9. Chết cũng mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh em trai có hôn nhau thế này không, Ji Hoon?"

Có không? Ji Hoon cũng không biết nữa. Giờ đây, cậu đã không thể vận hành bộ não của mình một cách bình thường.

Cậu tựa như một con búp bê chỉ biết nhìn anh trân trối. Xúc cảm ấm áp lưu lại trên bờ môi hiện hữu rõ rệt như một loại phong ấn, đem tất cả ngôn từ của cậu khoá chặt ở bên trong.

Ngắm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cậu, Sang Hyeok càng vui vẻ, anh rướn người lên ôm lấy cần cổ cứng ngắc của ai đó, môi mềm nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng rồi thong thả cắn mút.

Đầu lưỡi linh hoạt lướt một vòng quanh vành tai trắng trẻo khiến cho cậu run rẩy, sau đó lại móc lấy phần dái tai như lưỡi câu, đem phần thịt mềm mại đặt giữa hai phiến môi anh đào, từng chút một gặm nuốt vào trong môi ngọt.

"Anh trai liếm em trai như thế này có ổn không đây Ji Hoon?" Sang Hyeok vừa dùng răng day cắn vành tai nhạy cảm, vừa mềm giọng thủ thỉ vào tai cậu.

Liếm cũng đã liếm rồi, câu hỏi của anh rõ ràng chỉ là nói cho có lệ, chủ yếu là muốn trêu chọc cậu cho đến khi cậu ngượng chín mặt mới thôi.

Ji Hoon căng thẳng cảm nhận sự trêu đùa ướt át dưới đầu lưỡi của anh, hô hấp cũng dần mất kiểm soát, cổ họng đã không khống chế được mà phát ra âm thanh hừ hừ khó nhọc.

Cậu nên làm gì đây? Tình huống đột nhiên bị thay đổi 180 độ khiến cậu chẳng kịp trở tay.

Anh hôn cậu như vậy có nghĩa là... anh cũng thích cậu, đúng không?

Ji Hoon cảm thấy cả thân người đang dần nóng lên dưới sự khiêu khích của anh, bàn tay lớn bối rối không biết phải đặt vào đâu bèn chậm rãi nâng lên, áp vào vòng eo nhỏ nhắn chỉ cỡ hai gang tay của người trước mặt rồi dịu dàng xoa nắn.

Cậu nên làm như vậy chăng?

Lớp da chai sần trên đầu ngón tay chà sát lên làn da nhạy cảm phía dưới bụng non mềm khiến anh ngứa ngáy co giật. Anh nhả vành tai ướt nhẹp nước bọt của cậu ra mà hít vào một hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cậu đầy trào phúng.

"Em đừng bóp eo anh, anh sẽ hiểu nhầm đấy."

Ji Hoon nhìn khóe môi đang cong lên của anh, trông anh thật đáng ghét biết bao. Rõ là đã nắm thóp trái tim cậu trong tay thế nhưng lại giả vờ ngây thơ, chơi đùa nó như một quả bóng tennis, đập cậu nảy lên nảy xuống.

Cậu cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của anh, ăn miếng trả miếng mà lặp lại những gì anh đã làm trên vành tai nhạy cảm của cậu.

Vòng tay cậu siết chặt eo anh khiến hai lồng ngực áp sát vào nhau. Anh chỉ kịp "ưm" lên một tiếng bất ngờ rồi hoàn toàn bị cậu nhốt vào trong cánh tay mà cắn nuốt.

Có hối hận cũng đã muộn. Nhưng anh không hối hận.

Anh khẽ hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn chào đón cậu tiến đến như một cô vợ bé nhỏ đang mở cửa chờ người chồng quân nhân của mình trở về, kiên nhẫn và yêu kiều.

Cậu mút lấy hai phiến môi ngọt như kẹo, sau đó cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ xinh của anh ló ra gọi mời liền không chút liêm sỉ gì mà vội vã chạy theo, tiến vào địa phận của anh như anh mong muốn.

Đầu lưỡi mạnh mẽ lách được vào khuôn miệng nóng hổi liền đảo một vòng tham quan địa hình mới. Quét một đường xung quanh chào hỏi anh em láng giềng xong, cậu mới lễ phép tìm lấy đầu lưỡi của chủ nhà mà nhiệt tình quấn quýt.

Hai cuống lưỡi nóng hổi lần đầu gặp mà như đã quen thân từ lâu, ve vãn lấy nhau chẳng muốn rời xa.

Cậu liên tục dấn vào níu lấy anh như thể cả hai đang chơi một trò kéo co không cân sức, chẳng mấy chốc anh đã bị cậu đẩy cho nghiêng người ra phía sau, nếu không nhờ cánh tay mạnh mẽ của cậu vẫn luôn thường trực đỡ lấy thì có lẽ anh đã bị cậu dồn đến ngã xuống nước chẳng hay.

Nụ hôn lưỡi như một hồ nước ngọt ngào làm người ta dễ dàng chìm sâu vào trong đó.

Xúc cảm tê tê nơi đầu lưỡi và hương vị nóng bỏng trong từng hơi thở như một liều thuốc phiện khiến anh và cậu cứ mãi mê chấm mút như hai kẻ nghiện đang đến kì lên cơn.

Dòng nước bọt tươi mới liên tục truyền vào khoang miệng khiến anh cứ chốc chốc lại phải nuốt xuống xen kẽ giữa những lần môi răng quấn quýt.

Trong lúc nút lưỡi tỉ tê, Sang Hyeok bỗng nhiên thấy buồn cười khi nghĩ tới những lời ngài trưởng khoa đã nói hôm nay: Cậu cần dừng chân và uống một li nước Faker ạ.

Nếu ngài trưởng khoa biết anh đã nghe lời ông trở về nghỉ ngơi và chăm chỉ 'uống nước' như thế này, chắc hẳn ông ấy sẽ tự hào về anh lắm.

Cảm nhận được khóe môi anh cong lên, đầu lưỡi nhỏ phía ấy dường như cũng có chút lơ đãng, Ji Hoon chậm rãi dừng việc hôn môi, tò mò ngẩng đầu lên quan sát người trước mặt.

Anh quả thật đang híp mắt mỉm cười nhìn cậu, đôi môi vốn đầy đặn mọng nước giờ lại càng sưng đỏ lên trông cực kì gợi cảm, phía trên còn đọng ít bọt nước cùng một sợi chỉ bạc mảnh bị kéo ra từ đầu môi của cậu khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những hình ảnh vô cùng hư hỏng.

"Anh cười gì vậy?" Ji Hoon liếm môi, hận không thể đem con người dễ ghét trước mặt nuốt vào bụng giấu đi.

Sang Hyeok không thể nói ra suy nghĩ thật của mình, anh chỉ cười cười, đưa tay ôm lấy cặp má bầu bĩnh của cậu rồi trò chuyện vẩn vơ.

"Chỉ là đang nghĩ em trai của anh hôn giỏi quá", anh nhéo nhéo đôi má đỏ gay của cậu cưng nựng.

Ji Hoon ngay lập tức nhíu mày xụ môi.

Đến mức này rồi mà anh vẫn còn giỡn nhay, lôi chuyện anh trai em trai ra để trêu chọc cậu. Cậu cúi gằm đầu, chống đối bằng tông giọng nhỏ xíu xiu.

"Anh... đừng chọc em."

Sang Hyeok nghe xong lại càng cười to hơn. Anh liếc mắt xuống dưới đầy ẩn ý rồi thâm thúy nói với cậu.

"Ai đang chọc ai chứ? Còn không xem lại bản thân mình."

Nương theo ánh nhìn của anh, cậu cũng cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức liền phát hiện chỗ nào đó của bản thân đã sưng to dựng đứng như một túp lều ở dưới nước, vô cùng không biết xấu hổ mà chọc vào má đùi trong mềm mại của anh.

Đại não cậu nổ một cái đùng như vừa bị sét đánh. Chỉ mới hôn một chút thôi mà cậu đã bị anh mê muội đến cứng cả lên. Quá mất mặt! Cực kì mất mặt!!

"Anh phải khai báo chính quyền mới được. Tuyển thủ Chovy thế mà lại giấu súng đem vào trung tâm huấn luyện quốc gia. Như này là muốn bắn ai đây?"

Sang Hyeok dùng vẻ mặt đứng đắn của mình nói ra những câu đùa cợt thiếu trong sáng khiến cậu càng thêm xấu hổ.

Cậu vội vàng đưa tay lên che đi đôi môi hư hỏng của anh ngăn không cho anh đưa ra thêm bất kỳ phát ngôn gây nứng nào nữa. Con người này nguy hiểm hơn cậu nghĩ.

Bị bàn tay lớn bọc lấy môi, anh quả thật trở nên an tĩnh. Nhưng cậu đã quên là Sang Hyeok già đầu hơn cậu rất nhiều. Vì cậu đã thả tay ra để bịt lấy miệng anh nên phía dưới của anh đã được trao trả tự do.

Anh vội vã quay người rồi bơi đến phía bên kia hồ, thoắt một cái đã nhảy lên bờ.

"Cất súng đi rồi hãy leo lên nhé Ji Hoon. Chẳng may có người đi ngang qua thì chết dở. Anh mệt quá, về trước đây."

Dứt lời, anh khoan thai bước đi về phía trước, khóe miệng vô sỉ cũng cong lên một đoạn rất rõ rệt.

Lắng nghe tiếng cậu giận giữ gọi tên mình và âm thanh đập nước thình thịch ở phía sau, anh chỉ thấy buồn cười chứ chưa nghĩ tới hậu quả sau khi cậu leo được lên bờ cho lắm.

Bỗng nhiên, động tĩnh từ phía sau biến mất hẳn. Sang Hyeok quay đầu dòm thử xem cậu đang làm gì liền kinh ngạc phát hiện ra cậu đã bị chìm xuống dưới nước.

Cái tên to xác ấy, cái tên cao hơn một mét tám bảy đó vậy mà trong tích tắc đã nằm lọt thỏm dưới mặt nước bất động.

"Này Ji Hoon!", Sang Hyeok dường như đã dùng cả khoang phổi để hét lên. Anh chạy ào về phía bể bơi, lòng bàn chân vừa chạm tới mép hồ liền dứt khoát nhảy xuống, bơi sải về phía cậu.

Anh tăng hết tốc lực bơi được tới nơi cậu đang chìm, hít một hơi sâu rồi lặn xuống liền nhìn thấy cậu đang ôm cẳng chân một cách đau đớn, ánh mắt của cậu khi nhìn thấy anh tràn ngập cảm giác sợ hãi.

Có vẻ cậu bị chuột rút rồi.

Anh bơi về hướng cậu, đưa một tay tới ra hiệu cậu nắm lấy tay mình.

Ji Hoon dù đã hoảng loạn đến phát điên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bám vào cánh tay trái của anh. Cậu biết lúc này hoảng sợ chỉ khiến cho anh và cậu càng thêm nguy hiểm, vậy nên cậu nín nhịn cảm giác muốn vẫy vùng bản năng của thân thể mà kiên định níu vào lực kéo của tay anh, phó thác sinh mạng của mình cho người trước mặt.

Cũng may Sang Hyeok đã từng được đào tạo bơi lội bài bản nên anh biết cách để vừa cứu người vừa bơi. Thế nhưng vì tay phải đang bị chấn thương, cộng thêm một ngày dài chẳng ăn được mấy bữa vào bụng, vừa kéo cậu bơi được một đoạn, anh đã cảm thấy cơ thể mình mềm đi, đầu óc dần trở nên tê dại, hai bên tai cũng trở nên ù ù như bị ai bịt kín.

Chết tiệt, đừng tụt đường huyết ngay lúc này chứ...

Anh dồn hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình, với quyết tâm 'dù có chết cũng phải kéo được cậu lên bờ' mà gắng gượng mò được tới mép hồ.

Bám vào thành bể, anh nhẹ nhõm thở phào một hơi rồi rướn người lên hét to.

"Có ai ở đây không? Cứu người! Cứu người!"

Với sức lực hiện tại của một mình anh, quả thật rất khó khăn để đưa được cậu lên bờ.

Rất may mắn, nhân viên cứu hộ vừa quay trở về từ nhà vệ sinh đã nghe thấy được lời cầu cứu mà nhanh chân chạy tới.

Cậu nhân viên trẻ tuổi hốt hoảng nhìn anh đang khó nhọc níu lấy thân hình to lớn của Ji Hoon ở một bên tay, khuôn mặt trắng bệch như sắp xỉu tới nơi. Cậu và anh cùng hợp sức kéo Ji Hoon nằm lên bờ rồi sau đó kéo Sang Hyeok lên theo.

Ji Hoon chẳng biết từ lúc nào đã bất tỉnh, nằm sõng soài vô lực giữa nền đất lạnh buốt.

Lồng ngực của cậu bất động. Cậu đang ngừng thở.

Đại não Sang Hyeok bỗng chốc trở nên tê dại. Anh gần như quên mất người bên cạnh mình mới là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, lập tức lao tới trước cơ thể của Ji Hoon, đem hết kiến thức học được trong khóa đào tạo cấp cứu ngắn hạn lôi ra áp dụng.

Anh vỗ vỗ má cậu, liên tục gọi tên. Hai bàn tay đè nén cảm giác đau đớn từ tận xương tủy mà đặt lên lồng ngực cậu từng nhịp từng nhịp ấn xuống.

30 lần ép ngực, theo sau là hai lần hô hấp nhân tạo, Sang Hyeok liên tục tự nhẩm trong lòng.

Sau khi ép ngực đủ 30 lần, anh cúi xuống thực hiện hô hấp nhân tạo. Anh nghiêng đầu Ji Hoon ra sau, mở miệng cậu ra và thổi mạnh vào miệng hai lần. Cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt từ phổi của Ji Hoon, anh hoảng hốt mừng thầm nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ji Hoon! Em phải tỉnh lại!" Sang Hyeok hô to, mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của người đang nằm bất động.

Sang Hyeok tiếp tục chu kỳ ép ngực và hô hấp nhân tạo, mồ hôi đổ như mưa trên vầng trán vốn đã ướt nhẹp của anh. Đôi tay anh bắt đầu run rẩy vì mệt mỏi nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Hai bàn tay vẫn tiếp tục lồng vào nhau, từng nhịp mạnh mẽ ấn xuống bằng toàn bộ sức lực còn lại từ thân thể mình.

Mãi cho đến khi cánh tay anh đã đau đớn đến mức dần lịm đi, Ji Hoon mới đột ngột khạc ra một ngụm nước, bắt đầu ho sặc sụa.

Cậu mở mắt, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống.

Nhìn đôi mắt cậu chậm rãi hé mở, Sang Hyeok mới an tâm thả ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng có lẽ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh cũng đã quên rằng bản thân mỏng manh tới nhường nào. Chỉ một khắc sau thôi, thân thể đã ruồng bỏ anh.

Sang Hyeok triệt để mất đi sức lực để chống đỡ chính mình, vô lực ngã gục xuống bên cạnh Ji Hoon.

...

Ji Hoon bị một tia sáng chói lòa làm cho tỉnh dậy. Cậu chậm rãi hé đôi mắt yếu ớt của mình, làm quen với ánh đèn trắng rọi đến từ xung quanh.

Cảm giác đầu tiên là thân thể cậu có chút nặng nề, dường như mọi thớ cơ trên người đều đã giận dỗi mà đình công, từ chối di chuyển.

Tiếp đó, suy nghĩ đầu tiên là, cậu đang ở đâu?

Cố gắng lục lọi trí nhớ của bản thân trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ nhớ hình ảnh Sang Hyeok nắm lấy tay cậu sau đó kéo cậu trồi lên khỏi mặt nước. Phía sau đó chỉ còn là một mảnh tối đen.

Liếc mắt nhìn xung quanh, Ji Hoon đoán mình đang nằm ở bệnh viện. Chắc là anh Sang Hyeok đã giải cứu cậu thành công.

Cậu thở phào, may quá.

Nhưng khi nhìn tới phía cuối giường, cậu lại trông thấy chính mình đang sừng sững ngồi ở đó, nhắm mắt tựa vào thành giường.

Cái gì? Cậu? Jeong Ji Hoon? Cái thân thể độc nhất 22 xuân xanh được cha mẹ nuôi dưỡng thành tài vì sao lại ngồi ở phía kia?

Còn cậu, cái bộ não đang suy nghĩ, cái trí óc đang nhìn trân trối thân hình quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm trước mặt kia, là ai?

Một suy nghĩ lướt qua tâm trí Ji Hoon.

Chẳng lẽ... cậu đã chết? Bây giờ cậu đã biến thành hồn ma và trôi nổi trong không trung rồi sao? Vậy nên mới có thể nhìn thấy chính mình như vậy...?

"Ôi không..." Ji Hoon nhỏ giọng khóc lóc.

Cậu mới chỉ 22 tuổi, còn chưa có nổi mối tình đầu đúng nghĩa, thế mà ông trời lại tới đem cậu đi mất. Gia đình, bạn bè, và những người thân yêu của cậu biết phải làm sao đây?

Với cả, bệnh viện gì mà lại để bệnh nhân chết ngồi như kia?? Ít ra cũng phải cho cậu một cái giường để nằm xuống chứ?? Đã phải ngồi chơi game suốt mười mấy tiếng mỗi ngày rồi mà đến tận lúc chết vẫn phải ngồi sao? Cậu sẽ trở thành con ma ngồi sao??

Nghĩ tới số phận đen đủi của mình cậu lại không kìm được nước mắt, nghẹn ngào khóc.

Thôi thì ít ra thì trước lúc chết cậu vẫn kịp hôn anh Sang Hyeok một cái, Ji Hoon tự an ủi.

Dù vừa hôn xong là đi đời nhà ma luôn nhưng ít ra cậu cũng có câu chuyện thú vị để chia sẻ với mấy con quỷ khác ở dưới cõi âm: Ê, tao chết sau khi hôn Quỷ vương nè.

Nghĩ đến đó cậu cũng có phần mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay.

"May quá, trước khi chết em vẫn kịp hôn anh, Lee Sang Hyeok." Ji Hoon rấm rức nói trong màn nước mắt. "Ôi Sang Hyeok của em, em phải tạm biệt anh thôi...huhu..."

"Nói khùng điên cái gì vậy chứ...", đột nhiên, 'Jeong Ji Hoon' ở phía trước mặt lại mở mắt ra nói chuyện với cậu.

Hai người bọn cậu bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy thắc mắc.

Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cậu chết rồi sao?

"Đừng có dùng mặt anh rồi khóc lóc như thế. Trông khó coi quá đi mất."

'Jeong Ji Hoon' dùng ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba mà nhìn cậu, tay vươn ra đưa cho cậu vài mảnh giấy để lau nước mắt.

Giây phút này cậu mới nhận ra, cậu có nước mắt.

"Ơ, chuyện này là sao đây? Anh là ai?" Ji Hoon đưa tay tiếp lấy khăn giấy, đồng thời nhận ra mình có tay, mà còn là một bàn tay rất đẹp, ngoài ra cậu còn có giọng nói, không phải giọng của cậu nhưng là một giọng nói rất dễ nghe, cũng rất quen thuộc.

Người trước mặt chưa trả lời cậu vội. Người nọ cúi đầu, móc ra một cái gương từ trong túi áo bệnh nhân của mình, đưa tới trước mặt Ji Hoon.

"Anh là Lee Sang Hyeok, trong thân thể của Jeong Ji Hoon...", cậu dần nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương trước mặt, đó là một khuôn mặt mà cậu đã in đậm trong trí nhớ từ lâu, nhưng đó không phải là gương mặt của cậu.

"Còn em là Jeong Ji Hoon, trong thân thể của Lee Sang Hyeok."

--------

A/N: Lái mãi, lái mãi mới lái được mạch truyện quay lại với ý đồ ban đầu đó là hoán đổi thân xác :) Có mom nào quên mất fic này vốn dĩ là để hai anh bé đổi thân cho nhau không ạ ? ^^ Au cũng nhức cái đầu lắm, tại tham nhiều content quá nên viết mãi tới giờ mới vô vấn đề nè. Mấy chap đầu vanilla quá, nhưng mà các mom yên tâm, tui đã treo tag H+ thì sẽ làm cho nó tới nóc. Fic này phải ~20 chap hơn lận nên chúc các mom về sau luôn được đi trên con đường rải đầy thịt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro