10. Thế này cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ảo thật đấy..." Ji Hoon tự soi mình trong gương, tay sờ lên mắt, mũi và môi để đảm bảo mọi thứ mình đang nhìn thấy là chân thật.

Cậu thật sự đã biến thành anh Sang Hyeok rồi.

Còn anh Sang Hyeok... Ji Hoon ngẩng đầu lên nhìn 'Ji Hoon' đang ngồi thù lù ở phía đối diện.

Kì diệu vãi.

"Sao chuyện này lại có thể xảy ra?" Trước giờ Ji Hoon cũng được coi là con người mê tín nhưng chuyện tâm linh đến mức độ này thì vẫn quá giới hạn có thể thông hiểu của cậu.

Sang Hyeok ở trong thân thể của Ji Hoon cau mày, anh ngồi khoanh chân trên giường, vuốt cằm ngẫm nghĩ.

"Anh cũng không biết... Có thể là do việc em xém bị đuối nước chăng? Sau khi cứu em thì anh cũng ngất đi. Vì chúng ta bị hoán đổi thân xác ngay sau đó nên đây là phỏng đoán khả thi nhất mà anh có."

Cậu lắng nghe xong cũng gật đầu đồng tình.

"Em không nhớ rõ lắm tình hình khi đó nhưng có lẽ anh nói đúng. Khả năng cao là vì em đã suýt chết nên linh hồn bị thoát khỏi thể xác? Và trùng hợp là anh cũng ở cạnh nên chúng ta đã hoán đổi trong vô thức."

"Có thể là như vậy..." Sang Hyeok trầm mặc.

"Nếu thế thì có nghĩa là để đổi về thân xác cũ, mình cần phải lặp lại việc đó một lần nữa sao?"

Sang Hyeok hạ tầm mắt nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh, im lặng không đáp.

Trong thâm tâm anh cũng nghĩ đó có thể là câu trả lời cho tình huống oái oăm này, nhưng chuyện sống chết không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn. Mọi thứ vẫn chỉ đang là suy đoán và anh không muốn vì một suy đoán mà lại đẩy Ji Hoon tới bờ vực sinh tử thêm lần nữa.

"Đừng kết luận vội. Dù sao thì việc này cũng quá nguy hiểm. Đợi về lại trung tâm huấn luyện rồi chúng ta lại suy nghĩ tiếp."

Ji Hoon theo dõi nét mặt nghiêm trọng của 'Ji Hoon', âm thầm công nhận một sự thật là khi 'nội dung' bên trong khác thì khí chất tỏa ra cũng khác. Giờ đến cậu cũng tự thấy sợ khuôn mặt của chính mình, nghe anh nói xong cũng chỉ biết ngoan ngoãn đáp "Vâng" rồi cúi đầu im lặng.

Cầm chiếc gương nhỏ trong tay lên soi chính mình thêm một lần nữa, cậu cho rằng việc đột nhiên bị đổi thân thể như thế này cũng coi như là chuyện tốt.

Vì sao lại tốt ấy hả?

Vì nơi bàn tay phải cầm chiếc gương nhỏ đang truyền tới một cơn đau âm ỉ khiến cậu không thể nào phớt lờ được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được loại đau đớn thể xác như vậy. Chỉ cần nắm chặt chiếc gương một chút thôi, các sợi gân trong cổ tay liền căng chặt lên như thể bị chuột rút.

Rốt cuộc suốt thời gian qua anh đã chịu đựng kiểu gì vậy?

Từ lâu Ji Hoon đã tò mò về chấn thương của anh, muốn được hiểu thêm về nó, nhưng cậu không nghĩ là thật sự có một ngày cậu lại có thể hiểu về nó theo cách này.

Quan sát 'Ji Hoon' đang ngồi suy tư ở phía đối diện, Ji Hoon thầm cảm ơn chính mình và biết ơn bố mẹ vì đã chăm sóc bản thân mình thật tốt. Dù cậu cũng bị đau lưng một chút như mọi tuyển thủ chuyên nghiệp khác, nhưng cậu vui vì thân thể của mình trộm vía là đủ mạnh khỏe để anh sử dụng.

Ừ thì hoán đổi thân xác là một chuyện quái quỷ biết bao nhưng ít ra giờ đây cậu đã có thể chịu đựng nỗi đau này thay anh. Thế thì cũng tính là chuyện tốt.

Cửa phòng bệnh riêng tư đột nhiên 'cạch' một tiếng mở toang.

Ji Hoon ngồi đối diện với cửa ra vào nên cậu nhìn thấy ngay đoàn người đang hùng hổ tiến về phía mình, là huấn luyện viên Jeong Gyun cùng các thành viên còn lại trong đội tuyển Asiad.

Min Seok dẫn đầu kéo cửa lao vào, vừa đến cạnh giường bệnh liền bốp một phát đập vào gáy 'Jeong Ji Hoon' đang ngồi xoay lưng ở đuôi giường, bật công tắc sấy tới mức độ lớn nhất.

"JEONG JI HOON!!! CÁI ĐCM CON CÁ MẮC CẠN CHẾT TIỆT NÀY!!! ĐÃ ĐÉO BIẾT BƠI THÌ ĐỪNG CÓ HAM HỐ MÀ TỚI BỂ BƠI ĐỒ KHỐN. BỘ CẬU MẮC BƠI LẮM HẢ?? RỒI MẮC GÌ KÉO THEO ANH SANG HYEOK CHI?? ĐỪNG CÓ Ỷ ĐƯỢC ẢNH CHIỀU LÀ THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM NHA CÁI CON CÁ CƠM CHẾT BẦM. MAY MÀ ẢNH KHÔNG BỊ SAO CHỨ KHÔNG LÀ TÔI ĐEM CẬU ĐI NGÂM NƯỚC MẮM LUÔN CÁI ĐỒ @$%&#@!!!..."

Đột nhiên bị gank mà chưa kịp ú ớ gì, 'Ji Hoon' chỉ biết đau đớn ôm gáy xuýt xoa, im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ từ quả ớt nhỏ Ryu Min Seok.

"Này này... bình tĩnh lại đi Min Seok", thầy Kim và bốn người học trò còn lại đều vội vã chen vào can ngăn. Tuy Min Seok nhỏ con nhất đám nhưng tính khí lại vô cùng lớn, một khi đã nổi điên lên thì có Chúa cũng không cản được.

"THẢ EM RA!! JEONG JI HOON RA ĐÂY. HÔM NAY TÔI PHẢI—"

Đang điên cuồng chửi bới thì Min Seok đột nhiên im bặt.

Bốn người đang giữ lấy tay chân cậu vì vậy mà bất ngờ, nhìn theo ánh mắt cậu rồi cũng đồng loạt ngơ ngác theo.

'Lee Sang Hyeok' ngồi quỳ trên giường bệnh, ôm lấy đầu của 'Ji Hoon' vào lòng, rối rít vuốt ve phần gáy đỏ ửng của cậu, đôi mắt thập phần lo lắng nhìn xuống, miệng thì không ngừng dịu dàng an ủi.

"Anh không sao chứ?? Có đau lắm không? Để em xoa xoa cho anh nhé."

Ngoại trừ 'Sang Hyeok' vẫn đang luôn miệng an ủi 'Ji Hoon', tất cả mọi người có mặt trong phòng đều trở nên câm lặng khiến cho lời nói của anh bị phóng đại tới mức cực điểm.

Dường như tất cả đều đang không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: Từ khi nào mà Lee Sang Hyeok lại gọi Jeong Ji Hoon là anh vậy? Chẳng lẽ bọn họ...

Ryu Min Seok run rẩy bụm mồm. Dù hôm trước anh Jae Hyuk đã tiết lộ cho cậu rằng Ji Hoon cũng thích anh Sang Hyeok nhưng cậu không nghĩ hai người bọn họ lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy, trong vòng vài ngày đã xác định quan hệ.

Hơn nữa, anh của cậu còn là kèo dưới...

Cảm nhận được sự im lặng kỳ quái của mọi người, Sang Hyeok mới nhận ra hoàn cảnh có chút đặc biệt của mình. Anh kéo tay cậu thì thầm.

"Giờ chúng ta đổi thân phận rồi, em phải sửa cách xưng hô đi. Không được gọi anh là anh nữa."

Ji Hoon nhìn mười con mắt sững sờ trước mặt rồi lại nhìn Sang Hyeok, bối rối gãi đầu.

Thế chẳng lẽ anh Sang Hyeok lại phải gọi cậu là anh? Thế thì có hơi ngại nhỉ?

Cậu vừa nghĩ xong, Sang Hyeok đã cất lời.

"Em không sao. Anh không cần xoa nữa."

Đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến Ji Hoon ngại ngùng đỏ mặt. Dù đối diện là khuôn mặt của 'Ji Hoon' đi chăng nữa nhưng chỉ nghĩ tới việc anh Sang Hyeok vừa gọi cậu là 'hyung' cũng đã đủ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp không phanh rồi.

Ji Hoon vâng lời im lặng ngồi xuống nhưng vẫn nắm tay anh không buông. Trong đầu chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ: Anh Ji Hoon, em Sang Hyeok...

Khung cảnh trước mặt trong mắt người khác hoàn toàn là một vẻ ám muội.

'Lee Sang Hyeok' xoa đầu 'Jeong Ji Hoon' an ủi, sau đó 'Jeong Ji Hoon' lại nắm tay 'Lee Sang Hyeok' bảo rằng mình không sao, 'Lee Sang Hyeok' được cậu nắm tay thì đỏ mặt cúi đầu không nói năng gì.

Cái lề gì thốn?

Jae Hyuk bắt đầu thấy đầu mình ong ong như bị ai lấy búa gõ vào. Dù Min Seok đã kể rằng anh Sang Hyeok cũng thích Ji Hoon nhưng Jae Hyuk vốn chẳng tin tưởng mấy, tuy nhiên khung cảnh ngày hôm nay đã phải khiến cậu phải tự rút lại lời thề độc ngày hôm trước. Đùa gì ác vậy? Anh Sang Hyeok thật sự có gì đó cho thằng nhóc thối kia à? Bộ đang có camera ẩn trong phòng hả?

Jin Hyeok và Woo Je thì khỏi phải nói, bọn cậu vốn có biết tí gì về tình cảm đặc biệt của hai người chơi đường giữa đâu? Chưa ngửi thấy khói đã bị quăng vào luôn lò lửa, người đi top và đi rừng của đội cũng đồng bộ bày ra biểu cảm khó hiểu, chắc chắn là đã sốc tới tận óc.

Vẫn may là có sự can thiệp kịp thời từ huấn luyện viên Jeong Gyun khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại. Thầy Kim dù cũng chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm tròn trọng trách của mình, đem các thành viên đội đang ngơ ngác đẩy ra cửa đuổi về.

Sau khi cẩn thận đóng cửa phòng lại, thầy Kim quay trở lại bên cạnh giường bệnh, im lặng đảo mắt nhìn qua lại cặp đôi tuyển thủ nhưng lại không nhắc gì tới tình huống kì cục ban nãy mà chỉ dặn dò cả hai tập trung nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi đấu giao hữu vào đầu tuần sau.

"Thầy chỉ có vài điều cần nói như thế thôi. Bác sĩ bảo cả hai em đều có thể xuất viện được rồi. Tối nay hãy ngủ sớm để sáng mai quay lại luyện tập nhé."

Anh và cậu cùng nhau gật đầu "Vâng" một tiếng sau đó lại âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Có vẻ tối nay cả hai sẽ phải tạm thời ngủ trong thân xác của đối phương rồi.

"Bọn em thay đồ đi, phải trả lại quần áo cho bệnh viện đấy." Huấn luyện viên Jeong Gyun móc vào tay bọn cậu hai chiếc túi giấy đựng quần áo sạch rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người bọn cậu.

Cầm túi giấy trong tay, Ji Hoon lúc này mới nhận ra một vấn đề nhức nhối của việc hoán đổi thân xác.

Chẳng phải là sẽ nhìn thấy hết tất cả mọi thứ của nhau sao?

Dù là cậu đã cùng anh đi bơi, từng thấy anh chỉ mặc cộc một cái quần đùi ngắn ngủn trên người. Thế nhưng tình cảnh bây giờ hoàn toàn khác!! Chỗ đó... chỗ đó... Ê... Sao tự nhiên lỗ mũi cậu ươn ướt...

"Em chảy máu mũi rồi Ji Hoon", Sang Hyeok vội vã vo một nắm giấy chặn lấy dòng máu mũi đang rơi tí tách của cậu. Vừa nhìn cậu khổ sở lau máu mũi anh vừa âm thầm đau đớn. Dù gì cũng là máu của anh mà...

Giúp cậu lau xong, Sang Hyeok liền không chậm trễ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Khi anh bước ra ngoài, 'Ji Hoon' đã biến thành một bộ dạng chỉn chu nghiêm túc. Mái tóc thường xuyên bị cậu bỏ mặc rối bông xù cũng được anh dùng tay chải gọn gàng nếp nào ra nếp đó, trông y hệt mái tóc thương hiệu của anh.

Không được bình tĩnh như anh, Ji Hoon vẫn ngồi yên bất động trên giường, chần chừ chưa dám thay quần áo.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh chậm rãi giải thích.

"Lúc em ngủ anh có vào nhà vệ sinh một lần...", anh gãi đầu mũi, "... ừm cái gì cũng thấy cả rồi. Dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau, em không cần phải ngại. Mau đứng dậy thay đồ đi rồi còn về ngủ."

Ji Hoon đương nhiên hiểu được sự thật là đàn ông con trai với nhau thì không có gì để ngại. Nhưng đó là do anh Sang Hyeok sống quá liêm khiết thôi. Còn cậu... cậu chưa gì đã có những suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm rồi. Anh Sang Hyeok quá tin người đi.

Dù sao thì chuyện này cũng không thể tránh được. Nghĩ thế, Ji Hoon cũng chậm chạp đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Vì muốn bảo vệ sự liêm khiết của anh nên khi thay quần áo cậu đã cố gắng thay thật nhanh, hơn nữa cũng không liếc xuống dưới quá nhiều.

Không phải là cậu không muốn nhìn, mà là sợ nhìn nhiều quá thì lại không kiềm chế được mà chảy máu mũi. Thân thể này yếu ớt như vậy, một giọt máu cũng vô cùng quý giá!

Chật vật một hồi cũng thay xong một bộ quần áo mới. Trở về trung tâm huấn luyện, anh và cậu liền mệt mỏi thả người xuống giường.

Ji Hoon ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Bây giờ cậu đang phải đeo kính của anh Sang Hyeok. Thử tháo kính ra cậu liền thấy phía trước nhòe đi như thể bị quáng gà, ngay cả hình dạng cái đèn trần là gì cũng nhìn không rõ.

Ồ... thì ra anh Sang Hyeok cận nặng đến mức này, Ji Hoon nghĩ. Nếu tháo kính thì không khác gì một người mù.

Nằm nghĩ ngợi về thị giác được một chút thì cậu lại cảm thấy thân thể mình lành lạnh. Điều hòa trong phòng vẫn luôn được chỉnh một mức nhiệt cố định như vậy, Ji Hoon trước giờ vẫn cảm không khí trong phòng vừa đủ ở mức mát mẻ. Thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy lạnh đến mức bàn chân cóng lại, cổ tay cũng vì thế mà trở nên đau nhức.

Bật dậy kiếm áo khoác mặc lên người, cậu đột nhiên hiểu ra vì sao ngày thường anh lúc nào cũng giấu mình trong chiếc áo khoác dày. Cậu sâu sắc cảm thấy mình cần phải thay anh thương yêu cái thân thể này nhiều hơn.

"Ji Hoon", Sang Hyeok ở phía giường bên kia gọi cậu.

"Vâng"

"Chiều mai sau khi tập xong, chúng ta ra hồ bơi thử đi".

Cậu ngay lập tức bất an. "A–anh muốn lặp lại tình huống lần trước thật ạ?"

"Ừ", Sang Hyeok trầm ngâm đáp.

Dù anh thật lòng không nỡ để cậu phải chịu lại cảnh ấy thêm lần nữa nhưng nghĩ tới việc cậu phải sống trong thân thể của mình càng khiến anh khó chịu hơn.

"Sớm hay muộn thì cũng phải đổi lại. Vậy nên chúng ta thử sớm một chút. Anh sẽ nhờ nhân viên cứu hộ đứng trực sẵn, đảm bảo an toàn cho cả hai."

Ji Hoon lưỡng lự không đáp. Thật ra cậu cũng không sợ mình sẽ lại bị đuối nước, lần trước chỉ là một tai nạn hi hữu mà thôi, xui xẻo là cứu hộ viên cũng trùng hợp không có mặt ở đó. Nếu lần này có sự chuẩn bị trước thì cậu nhất định sẽ không gặp vấn đề gì.

Nhưng mà...

"Em thấy như thế này cũng tốt mà ạ...", cậu ngập ngừng.

"Ý em là mình cứ như thế này một thời gian? Em nghĩ... em nghĩ cơ thể của em cũng rất tốt, anh không thấy thế ạ? Anh có thể bơi thoải mái mà không sợ bị đau tay nữa. Nếu anh muốn chơi game hay piano thì đều chơi xả láng được luôn. Em thấy như thế này rất rốt, anh nghĩ sao?—"

Sang Hyeok đột nhiên thở dài rồi bước đến ngồi xuống cạnh cậu khiến cho đệm giường lún xuống.

"Đúng, thân thể này của em rất tốt. Nhưng ta vẫn phải đổi lại." Anh kiên quyết nói.

"Trong tương lai đổi lại cũng được mà, không cần gấp đâu ạ. Anh cứ ở trong đó thoải mái—"

"Không, Ji Hoon", Sang Hyeok nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh không thoải mái, anh đang rất gấp."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, muốn hỏi anh chỗ nào không thoải mái, chỗ nào gấp, nhưng anh đã cướp lời.

"Anh không muốn ở trong cơ thể em, Ji Hoon. Anh muốn cơ thể em ở trong anh. Hiểu chưa?"

——————

A/N: Do này sp phi đóng ca healing nên gi mi lên được chap mi _ Nói chung giai đon này vn chưa có tht thà gì, các mom ráng đi ti chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro