Bởi lẽ, tấm màn này một khi bị hạ xuống sẽ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp hơn bội phần. Có lẽ cậu sợ điều đó chăng?

Nhưng Sang Hyeok đã không còn là con người sợ được sợ mất từ lâu.

Trông anh ổn định và điềm tĩnh, nhưng thật ra anh liều lĩnh hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Đã thích thì có lí do gì mà không dám theo đuổi? Dù gì cũng chưa có gì Sang Hyeok thích mà theo đuổi không thành.

Chờ cậu chủ động lâu như vậy, củi khô cũng muốn tự bốc ra lửa rồi.

Nhìn ánh mắt muốn anh biết nhưng cũng sợ anh biết của cậu, Sang Hyeok chỉ có thể thở dài, tốt bụng đưa ra một tay đẩy thuyền mà thôi.

"Ji Hoon, lâu rồi mình không đi bơi nhỉ?"

...

Nhìn Sang Hyeok nhắm mắt tựa lưng vào thành bề bơi, Ji Hoon không tránh được thắc mắc.

"Hôm nay anh không bơi ạ?" Thông thường anh như cá gặp nước, vừa chạm chân xuống hồ sẽ liền bơi qua bơi lại hết vài vòng hồ mới chịu thoả mãn trở về. Hôm nay anh lại chỉ ngồi yên một chỗ cùng với kẻ không biết bơi là cậu, điều này có chút khác thường.

Sang Hyeok chậm rãi mở mắt, bàn tay trái khẽ xoa bóp tay phải.

"Hôm nay tay anh có chút đau. Ngâm nước thế này cũng đủ vui rồi."

Chủ yếu là anh muốn tạo cơ hội để anh và cậu được tiếp xúc thân mật hơn, còn việc có bơi hay không không quan trọng.

Ji Hoon nghe xong lời này chẳng thể vui nổi huống gì là nghĩ tới những khung cảnh lãng mạn như Sang Hyeok kì vọng. Cậu chỉ thấy thương anh vô cùng, vì chấn thương mà ngay cả làm điều mình thích cũng khó khăn, anh hẳn đã cảm thấy tuyệt vọng lắm.

"Lên đây", Ji Hoon ngẫm nghĩ một hồi rồi xoay lưng mình về phía anh, "anh bám vào người em đi."

Sang Hyeok tuy miệng hỏi "Làm gì thế?" nhưng vẫn rất hợp tác làm như cậu yêu cầu. Hiếm khi có dịp cậu biết điều chủ động như vậy, anh cũng nên nắm bắt một chút.

Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, thân người mảnh khảnh câu vào bờ vai mạnh mẽ của cậu như đang níu lấy một chiếc phao cứu sinh, chặt chẽ bám vào đó.

Nhận thấy anh đã ôm chặt, Ji Hoon bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình: cõng anh trên vai... đi dạo một vòng quanh hồ.

Vì Ji Hoon rất cao nên việc bước đi dưới nước chẳng phải vấn đề gì lớn với cậu. Cậu cứ chậm rãi từng bước, đóng vai một con tàu lớn rẽ nước di chuyển, trên vai mang theo một con tàu nhỏ đang nương theo lực kéo của cậu mà trôi đi.

Hiểu được ý đồ của cậu, Sang Hyeok bật cười rồi thả lỏng người cho nước nâng thân thể mình lên, hai cánh tay ngày càng chặt chẽ bám lấy bờ vai rộng.

Rủ cậu đi bơi, thế mà giờ anh lại phải bồi cậu chơi trò tu tu xình xịch. Đứa nhỏ này thật là...

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh bên tai, Ji Hoon nghĩ anh vui vẻ nên liền cong môi mãn nguyện.

"Thế này có giống như anh đang bơi không? Anh thấy em giỏi chứ?"

Sang Hyeok khẽ gật đầu đồng tình, anh đưa tay lên xoa mái tóc đen nhánh đã có chút ướt vì nước của cậu, dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ em mà tán thưởng.

"Giống lắm. Haiza... Ji Hoon nhà ta ngoan quá."

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai, đôi tai cậu ngay lập tức đỏ ửng lên. Đại não cậu trống trơn, phía trong màng nhĩ không ngừng ong ong lặp lại câu nói ban nãy như bị yểm bùa.

Ji Hoon nhà ta, Ji Hoon nhà ta, Ji Hoon nhà ta...

Được cậu cõng trên vai thoải mái, Sang Hyeok rúc đầu vào hõm vai cậu nghỉ ngơi, một lúc sau đã nằm yên bất động như thể ngủ gật.

Trời đêm có chút lạnh nên xúc cảm khi hai làn da áp vào nhau lại càng thêm ấm áp, bờ lưng của cậu lại vững chãi êm ái, tựa vào một chút thôi đã khiến anh thoải mái đến buồn ngủ.

Lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, Ji Hoon dừng bước chân, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Sang Hyeok, anh ngủ rồi ạ?"

Đợi một lúc lâu mà không có tiếng trả lời, Ji Hoon mới chậm rãi tháo cánh tay gầy gò đang ôm lấy cổ mình rồi nhẹ nhàng xoay người đem anh ôm trong lồng ngực, ngắm nhìn anh say ngủ.

Cậu tựa vào thành hồ nghỉ chân còn anh thì lại tựa vào cậu. Khuôn mặt trắng ngần áp lên da thịt trần trụi khiến cậu có chút ngứa. May mắn là anh đã ngủ say nếu không thì cậu không biết phải giải thích làm sao với trái tim đang đập loạn nhịp ngay dưới vành tai của anh như thế này.

Liếc nhìn hàng mi cong đang rũ xuống cùng đôi môi hồng hào mọng nước, Ji Hoon không kiềm được mà bạo gan đưa tay lên chạm vào giọt nước đang đọng trên môi mềm.

Đưa ngón cái vuốt ve rãnh môi hồng được một chút, Ji Hoon đã âm thầm cảm thấy mình như tên sở khanh đang lợi dụng lúc người khác bất tỉnh mà sàm sỡ.

Anh chỉ đơn thuần coi cậu như là em trai, vậy nên mới tin tưởng mà ngủ gật trên vai cậu như thế này. Thế mà cậu... chỉ nghĩ tới việc muốn được hôn anh thôi.

Nghĩ đến đó lương tâm liền bị cắn rứt, cậu rụt tay về, nhỏ giọng chửi mắng chính mình.

"Ji Hoon nhà anh không ngoan như anh nghĩ đâu, anh Sang Hyeok ạ..." Vậy nên đừng dễ dàng buông bỏ phòng vệ trước mặt cậu như vậy, cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Anh có thích em ngoan đâu", đột nhiên người trong lòng cậu cất lời, giọng nói vô cùng thanh tỉnh.

Ji Hoon đứng hình nhìn người nào đó phút trước vừa say ngủ, nay đã mở to mắt ngước lên nhìn cậu.

Coi ngươi đen láy của anh kiên định hiện lên dưới ánh trăng sáng. Anh mỉm cười với cậu, ôn nhu cất lời.

"Anh thích em hư một tí cơ."

Ji Hoon chìm trong nụ cười ngọt ngào đầy ẩn ý của anh một hồi lâu sau đó lại cố gắng níu kéo lí trí mà quay đi.

Cậu không nên bị bầu không khí thân mật lúc này đánh lừa. Bể bơi và trên giường là hai nơi mà lời nói không có trọng lượng nhất. Tốt nhất vẫn chỉ nên tin những cuộc trò chuyện khi đang mặc quần áo mà thôi.

"Anh nói gì vậy chứ... Đừng đùa như thế, em sẽ hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm cái gì?" Sang Hyeok quan sát vẻ mặt bối rối của cậu, cảm giác muốn trêu chọc lại trỗi dậy trong lòng.

Cậu im lặng không đáp như thể đang cẩn thận lựa chọn ngôn từ. Nhìn chăm chăm vào mặt nước phía xa, cậu chậm rãi nói ra suy nghĩ bị chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

"H-Hiểu nhầm là anh thích em... Nhưng anh chỉ coi em là em trai mà thôi, em biết."

Sang Hyeok 'ồ' một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh bẹo lấy một bên má của cậu, giọng điệu ngả ngớn.

"Ji Hoon là em trai của anh?"

Ji Hoon khó xử gật đầu.

Đấy, anh lại đối xử với cậu như với thằng nhóc Woo Je đấy, cứ động một chút là lại bẹo má. Cậu bỗng có chút tủi thân, bao nhiêu tâm sự cũng bị lôi lên kể hết ra.

"Vâng... Em biết đó chỉ là tính cách của anh thôi. Nhưng em mới quen thân với anh mà, sẽ không tránh khỏi có chút hiểu lầm. Ban đầu lúc anh bẹo má em, em cũng nghĩ ngợi đôi chút. Nhưng rồi em thấy anh và Woo Je... Ừ thì nhóc Woo Je đáng yêu thật, em cũng có lúc muốn bẹo má nó. Nhưng ở Gen.G tụi em có đùa với nhau kiểu đó đâu chứ... Ôi dù sao thì sau một thời gian ở chung với nhau, em cũng đã hiểu ra rồi... Anh..."

Sang Hyeok chạm vào môi cậu, chặn đứng hết những lời phàn nàn đinh tai nhức óc ở phía sau.

Ji Hoon ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, bao nhiều lời định nói cũng bị cái chạm môi vừa rồi đánh ngược trở vào trong.

Cậu không thể tin được điều vừa xảy ra. Tim cậu như ngừng đập một nhịp, rồi sau đó lại đập loạn lên, tạo ra âm thanh thình thịch hỗn loạn trong lồng ngực.

Cậu nhìn Sang Hyeok, đôi mắt trợn to kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ biết im thin thít, nhìn anh từ tốn mở lời.

"Anh em trai có hôn nhau thế này không, Ji Hoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro