14. Phước lành và lời nguyền (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường nhân loại sẽ cầu nguyện điều gì với thần linh?

Gia đình anh theo đạo, còn anh thì không. Vì vậy, anh không biết cụ thể là họ tìm đến thần linh để làm gì. Bố Lee chỉ từng kể với anh, rằng họ sẽ ngồi trong nhà thờ, nhắm mắt và chắp tay thành khẩn, lẩm nhẩm trong đầu mình những nguyện ước tốt đẹp dành cho người thân, bạn bè, hay là chính bản thân mình, hi vọng rằng Chúa trời sẽ nghe thấy và phù hộ cho họ.

Sang Hyeok chưa bao giờ cầu xin Chúa, anh cũng không đi nhà thờ. Nhưng giờ đây, anh lại đang rất thành tâm cúi đầu cầu xin ở trong nhà thờ, không phải vì sức khỏe, tiền tài, hay danh vọng gì cả.

Điều ước của anh rất đơn giản, có thể làm ngay được, anh chỉ muốn Jeong Ji Hoon ngừng đè mình ra đụ mà thôi.

"Aa... hức... cầu xin em..dừng lại đi Ji Hoon... ức... anh mệt lắm rồi—"

Sang Hyeok ném đại ra một vốc bao, thế mà Ji Hoon lại thành thật xài hết chỉ trong một đêm. Có lẽ anh đã quá ngạo mạn, xem thường đối thủ của mình rồi.

Anh đã mấp mé 30 với thân thể èo ọt gầy yếu, còn người ta lại là trai tân 22 tuổi đầy sung mãn, nếu đây là trò chơi sử dụng trí não thì anh có thể giành phần hơn, nhưng rõ ràng là trong cuộc giằng co trên giường này, sức bền mới là quan trọng.

"Nốt nháy này nữa thôi, em hứa... Nhé... ngoan nào... "

Bất chấp lời cầu xin đầy thành khẩn, chủ nhà thờ vẫn không hề rủ lòng thương giúp anh thành toàn tâm nguyện. Cậu đè vai anh xuống nệm giường, kéo cặp mông tròn đầy cho nó chổng lên cao và vòng eo thon võng xuống, tạo thành một đường cong hoàn mỹ để lỗ hậu được mở ra hoàn toàn trước mặt, tiếp lấy dương vật dù đã trải qua vài lần bắn nhưng vẫn cửng to lên như chưa bắt đầu.

Dưới mặt nệm có tiếng người khóc thút thít. Anh đã thật sự không thể nào tiếp nhận thêm một lần xâm nhập nào nữa. Dù không thể tận mắt nhìn thấy nhưng anh có thể cảm thấy hậu huyệt của mình đã bị hành hạ đến sưng đỏ, nóng rát phát điên, dự đoán sáng mai ngay cả ngồi cũng sẽ khó khăn chứ chưa nói đến chuyện đi lại.

Sang Hyeok chưa bao giờ lỡ lớp tập yoga vào buổi sáng, chỉ vì ngày hôm qua đổi xác với cậu nên không thể đi, nếu lại vắng mặt thêm buổi nữa nhất định huấn luyện viên sẽ nghi ngờ. Vậy nên dù đã la lối đến khản cả cổ, anh vẫn phải lớn giọng cầu xin.

"Huhu... mấy lần trước em cũng nói là lần cuối.. hức... không được... anh đau lắm... mai còn phải tới buổi tập... a... với thầy Kim."

Ji Hoon giật mình, lật người anh lại hôn lên khóe mắt ướt đẫm của anh. Hốc mắt anh đỏ ửng, đầu mũi và bờ môi cũng hồng hồng trông vô cùng đáng thương, đâu còn nét mê hoặc như hồ ly lúc đòi cậu đụ không bao ban nãy, quả là nắng mưa thất thường.

"Thôi thôi... Không khóc nữa, nhé... Được rồi, để lần khác vậy. Đi tắm nào."

Nghe tiếng ọp của dương vật được rút ra khỏi lỗ, Sang Hyeok mới hài lòng bình tĩnh lại, mở mắt long lanh nhìn cậu. Ji Hoon bị anh nhìn cho điêu đứng, thầm nghĩ ngày xưa người ta mất nhà mất nước cũng đều là do cái này mà ra đây, nước mắt mỹ nhân. Dù hiểu rõ nhưng cậu cũng tự nguyện chịu thua, chỉ vì sướng con cu mà để cho người mình yêu khóc thì quả thật không đáng mặt thằng đàn ông. Cậu không làm được.

Cậu bước xuống giường, bế ngang anh lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Anh nhẹ tênh, cảm tưởng như còn nhẹ hơn cả lông vũ. Vậy nên, trên đường đi tới phòng tắm, cậu đã nghĩ xong lần sau sẽ thử nghiệm tư thế gì rồi.

Đặt anh vào bồn, Ji Hoon mở cho nước ấm ngập xâm xấp thành, nhưng cậu không tính toán là khi cộng thêm thân hình to lớn của mình vào thì nước sẽ dâng cao đến đâu, bởi thế nên khi cậu theo anh ngồi xuống, nước trong bồn liền dâng lên ào ạt trào ra, làm ướt cả khoảng sàn bên ngoài.

Ôm anh vào lòng, cậu thấy anh cười rung cả lồng ngực. Ji Hoon nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn.

"Cười cái gì thế?"

"Cười Ji Hoon đần."

Cậu cũng cười, không hề phản đối. Tay cậu vuốt bọt xà bông, một vòng rửa quanh thân thể của hai người.

"Nhưng mà, anh cũng thích em đần mà? Không phải hả?" Cậu kê môi vào vành tai nhạy cảm, bàn tay thì đã mò xuống khe mông sâu hun hút, nhẹ nhàng thọc rửa.

Đầu ngón tay lọt vào hạ huyệt khiến anh run lên, anh gặm cắn môi nhưng vẫn không thể kiềm chế được khoái cảm tràn ra ngoài qua những âm thanh rên rỉ.

"Hưm— gì cơ?..a.. anh bảo khi nào?..."

"Anh thích em đần... Đần trụ... Chuẩn chưa?" Ji Hoon cười, gặm cắn lấy cần cổ trắng mềm trêu chọc liền nghe thấy tiếng anh hừ trầm thấp.

Cậu rời tay khỏi khe mông, di chuyển lên đầu ngực đang ưỡn cao, gẩy một cái. "Đừng tưởng ở đây có mỗi anh biết chơi chữ nhé?"

Biết cậu đang hơn thua, anh không chấp. Anh chỉ sợ việc đi tắm này lại chuyển sang một dạng làm tình khác, vậy nên anh đánh vào tay cậu, nghiêm khắc chỉnh đốn lại hành vi sai trái, rồi mở nút chặn nước cho nước rút đi, hối thúc cậu đem cả hai lau khô, còn quay trở về ngủ.

Phía bên giường của cậu đã bị hai người quậy thành một bãi ô uế, vậy nên lựa chọn duy nhất để ngủ trong phòng là giường của Sang Hyeok.

Cậu ôm anh trong lòng, úp thành hình hai cái muỗng. Cái muỗng nhỏ thì mệt mỏi nhắm mắt, vừa đặt lưng xuống liền lim dim ngủ ngay. Cái muỗng lớn vẫn còn phấn chấn tàn dư từ cuộc vận động ban nãy, bàn tay lớn không yên phận vuốt ve lên cái bụng mềm của con mèo trước mặt, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

"Sang Hyeokie này"

"Hửm?"

"À không có gì..."

"Ò"

"..."

"Anh ngủ chưa?"

"Chuyện gì nữa?"

"Thôi để mai vậy"

"..."

"Muốn gì? Nói lẹ đi"

"Chỉ là... "

"Sao?"

"Em cũng thích anh"

"?"

Sang Hyeok quay người lại. "Cũng là sao?"

"Thì lần trước anh bảo anh thích em mà... Còn em, hình như vẫn chưa nói. Cho nên là... Em thích anh."

Anh híp mắt nhìn cậu, rồi lại chớp chớp mi.

"Ngủ đi", anh che đi đôi mắt tràn ngập tình yêu của cậu. "Mệt rồi."

Ai đó bị nghiêm khắc cấm ngôn, màn đêm yên tĩnh được lấp đầy bằng tiếng thở đều đều đồng điệu.

Hôm sau, không hiểu sao Ji Hoon lại dậy sớm hơn thường lệ, cậu thường ngủ bảnh mắt cho tới khi mặt trời ở trên đỉnh đầu mới dậy, thế nhưng sáng nay, khi những tia bình minh đầu tiên ló qua tấm màn cửa mỏng tanh, cậu đã tỉnh giấc.

Có lẽ vì cậu muốn tận hưởng mọi giây phút được ở bên cạnh anh, vậy nên ngay cả giấc ngủ cũng bỗng nhiên trở thành một loại thời gian phí phạm bị cậu quay lưng ghét bỏ.

Sang Hyeok vẫn đang say ngủ, hiển nhiên rồi, sau khi bị cậu hành tới độ đó. Ji Hoon gác đầu trên tay, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt như tượng tạc của anh được nắng mai chiếu lên, tỏa sáng như một vị thần.

Không, anh vốn là một vị thần, của cậu và tất cả những người trong thế giới của họ.

Cậu vẫn còn nhớ rõ chỉ vài tháng trước thôi, cậu chỉ dám đứng ở một góc khuất phía sau lưng anh, dùng loại ánh mắt ngưỡng mộ thầm kín để dõi theo, y hệt như những kẻ ôm vọng tưởng si tình khác. Vậy mà giờ đây...

Ji Hoon khẽ đặt một nụ hôn lên trán người đang say giấc nồng, trân trọng và đầy yêu thương, hi vọng là nó không làm anh tỉnh giấc. Sau đó cậu bật dậy, thu vén vỏ ga và chăn mền của chiếc giường bên cạnh, tự mình đem vào nhà tắm giặt rửa.

Đáng lí là họ có phục vụ phòng để giúp làm những việc này, từ cơm nước đến giặt giũ, nhưng cậu không muốn anh xấu hổ, dù gì anh cũng là thần, cũng mang gánh nặng hình tượng rất lớn, không như cậu, thích hồ nháo thế nào thì hồ nháo.

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm làm Sang Hyeok tỉnh giấc. Nằm trên giường định thần một lúc lâu, anh mới nhận ra người bên cạnh mình đã biến mất tự lúc nào cùng với đống hổ lốn ở phía giường bên kia.

Sang Hyeok nhìn lên đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ giãn cơ buổi sáng của họ. Anh vén chăn, bước xuống giường với mái tóc buổi sáng rối loạn xạ và cặp chân trần trắng muốt. Đêm qua sau khi tắm xong, cậu chỉ mặc cho anh độc mỗi một chiếc áo thun, đã vậy còn chẳng phải là áo của anh, vậy nên nó rộng thùng thình và xộc xệch, một bên áo còn bị trượt khỏi bờ vai gầy, để lộ một mảng da đầy những dấu hôn đỏ thẫm.

Anh men theo âm thanh của nước chảy, mò tới trước cửa phòng tắm không được đóng kĩ. Nghĩ tới việc cậu mới sáng sớm đã phải ngồi giặt tay đống loang lổ đó, anh cũng có chút áy náy, dù gì thì anh cũng là đồng phạm của vụ việc này, nếu không nói thẳng là tên đầu sỏ, vì vậy anh cho rằng mình nên giúp đỡ một chút.

"Ji Hoon à", anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, "Em đang giặt chăn hả?..."

Cậu hoảng hốt xoay người lại nhìn anh, trên đầu vẫn còn nguyên bọt xà phòng chưa được xối sạch. Buổi tắm rửa đầu ngày bất ngờ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một thân hình xinh đẹp, Ji Hoon trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, thẫn thờ nhìn anh chơ vơ trong lớp áo thun rộng in đậm cái tên Chovy của mình, tạm thời cũng quên mất là chính cậu còn đang trong tình trạng thiếu vải hơn nữa.

"Em... em đang tắm... Anh cần dùng nhà vệ sinh ạ?"

Sang Hyeok không nghĩ mình sẽ nhìn thấy tình cảnh như thế, trái tim cũng có chút rối bời. Thoạt tiên anh giật mình, vội vàng đảo mắt đi, nhìn xuống cái chậu đựng đầy vải trắng trong góc phòng, khi này anh mới nhận ra là: À, cậu đã xử lí xong hết rồi.

Bất ngờ, lồng ngực anh ngập tràn cảm giác ngọt ngào tựa như kẹo. Cậu lại thế rồi, lặng lẽ làm nhiều hơn nói, luôn che chở và bảo vệ anh, khiến anh chẳng cần phải động đậy dù chỉ một ngón tay. Cậu nhóc này, cứ ấm áp như thế, rốt cuộc là muốn anh phải làm sao đây?

Thấy anh vẫn đứng bất động nhìn mình, Ji Hoon vội tắt nước, quấn khăn tắm ngang người rồi bước ra.

"Anh vào đi. Chút nữa em tắm tiếp cũng được."

Cậu cứ nghĩ là anh đang cần dùng nhà vệ sinh gấp nhưng vì ngại mình nên mới vội vàng rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho anh. Thế nhưng, Sang Hyeok lại đẩy cậu vào buồng tắm, rồi khẽ đóng lại cánh cửa thủy tinh, khép lại thế giới rộng lớn bên ngoài, chỉ để lại không gian ẩm ướt nhỏ hẹp cùng hai con người thiếu vải đang bối rối nhìn nhau.

"Anh—"

Vòi sen được anh bật lên, dòng nước lạnh ào ào chảy xuống thấm ướt chiếc áo thun trắng khiến nó mỏng dính, bám sát vào da thịt, nói thẳng ra là mặc như không mặc.

Anh giương mắt nhìn cậu, lông mi ướt đẫm, môi mọng mê người, làn da trắng sáng. Nếu Ji Hoon không hiểu ý anh thì Ji Hoon là thằng ngu. May mắn là cậu không ngu, vì cậu đã nhanh chóng ép anh lên vách tường thủy tinh rồi hạ môi xuống ngấu nghiến ngay sau đó, đầu lưỡi ngay lập tức được dâng lên.

Dòng nước lạnh khiến người anh run nhẹ, nhưng thân thể nóng rực của cậu đã ngay lập tức áp sát vào. Cậu xoay người anh, môi lưỡi vẫn bám riết lấy nhau, bàn tay đặt lên eo thon, kéo cho cặp mông vểnh áp sát lại gậy thịt đang dần thức tỉnh. Anh chống tay lên tường, ngửa cổ ra sau để cùng cậu quấn quít, nước bọt từ nơi răng môi va chạm trào ra khóe môi anh đào, trôi dọc xuống cần cổ cùng những tia nước mát lạnh.

Cảm nhận được dương vật nóng hổi như gậy sắt đang chọc vào từ đằng sau, anh rất tự giác dạng chân ra cho bờ mông được mở rộng hơn, sẵn sàng chào đón cậu em của cậu tiến vào ngôi nhà thân thương của nó.

"Em vào nhé", cậu rất thân thiện báo trước. Sang Hyeok cũng gật đầu, nhắm mắt chờ đợi một cú thúc mãnh liệt như trời giáng như tối qua.

Nhưng bẵng qua một lúc lâu, điều anh chờ đón lại không đến như mong đợi. Anh mở mắt, quay người ra sau. Cậu đã nhắm mắt, ngã ngồi vô lực trên nền gạch lạnh lẽo ẩm ướt từ lúc nào. Còn anh, chỉ vài giây sau khi hô lên hoảng hốt, cũng cảm thấy một trận choáng váng trong đầu. Anh ngất đi, vô lực ngã xuống người cậu.

Một cảnh kì dị diễn ra trong phòng tắm nhỏ, hai thân thể trần trụi tựa vào nhau dưới dòng nước vẫn đang chảy xiết, đồng loạt bất động.

...

Khi Ji Hoon tỉnh lại, cậu thấy mình đã nằm trên nệm giường ấm áp. Đầu có hơi nhức, nhưng cậu rõ ràng vẫn nhớ rõ, chỉ một khắc trước đó, cậu đang đứng trong nhà tắm và chuẩn bị tinh thần cùng anh diễn một màn phòng tắm play ướt át. Thế mà chưa kịp làm gì, nhắm mắt một cái cậu đã nằm ở đây, trên người thì đắp chăn, là sao?

Dưới đuôi giường có động tĩnh, cảnh tượng xuất hiện trước mắt cậu quen thuộc như deja vu. Một 'Jeong Ji Hoon' khác đang nhìn cậu, quần áo đầy đủ, mặt đen như đít nồi.

Anh bực dọc thở dài, vò lấy mái tóc ngắn của cậu khiến nó xù hết cả lên. Một lúc sau, anh mỉm cười đầy chua chát, nói với cậu bằng giọng bất lực:

"Có vẻ lại phải bỏ lỡ một buổi tập yoga nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro