11. Không phải nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sang Hyeok, sao mắt của anh thâm thế ạ? Tối qua anh ngủ không ngon ạ?"

Woo Je nghiêng đầu, tròn mắt nhìn người anh đang thất thần của mình, trông anh vô cùng mệt mỏi, hai mắt thì thâm đen như gấu trúc, bàn tay đang cầm đũa cứ khẩy khẩy mấy miếng thịt trên đĩa chậm chạp không ăn.

'Sang Hyeok' ngẩng đầu lên nhìn nhóc út ngây ngô trước mặt. Cậu vẫn chưa quen với việc được người khác gọi bằng cái tên Sang Hyeok cho lắm, vậy nên mỗi khi có người bắt chuyện với cậu, cậu lại phải mất vài giây để phản hồi.

"Ừm, tối qua có hơi khó ngủ."

Thực tế là cả đêm qua Ji Hoon không hề ngủ được chút nào. Làm sao mà cậu ngủ được sau khi anh Sang Hyeok và cậu có cuộc trò chuyện điên rồ đó?

"Anh muốn cơ thể em ở trong anh."

Cái gì ở trong cái gì cơ? Ji Hoon âm thầm hét lên trong đầu.

"Em... em... anh... anh..." Cậu sốc đến độ chỉ có thể lặp đi lặp lại trong miệng những từ ngữ rời rạc vô nghĩa.

Nhìn vẻ mặt bối rối nghẹn ứ của cậu, Sang Hyeok lại một lần nữa thở dài.

Rõ là cậu đã 22 tuổi rồi, hơn nữa hai người cũng đã hôn nhau nồng nhiệt như thế, vậy mà sao cậu lại chẳng dạn dĩ hơn chút nào vậy? Bộ sau khi nhìn thấy thân thể trần trụi của anh, cậu không hề nảy ra cảm xúc đặc biệt gì à? Anh không đủ hấp dẫn sao?

"Ji Hoon à", Sang Hyeok rũ mi, nhìn xa xăm vào hư không. Anh nói thật khẽ.

"Em biết nụ hôn đầu của anh là khi nào không?"

Ji Hoon ngơ ngác. Anh Sang Hyeok hơn cậu tận 5 tuổi. Cái lúc mà anh vô địch thế giới lần đầu tiên, cậu vẫn còn đang học tiểu học. Làm sao mà cậu biết được một người trưởng thành sớm như thế đã trải qua những gì chứ.

"Em không biết ạ." Cậu thật thà đáp.

Ngoài mọi sự kì vọng của cậu, anh nói.

"Là chiều nay, lúc ở bể bơi với em."

Ji Hoon sửng sốt.

Vì Sang Hyeok là người chủ động hôn môi trước nên cậu cứ nghĩ anh là người có kinh nghiệm hơn cơ. Ai mà ngờ được...

"27 năm cuộc đời anh mới gặp được một người khiến mình yêu thích như vậy..."

Ơ, sao tự nhiên câu chuyện lại biến thành cậu được tỏ tình rồi? Ji Hoon câm nín chờ đợi anh nói tiếp.

"Giờ chẳng lẽ em bảo anh phải ở trong cơ thể của em rồi tập yêu đương với chính mình à?... Hay em vốn không muốn yêu đương gì với anh? Anh hiểu lầm ý em rồi hả?"

Sang Hyeok trầm tư cúi đầu.

"Nghĩ lại thì cũng đúng. Em cũng chưa bao giờ nói là em thích anh theo cái kiểu đó nhỉ? Là do anh tự suy đoán cả thôi. Hôn nhau cũng là do anh hôn trước. Em—"

"Đó không phải là nụ hôn đầu đâu." Ji Hoon nhỏ giọng ngắt lời.

Không gian bỗng nhiên im ắng như tờ.

"Ý em là sao?"

Cậu vặn đầu ngón tay, uốn lưỡi nửa ngày cũng không biết có nên nói ra sự thật đã bị cậu chôn giấu trong lòng bấy lâu nay hay không. Cậu sợ anh sẽ ghét cậu mất. Nhưng mũi tên một khi đã phóng đi thì không thể nào quay trở lại.

"Ý em là... trước... trước đó... em... em có từng hôn anh."

Lần này đến lượt Sang Hyeok bị kinh ngạc.

"Lần nào? Sao anh không nhớ gì cả?"

Ji Hoon đột nhiên lấy tay che mặt, rõ ràng là má cậu đã đỏ rực lên.

"Anh hứa là sẽ không giận em nhé."

"Em không kể nhanh là anh giận em thật đấy." Sang Hyeok gằn giọng thúc giục.

Sau khi hít một hơi sâu, cậu mới thu đủ can đảm để cất lời.

"Anh nhớ cái hôm mình đi bơi lần đầu chứ ạ?... Là hôm đó... "

"Chúng ta có hôn nhau?" Sang Hyeok không nhớ có chuyện này.

"Là em... em lén hôn anh lúc anh đi ngủ..." Đột nhiên giọng nói của cậu nhỏ xíu xiu, về cuối thì biến thành âm thanh như tiếng muỗi vo ve.

Sự mập mờ anh dành cho cậu ngày hôm đó đã khiến cậu thao thức cả đêm. Dưới ánh trăng mờ của 2, 3 giờ sáng, cậu đã lặng lẽ ngồi bên giường anh, ngắm nhìn anh say ngủ, rồi cuối cùng không kiềm được mà lén lút chạm lên môi hồng một cái như chuồn chuồn đạp nước.

Đó vốn là bí mật của cậu và ánh trăng.

Sang Hyeok thoạt tiên mở to mắt ngạc nhiên nhưng sau đó lại không kiềm chế được mà mỉm cười. Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Có chút chuyện này thôi mà em sợ anh giận em à?"

Ji Hoon vẫn che mặt, lí nhí nói tiếp.

"Mỗi tối"

"Hả?"

"Từ đó... mỗi tối lúc anh đã ngủ... em đều..." Ji Hoon lén lút hé mắt nhìn phản ứng của anh qua kẽ tay, chỉ sợ anh nhận ra cậu là một tên dâm dê thích hôn lén người khác thì sẽ hoảng hốt rồi gọi cảnh sát tới bắt cậu đi mất.

Nhưng anh không giận dữ, cũng không hốt hoảng, chỉ ngồi đó vuốt cằm nhìn cậu đăm chiêu.

Sang Hyeok xâu chuỗi những sự kiện trong quá khứ, đột nhiên phát hiện ra một sự thật chấn động.

"Thế cái lúc em bảo em không ngoan như anh nghĩ, là em nói thật?"

Cậu ngập ngừng. "Vâng..." Giờ thì anh còn thích cậu nổi không?

Sang Hyeok miết nhẹ bờ môi mình (thực tế là bờ môi của Ji Hoon) rồi chậm rãi mỉm cười.

Chưa bao giờ anh lại cảm thấy hài lòng trước hành vi xấu xa của một đứa trẻ hư như vậy. Hình như nhân phẩm của anh cũng có chút vấn đề rồi.

Nhìn vẻ mặt thậm thụt giấu diếm của cậu, Sang Hyeok tin chắc cậu còn đang giấu diếm điều gì khác nữa. Anh nhất định phải moi ra bằng hết.

Anh bắt lấy tay cậu, giữ chặt nó để cậu không thể che mặt trốn tránh thêm nữa. Giờ đây người có sức lực lớn hơn là anh, anh phải tận dụng lợi thế này một cách triệt để.

"Em nói thật đi. Còn gì nữa đúng không?"

Anh thấy mí mắt cậu khẽ run. Rõ ràng là đang chột dạ.

Sang Hyeok đưa tay chạm vào cần cổ mát lạnh trước mặt, dù gì đó cũng là thân thể của anh nên anh chẳng ngại.

"Thú nhận đi. Em có lén sờ anh không?"

Anh kéo mở cổ áo của cậu khiến nó banh rộng ra. Dưới lớp áo thun mỏng, làn da trắng nõn sáng loáng như đậu hũ, trên bờ ngực mềm hiện lên hai chấm hồng xinh xắn như hoa anh đào. Anh ghé đầu tới nhìn xuống rồi lại nâng mắt nhìn cậu, biểu cảm vô cùng hiền lành, thấu hiểu.

"Có từng chạm vào đây chưa? Hỏi thật. Anh không giận đâu."

Cậu nương theo động tác kéo áo của anh nhìn xuống, lập tức nhìn thấy hai điểm hồng đầy hấp dẫn đang gồ lên kia.

Mẹ nó, giờ cậu mà tự nứng với thân thể của chính mình thì phải giải quyết như thế nào?

Ji Hoon thấy thân dưới của mình đang dần có phản ứng rồi.

Nếu đang ở thân thể của Jeong Ji Hoon thì cậu chỉ cần vào nhà vệ sinh quay tay một chút là sẽ xong. Nhưng đây là thân thể của Lee Sang Hyeok, dù cậu đã từng hôn lén anh lúc anh ngủ nhưng cậu tuyệt nhiên chưa bao giờ cả gan động chạm hơn như thế.

Kể cả khi thân thể này biến thành của mình thì cũng vậy, hành vi hôn trộm vốn đã khiến cậu thấy tội lỗi lắm rồi, Ji Hoon không muốn mình bị quỷ địa ngục bắt đi đâu.

"Em... em không hề. Em thề!!! Em không hề chạm tay vào người anh nếu anh không cho phép!!!" Chạm môi thôi là đủ để cậu vui sướng cả ngày rồi.

"Anh không tin." Sang Hyeok buông áo cậu ra, móc từ trong túi quần một chiếc điện thoại quen thuộc. Anh dùng mặt mình mở khoá rồi giơ lên trước mặt cậu.

"Ngoài hôn lén ra em đã làm gì? Mau nói hết tất cả không là anh sẽ đem lịch sử duyệt web của em đăng lên nhóm chat."

Não Ji Hoon bỗng chốc nóng ran như muốn bốc khói. Cậu vội vã vươn tới hòng cướp lấy cái điện thoại từ tay anh nhưng đáng tiếc sự chênh lệch về thể chất chỉ khiến cậu bó tay thua cuộc.

Cậu nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh rồi thở dài chịu thua, thật thà thuật lại hết tất cả.

"Em thề là em chưa bao giờ chạm vào anh. Em chỉ hôn một cái, rồi... rồi sau đó ở trong nhà vệ sinh... tự giải quyết. Chỉ có thế thôi."

Quan sát biểu cảm thành thật của cậu, Sang Hyeok mới yên tâm hạ tay xuống trả lại điện thoại. Thật ra điện thoại của cậu cái gì anh cũng chưa xem. Nhưng mà nhờ trò lừa gạt ban nãy, anh lại biết thêm một sự thật nữa là lịch sử duyệt web của cậu cũng rất chấn động.

Ji Hoon cúi đầu vội vã kiểm tra lịch sử web trên điện thoại, sau khi cẩn thận xóa hết tất cả thì mới an tâm thở phào một tiếng.

"Thủ dâm nhiều quá không tốt đâu Ji Hoon à." Sang Hyeok đứng dậy, tiến tới vò xù mái tóc mềm trên đầu cậu.

"Ngày mai kiếm cách đổi lại thân xác đi, rồi...", cậu thấy anh thâm thúy nhìn mình, "... để anh giúp em."

...

Một đêm thức trắng, Ji Hoon cứ mãi nghĩ về chuỗi sự kiện kì quái vừa kéo nhau ập đến và cuộc hội thoại trước khi ngủ của hai người.

Hình như mọi thứ đang quá tốt để trở thành sự thật thì phải?

Nếu chiều nay anh và cậu thuận lợi đổi lại được thân thể cho nhau thì sao? Chẳng lẽ bước tiếp theo lại là... ? Thế cậu có nên đi mua sẵn vài hộp bao cao su để sẵn trong phòng không nhỉ?

"Anh Sang Hyeok", Woo Je gõ cộc cộc lên bàn để thu lại sự chú ý của người nào đó.

"Chút nữa anh duo với em đi."

Ji Hoon bàng hoàng tỉnh lại từ dòng suy nghĩ rồi bối rối gật đầu đồng ý.

"Ừm nhưng mà, em có thấy Ji Hoon đâu không?" Cậu chợt nhận ra mình đã không nhìn thấy anh ở đâu kể từ đầu giờ trưa.

Choi Woo Je cũng chỉ có thể bĩu môi gãi đầu bảo rằng không biết. Cậu cũng không phải là bạn trai của anh ấy, nếu anh Sang Hyeok không biết thì sao mà cậu biết được chứ.

Đến buổi luyện tập cá nhân buổi chiều, Sang Hyeok mới quay trở lại. Vừa ngồi xuống ghế anh đã mở máy lên tập luyện, dáng vẻ vô cùng tập trung.

Đã lâu lắm rồi Sang Hyeok mới được ung dung chơi một ván đấu mà không bị chấn thương ở cổ tay làm phiền như vậy, thật sự là rất đã ghiền.

Giống như một tù nhân thời Trung Cổ được tháo quả tạ dưới cổ chân, một khi sợi xích được gỡ bỏ, anh liền muốn được cao chạy xa bay.

Suốt buổi tập, Sang Hyeok đều ngồi lì trên ghế đánh từ ván này đến ván khác. Anh biết rằng cơ hội để anh được chơi hết sức mình như vậy không còn nhiều, vừa có trận mới, anh liền không chần chừ gì mà bấm vào, kể cả khi bản thân mình không được xếp vào midlane đi chăng nữa.

Ji Hoon ở bên cạnh âm thầm quan sát anh cả buổi. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của anh, cậu lại bắt đầu lưỡng lự trước quyết định đổi lại thân xác của họ.

Tự mình nếm trải qua cơn đau của anh, cậu biết được việc duy trì một ván game trong tình trạng cơ thể này là vấn đề khó nhọc đến mức nào. Sau buổi tập ngày hôm nay, có thể anh Sang Hyeok cũng sẽ muốn nghĩ lại về vấn đề đó. Có thể anh cũng sẽ muốn ở lại trong thân thể của cậu mà thôi.

Thật lòng thì cậu không ngại để cho anh sống trong cơ thể của mình. Chỉ cần anh nói với cậu một câu thôi, cậu sẽ sẵn sàng cho anh tất cả mà không đòi hỏi gì thêm.

Nghe có vẻ hơi mù quáng rồi phải không? Nhưng hiện tại Ji Hoon chính là kẻ mù như thế đó. Cậu vốn đã bị con đĩ tình yêu làm mờ con mắt từ lâu lắm rồi.

Bầu trời sập tối, các thành viên trong đội đều lận lượt đứng dậy vươn vai, mệt mỏi trở về.

Ji Hoon nhìn anh tắt giao diện Riot trên máy tính, cậu hé môi muốn rủ anh bàn bạc về chuyện hoán đổi thân xác thêm một lần nữa nhưng Sang Hyeok đã nhanh tay hơn cậu.

Anh túm lấy cậu lôi đi, một đường đi thẳng ra hồ bơi hôm trước rồi giục cậu cởi bỏ quần áo, không để cậu kịp dừng chân trò chuyện chút nào.

"Cả đoàn cứu hộ viên đều được anh gọi ra đây hết rồi, ngay cả xe cấp cứu cũng đã chờ sẵn", Sang Hyeok đứng trên bờ bắt đầu khởi động thân thể.

"Kế hoạch là như này, anh và em sẽ cùng nhau ngồi dưới đáy hồ nín thở, có vài cứu hộ viên luôn ở bên cạnh theo dõi sát sao. Chỉ cần cố gắng nín thở đến khi không chịu được nữa rồi ngất đi, cứu hộ viên sẽ cứu ta lên hồi sức cấp cứu ngay tại chỗ. Nếu có chuyện, xe cấp cứu sẽ chở thẳng ta tới bệnh viện."

Ji Hoon cẩn thận lắng nghe rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu tin anh đã có sự an bài tốt nhất, không còn gì khác để cậu phải lắng lo cả.

Cả hai bước xuống bờ hồ, nước lạnh làm Ji Hoon rùng mình. Anh và cậu đứng đối diện nhau, Sang Hyeok giơ tay ra hiệu cho đội cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng.

"Chuẩn bị," Sang Hyeok nói, giọng anh trầm ấm. "Nếu em không muốn tiếp tục, đánh tay dấu X để ra hiệu. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này ngay lập tức."

Ji Hoon gật đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực. "Được rồi, bắt đầu thôi."

Cả hai ngồi xuống nước cùng một lúc, cơ thể bị chìm sâu vào dòng nước lạnh.

Những cảm giác sợ hãi và bất lực từ lần trước lập tức ùa về. Cậu đột nhiên nhớ lại ký ức cuối cùng của mình trước khi ngất đi đợt trước.

Khi luồng oxi cuối cùng trong khoang phổi bị sử dụng hết, Ji Hoon đã thấy mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến mức muốn vỡ tung. Đại não của cậu bí bách tột cùng, nó không ngừng gửi đi tín hiệu rằng, hãy mở miệng ra, hãy cho không khí tràn vào và cứu lấy tôi, nhưng khi cậu hé mở khoang miệng, chỉ có dòng nước mặn chát ùa vào khiến thực quản của cậu bị lấp đầy. Sau đó, trước mắt cậu gần như là cái chết.

Ji Hoon hoảng sợ trước suy nghĩ này. Ngay lập tức, cảm giác bị bóp nghẹt ở cổ khiến cậu rối loạn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ khiến con người ta hô hấp vội vã hơn và cơ thể cậu đã bắt đầu giãy giụa theo bản năng để duy trì sự sống của nó.

Cậu nhìn anh ở phía đối diện, đôi mắt anh mở to, vẫn luôn chăm chú dõi theo phản ứng của cậu.

Bị nỗi sợ đánh bại, cậu vội vàng đưa tay lên tạo thành hình chữ X rồi vùng vẫy muốn tìm cách trồi lên mặt nước.

Nhìn thấy ký hiệu, Sang Hyeok rất nhanh đã đến bên kéo lấy cậu ôm vào lòng.

Ngay khi cậu cảm thấy như mình sắp phải bỏ cuộc, há miệng ra uống vào bụng mấy lít nước như đợt trước thì anh đã ghé tới áp môi vào, truyền cho cậu chút ít dưỡng khí còn sót lại rồi đạp chân, đưa cả hai nổi lên mặt hồ.

Vừa cảm nhận được không khí bao quanh, cậu ngay lập tức há miệng ra hít từng hơi sâu như một con cá mắc cạn đang thoi thóp thở.

Thất bại rồi, cậu quá sợ chết để làm được điều đó.

"Em không sao chứ?" Sang Hyeok lo lắng ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang gấp gáp phập phồng, đợi cậu lấy lại bình tĩnh.

"E... em... không sa—" Chưa kịp nói xong câu, Ji Hoon đã ngất đi. Sang Hyeok hốt hoảng ôm lấy cậu bơi lên bờ, nhưng ngay lập tức đầu anh nhói lên và thế giới cũng chợt biến thành một màu trắng xoá.

Khi tỉnh dậy, Ji Hoon đã thấy mình nằm trên chiếc xe cứu thương được chuẩn bị ban nãy, xung quanh là các nhân viên cứu hộ đang cau mày suy nghĩ.

"Chỉ số sinh tồn của họ đều bình thường. Tại sao lại chưa tỉnh dậy vậy nhỉ?"

Dứt lời, người nằm ở trên băng ca phía bên kia đã ngồi dậy, ban nãy anh bị nhóm người cứu hộ che khuất nên cậu không nhìn thấy.

Lee Sang Hyeok nhìn cậu, bằng đúng khuôn mặt của Lee Sang Hyeok mà cậu biết. Anh cười tươi, giơ tay lên vẫy với cậu như thể đang chào một người bạn cũ.

"Ji Hoon à, chào mừng em quay trở lại."

————————

A/N: Sap co thit roi yeah 🥩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro