12. Nhà thờ của Chovy - Thượng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại trong thân thể của chính mình, Ji Hoon vẫn chưa thể tin được sự thật rằng cậu và anh Sang Hyeok đã thành công hoán đổi lại thân xác. Cậu nhớ rõ mình còn chưa chạm tới ngưỡng mất tri thức, chứ đừng nói đến ngưỡng cửa sinh tử. Rõ ràng là có một lỗ hổng nào đó trong vấn đề này và nó cứ mãi làm phiền tâm trí cậu.

Sang Hyeok vừa bước ra từ phòng tắm. Mùi clo hắc mũi trên người anh đã được tẩy rửa sạch sẽ, chỉ còn lại hương sữa tắm thoang thoảng vị của biển cả lan toả trong không khí theo từng bước chân.

Anh chậm rãi tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, đưa chiếc khăn tắm bằng bông ra. Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh muốn cậu lau tóc cho mình.

Ji Hoon có chút bất ngờ, nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng chấp nhận sứ mệnh của mình, đưa tay tiếp lấy chiếc khăn bông màu trắng.

Anh cúi đầu, đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng việc được người khác chăm sóc vô cùng. Ngoại trừ âm thanh của chiếc khăn lau nhẹ nhàng lên tóc, Sang Hyeok còn nghe thấy Ji Hoon thở dài, như thể cậu đang băn khoăn về điều gì đó, vướng bận không yên.

Sau vài phút, mái tóc của anh đã khô gần hết. Ji Hoon gấp khăn lại, đặt lên vai anh rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu, đảm bảo rằng không còn giọt nước nào sót lại.

"Xong rồi ạ."

"Cảm ơn em."

Dứt lời, cả hai liền trầm mặc ngồi bất động trên giường như thể thời gian đã bị đông cứng lại.

Không muốn sự im lặng nặng nề này kéo dài đến vĩnh viễn, Sang Hyeok quyết định lên tiếng.

"Ji Hoonie vẫn còn lo lắng gì sao?"

Ji Hoon ngay lập tức nghĩ về băn khoăn ban nãy của mình, về bí ẩn còn tồn tại trong cách mà hai người bọn cậu tráo đổi thân xác, vì rõ ràng là cậu đã không hề kề cận tới cái chết như lần đầu tiên.

"Mọi chuyện thật sự chỉ đơn giản như vậy sao ạ?"

Anh trầm tư suy nghĩ một chút rồi lại chậm rãi đáp.

"Hi vọng là nó chỉ đơn giản như vậy, nếu không thì ngoại trừ phương pháp đó, anh cũng không nghĩ ra được lời giải đáp nào khác cho việc thay hồn đổi xác của chúng ta."

Quả thật đúng như anh nói, Ji Hoon cũng không biết phải giải quyết như thế nào nếu suy đoán duy nhất của họ là sai. May mắn là anh và cậu đã đổi lại được ngay sau lần thử đầu tiên. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết phương án B của họ là gì nữa.

"Ji Hoon à", đột nhiên anh gọi tên cậu.

"Vâng", cậu thấy anh đang chăm chú nhìn mình.

Sang Hyeok lôi chiếc khăn ẩm trên vai xuống, vắt tạm lên chiếc ghế gần đó.

"Mình tạm thời đừng lo nghĩ về chuyện này nữa, có chuyện khác em cần lo hơn ấy."

Cậu tròn mắt nhìn anh, dỏng tai lắng nghe.

"Lo gì ạ?"

Anh nhếch môi cười rồi tháo kính cận, gấp lại đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Trong khi cậu vẫn đang ngẩn ngơ dõi theo nụ cười quyến rũ của anh thì người nào đó đã chui tọt lên trên giường của cậu, nằm ngay ngắn như một món quà đang chờ được hé mở.

Anh vỗ vỗ lên phía bên cạnh mình, thúc giục cậu tiến tới.

"Ngủ thôi."

Cái suy nghĩ được ngủ cạnh anh khiến cậu thẫn thờ mất vài giây như bị sét đánh. Chỉ đến khi anh dùng chân khẽ đạp vào đùi cậu để nhắc nhở thì cậu mới tỉnh ngộ, nhanh chóng đứng dậy, tắt hết đèn đóm, để lại một tia đèn ngủ lờ mờ đủ để nhìn thấy mặt nhau, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh thân hình ôn hương nhuyễn ngọc kia, cẩn thận từng chút một đem tấm chăn bọc lấy cả hai người.

Anh quan sát cậu từ đầu chí cuối, thất vọng nhìn cậu ngay cả một cái ôm cũng không cho anh mà trực tiếp nằm thẳng đuột ra như một khúc gỗ, rồi cố định ở tư thế đắp tay lên bụng, nhắm mắt ngủ.

Bộ anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng à? Trông anh giống thầy tu hả?

Nằm trong bóng đêm yên tĩnh được vài phút, Sang Hyeok bắt đầu cảm thấy ấm ức, không nhịn được mà lên tiếng trách móc cậu.

"Sao Ji Hoon không ôm anh?"

"Ơ... Em... " Cậu khó xử quay qua nhìn anh, đối mặt với dáng vẻ nũng nịu mềm xèo của người bên cạnh liền không biết phải làm sao, đành buông xuống suy nghĩ phải kiềm chế chính mình ban nãy mà vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

Sang Hyeok tính ra thì cũng là một chàng trai cao lớn, nhưng so với cậu vẫn nhỏ hơn đôi phần, ôm vào rồi càng thấy anh mềm mại không xương, thân thể vừa được tắm rửa sạch sẽ lại mang theo hương thơm đầy ý vị khiến người ta không kiềm được mà muốn bấu lấy hít hà.

Ôm anh trước ngực, Ji Hoon vô cùng căng thẳng cảm nhận hơi thở nhè nhẹ đang đều đều phả ra trên đầu tim của mình, gãi vào như những sợi lông vũ.

Cậu không phải kẻ không tim không phổi, cậu cũng thấy xốn xang trong lòng. Nhưng vì cả ngày bận rộn nên cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ dùng cần thiết gì cả, mà anh cũng đã thấm mệt sau buổi "thí nghiệm đổi xác" ngày hôm nay. Vậy nên cậu vẫn luôn cố gắng kiềm chế, không muốn cùng anh gần gũi quá nhiều. Cậu muốn đêm đầu tiên của cả hai phải được lên kế hoạch chu toàn và cẩn thận, chứ không phải một cuộc làm tình bộc phát chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng anh đâu có yên phận như cậu mong muốn.

"Ji Hoon ơi, anh nóng."

Anh than phiền với cậu.

"Thế mình đừng đắp chăn nữa nhé?" Cậu giở chăn ra, dù gì thì lí do cậu đắp chăn kín kẽ đến như vậy cũng chỉ là vì sợ thân thể yếu ớt mang đầy hàn khí của anh bị lạnh mà thôi.

"Không. Không đắp chăn anh không ngủ được." Người bé nhỏ không chịu, đòi cậu đưa ra giải pháp khác.

Ji Hoon nghĩ một vòng, lại ân cần đáp.

"Thế ... em hạ nhiệt máy lạnh?" Như vậy là hợp lí rồi chứ?

Anh vẫn chưa hài lòng, lắc đầu nguầy nguậy trong lồng ngực cậu, đầu mũi cao cọ lên nơi trái tim đang cư ngụ khiến cậu xao xuyến không thôi.

"Hông, tốn điện lắm, không tốt cho môi trường."

"Vậy... Vậy phải làm sao?" Cậu hết cách, nhỏ giọng cầu xin bậc thông thái nhân từ ban cho mình lời gợi ý.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt lóng lánh như mặt hồ đang phản chiếu ánh trăng đêm, khiến cậu si mê rồi đắm mình vào trong đó quên đi cả việc mình là một kẻ chẳng biết bơi.

Lời thì thầm của anh mê hoặc như một loại bùa chú, truyền vào tai cậu khiến đầu óc cậu xoay mòng.

"Ji Hoon cởi áo cho anh."

Cậu bị đôi mắt ma thuật đó khoá lại không thể nào dứt ra, chỉ biết răm rắp làm theo lời anh nói tựa như gã say, chậm rãi đưa tay xuống tìm lấy mép áo của anh rồi kéo lên.

Thoáng chốc làn da trần trụi sáng loáng như ngọc đã hiện ra trước mặt, mong manh đến mức cảm giác khi nhéo vào nhất định sẽ để lại dấu tay đỏ ửng vô cùng mê người.

Được thành toàn như ý nguyện, anh vui vẻ chui vào vòng tay cậu như thể đã sẵn sàng để đi vào giấc ngủ. Ji Hoon đặt tay lên tấm lưng trần, xúc cảm mềm mại trơn láng dưới lòng bàn tay khiến những thành trì lí trí cuối cùng trong cậu dần lung lay. Đưa tay vuốt ve rãnh lưng dọc tới hõm Venus quyến rũ, cậu dường như đã có thể nhìn thấy từng viên gạch trên tường rơi xuống trước mặt mình, loảng choảng mục nát, để lộ lớp phòng thủ hớ hênh của một tên thủ môn hạng xoàng.

Nằm được một chốc, cứ tưởng anh đã ngủ thì giọng nói mềm mại lại vang lên.

"Anh thấy em cũng hơi nóng rồi ấy", anh ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt có khả năng thôi miên như một pháp sư, "... hay là em cũng cởi áo ra nhé."

Ji Hoon cũng không biết mình có nóng thật không nữa, nhưng giờ phút này người đẹp trong lòng nói cái gì cũng nghe hợp lí. Vì vậy cậu tuân lệnh làm theo.

Phút chốc, da thịt trần trụi đã chạm vào nhau, giờ chỉ thiếu mỗi cái hồ bơi thì hai người bọn cậu liền có thể tái tạo khung cảnh nóng bỏng hôm trước, ôm lấy nhau mà hôn hít nồng nhiệt. Nhưng đương nhiên là cậu sẽ không để điều đó xảy ra, cậu đang kiềm chế mà.

Chỉ là, yêu cầu chiều ngủ của anh vẫn chưa kết thúc.

"Anh thấy vẫn còn hơi nóng", Sang Hyeok lại nhờ vả, "... Ji Hoon giúp anh cởi quần luôn được không?"

Như một con rắn bị mê hoặc bởi tiếng sáo của người thuần phục, cậu chậm rãi xoay người ngồi dậy, lật chăn ra. Anh đã dựng chân lên thành hình chữ M chờ đón, cậu dễ dàng nắm lấy cạp quần kéo xuống, nhưng ngay lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ.

Ngàn đoán, vạn đoán, Ji Hoon cũng không thể nào đoán được một chuyện là ở dưới lớp quần ngủ tối màu, anh cư nhiên không hề mặc quần lót.

Đập vào mắt cậu là cặp mông tròn như quả đào chín mọng đang mở rộng, để lộ rãnh sâu huyền bí cùng cửa huyệt hồng hào xinh xắn. Hai bên đùi non mềm mở ra để lộ phần háng mịn màng trơn láng, dương vật hồng chẳng có mấy lông tơ đang chậm rãi ngóc đầu do đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh, tiện thể lắc lư như đang nói lời chào với cậu trai ngẩn ngơ phía đối diện.

Anh híp mắt nhìn cậu như hồ ly, dưới ánh mắt săm soi cháy rực của cậu, anh khẽ vặn vẹo thân mình khiến vòng eo và cặp mông tròn đung đưa.

"Ưm... Anh lại thấy lạnh rồi... Ji Hoon mau ôm lấy anh đi."

Lớp phòng vệ cuối cùng như bị quả bom này thổi tung vỡ thành tro bụi. Cậu áp mình xuống thân thể trần trụi phía bên dưới, không chỉ sưởi ấm anh bằng cái ôm mà còn bằng môi lưỡi nồng nhiệt triền miên.

Tiếng hôn môi chóp chép vang lên trong không gian vắng lặng, nếu ai đó không nghe kĩ sẽ nhầm tưởng người trong phòng đang tận hưởng một bữa ăn ngon miệng nào đó.

Quả thật bữa khuya của Ji Hoon thơm ngon ngất ngây, ngậy tuyệt đối. Bữa khuya có đôi môi hồng hào thơm tho mùi kem đánh răng vị dâu the mát ngọt ngào. Bữa khuya cũng tươi mới và thích chủ động đá lưỡi, chưa bao giờ từ chối cậu tiến tới ve vãn, thậm chí còn tích cực thè đầu lưỡi non mềm ra ngoài để cậu dễ dàng liếm mút. Nước bọt trào ra bị cậu xì xụp nuốt lấy như một món súp, nghe chẳng thanh nhã chút nào nhưng lại quá phù hợp để làm món khai vị cho bữa ăn ngày hôm nay.

Sang Hyeok đang ăn khai vị mà đã trông chờ cho bữa chính. Anh níu lấy hông cậu, dứt khoát kéo chiếc quần pyjama sọc khôi hài của cậu xuống. Quả nhiên, cậu em trai nhỏ bé của người nào đó lớn nhanh như thổi, vừa được giải thoát liền ngấc đầu đỏ tím lên đập vào mảng đùi trong trơn láng của anh, để lại một vệt nước dâm mỹ bắt mắt.

Ji Hoon bỗng chốc choàng tỉnh từ nụ hôn cháy bỏng. Cậu dời khỏi người anh, lia mắt nhìn xuống thân thể hồng hào đang khẽ run rẩy trên nệm giường trắng xoá.

Khoé môi anh đã sưng đỏ vì bị cậu cắn mút, dưới eo cũng hằn lên dấu tay do bị nhéo vào như cậu tưởng tượng trước đây. Phút trước cậu vẫn còn tâm tâm niệm niệm tuyên thệ làm thủ môn bảo vệ khung thành, nhưng giờ cái não chó của cậu chỉ muốn được quay ngược người lại sút luôn hai trái bóng của mình vào cửa thành nhỏ hẹp thôi. Chỉ là...

"Em vẫn còn đang nghĩ gì thế?" Sang Hyeok mất kiên nhẫn nhìn cậu đang ngẩn người đắn đo, lên tiếng vặn hỏi.

Cậu gãi tung mái tóc bông xù, nhỏ em vẫn ngóc lên dưới hông đầy cao ngạo nhưng giọng nói thằng anh lại ỉu xìu.

"Em... em chưa mua bao. Anh có ổn không?"

Cậu nhìn anh tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Mối quan hệ nam-nam hiển nhiên sẽ không sợ bị dính bầu, nhưng lại có những loại vấn đề khác càng đáng lưu tâm hơn tỉ như bệnh truyền nhiễm hay gì đó tương tự. Nếu không đủ tin tưởng đối phương thì vẫn nên sử dụng biện pháp an toàn là tốt nhất.

Trước khi tham gia huấn luyện, toàn bộ đội tuyển quốc gia đều đã được kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Vậy nên Sang Hyeok tin tưởng cậu vô cùng sạch sẽ, không mang theo bệnh gì nguy hiểm trên người.

Thật ra thì anh cũng đã mua sẵn vài hộp cất trong tủ đầu giường, bên trong còn có cả gel bôi trơn đủ các loại, không khác gì phiên bản thu nhỏ của cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng anh tạm thời chưa muốn nói cho cậu biết.

Dù sao thì cậu cũng đã để lộ vẻ mặt lo nghĩ đáng yêu đến như vậy, anh không trêu chọc chính là bỏ phí của trời.

"Kệ đi. Đêm nay anh muốn được cầu nguyện ở Nhà thờ của Chovy. Anh cũng muốn theo đạo."

Cậu nhăn mày, khó hiểu nhìn anh, hai tay chắp lại tạo thành tư thế thương hiệu của mình, hỏi lại lần nữa.

"Theo đạo ấy ạ?" Chuyện này thì liên quan gì...

Anh mỉm cười, cũng chắp tay lại nhưng khác ở chỗ là hai bàn tay bọc lấy dương vật nóng hổi cương phồng của cậu.

"Ừ. Vì em mà anh sẵn lòng theo đạo."

"Đạo không bu."

—————————

A/N: Hn các tín đ ti mai ti cu nguyn tiếp nhé. Hôm nay đến đây thôi 🙏😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro