15. Hoàng tử gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tuyệt vọng của hai chàng trai trong phòng bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa lịch sự.

Theo thói quen phục vụ của tay hậu bối nhỏ hơn 5 tuổi, Ji Hoon lật chăn toan bật dậy mở cửa nhưng ngay lập tức đã bị Sang Hyeok nhấn xuống nằm lại trên giường.

"Ai vậy ạ?" Anh cẩn thận nhìn ra ngoài bằng mắt mèo.

Trước hành lang, thầy Jeong Gyun cùng bộ đồ thể thao Nike đang đứng đợi, trên tay còn xách theo một túi nhựa nhỏ trông có vẻ là đựng đồ ăn sáng.

"Thầy đây Ji Hoon à. Sang Hyeokie đã chuẩn bị cho lớp yoga chưa?"

Cánh cửa được mở ra, huấn luyện viên Kim liền rất nhanh nhẹn tiến vào rồi ngồi lên giường, tay vỗ vỗ vào bàn chân dưới lớp chăn bông của 'Sang Hyeok'.

"Sang Hyeok ơiii~ Mới vắng em một buổi thôi mà lớp yoga đã ảm đạm lắm rồi. Chuẩn bị đi thôi nào. Thầy mua sẵn đồ ăn sáng rồi nè."

'Sang Hyeok' khó xử nhìn người đàn ông hiền từ trước mặt rồi lại đảo mắt qua Sang Hyeok đứng tồng ngồng ở phía sau. Anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt của thần chết.

Ji Hoon không ưa đi tập yoga cho lắm. Vài buổi tập đầu tiên đã làm cậu ớn cái mùi bị trainer đè ra giãn cơ một cách thô bạo rồi, vậy nên cậu luôn sủi mỗi khi có cơ hội. Ji Hoon muốn từ chối, nhưng ai đó vẫn đang trao cho cậu ánh nhìn đầy áp lực, nói đúng hơn là đe doạ, chứ không hề lả lướt đẫm tình như đêm qua. Và với bản tính thuần phục trước Quỷ Vương, cậu chỉ có thể ha hả mỉm cười đồng ý với thầy Kim.

"Vâng vâng, em háo hức quá ạ."

Sang Hyeok hài lòng gật đầu với cậu rồi cũng lên tiếng. "Em cũng sẽ đến."

Thầy Kim vui vẻ đến nỗi reo lên.

"Hay quá rồi, hôm nay còn có cả Ji Hoon nữa. Thế thì chắc chắn tụi nhóc kia sẽ chịu đi thôi."

Việc khuyến khích tụi nhỏ vận động thân thể vào sáng sớm vẫn luôn là một quả tạ trong lòng thầy, tụi nó lúc nào cũng dùng mẫu câu như 'nếu A đi thì em sẽ đi' rồi đồng loạt trốn ở trong phòng ngủ nướng hết, cứ như có thông đồng với nhau từ trước vậy.

"Vậy hai đứa chuẩn bị nhé, thầy qua đánh thức tụi nhỏ mới được."

Sang Hyeok tiễn thầy ra cửa rồi lại nhìn thầy nhảy chân sáo rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, anh đã nghe thấy tiếng kêu oai oái từ đằng sau.

"Ai ui... sao mông đau vậy nè... thắt lưng nữa."

Ji Hoon chống mình ngồi dậy để thay quần áo liền thấy thân thể ê ẩm y hệt như bị núi đè, khe mông thì đau rát như thể bữa tối ngày hôm qua của cậu là hai gói mì cay Samyang đen vậy.

Sang Hyeok nheo mắt nhìn cậu nghêu ngao than đau, đáy mắt không hề có chút cảm thông nào. Lúc cậu cố chấp ấn anh xuống rồi đút vào tới lần thứ n trong đêm qua, chắc chắn cậu không hề nghĩ tới việc mình sẽ là người nếm liều thuốc đắng của chính mình, phải không?

Anh cười khẽ, đôi mắt lấp lánh sự trào phúng.

"Gậy ông đập lưng ông thôi, Ji Hoon ạ."

Ji Hoon vẫn đang xót xa vuốt ve cái thắt lưng mềm oặt. Cậu nghe xong lời châm biếm của anh, không những không bực bội mà ngược lại còn bật cười thích thú.

"Vậy thì chỉ có thể trách cây gậy của ông đây quá to thôi phải không? Hihi."

Sang Hyeok bất lực trước phản ứng không biết xấu hổ của cậu, cứng lưỡi không thể phản bác lại, tại vì cậu nói cũng không có sai.

Nhờ sự vận động nhiệt tình của thầy Jeong Gyun và thông tin Ji Hoon cũng sẽ tham gia buổi tập yoga sáng, lần đầu tiên trong lịch sử, cả đội sáu người đều có mặt ở phòng tập.

Dù mang theo khuôn mặt sưng húp và đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh táo, nhưng đúng là cả sáu người đều đã có mặt. Điều này làm huấn luyện viên thể dục sướng như lên tiên, ca học của thầy chưa bao giờ đông đến vậy.

Ngồi trên tấm thảm yoga, Sang Hyeok miệt mài tập trung làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên nhưng vẫn không quên suy nghĩ về tai nạn hoán đổi thân xác sáng nay. Rõ ràng là suy đoán ban đầu của anh và cậu đã sai, họ không hoán đổi thân thể khi lâm vào tình huống sinh tử cận kề mà vì lý do gì đó khác.

Kết nối ba lần hoán đổi thân xác, Sang Hyeok cẩn thận cố gắng tìm ra những điểm chung giữa chúng.

Một, anh và Ji Hoon đều tiếp xúc gần với nhau.

Hai, cả hai đều dính nước.

Và ba, cả hai đều...

"Ui daaaaa..."

Ji Hoon bị thầy yoga đè lên lưng, ép cho cậu với tay chạm được tới đầu ngón chân đang duỗi thẳng của mình.

Mỗi lần ép dẻo như vậy cậu đều sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, như thể từng sợi gân trên người đều bị xé toạc ra. Cơn đau chưa ập tới nhưng ngay khi huấn luyện viên đặt tay lên người, cậu đã sợ hãi nhắm mắt la trước lấy lợi thế. Chỉ là không ngờ lần này việc chạm tay vào đầu ngón chân dễ dàng hơn cậu nghĩ, cậu cũng chẳng thấy đau đớn mấy.

Phải rồi, cậu quên mất là thân thể của anh dẻo dai hơn mình rất nhiều, tất cả đều nhờ việc chăm chỉ luyện tập yoga mỗi sáng. À, lại còn có chuyện hay đến thế sao?

"Sao cậu nóng thế, tuyển thủ Faker?" Thầy yoga ngạc nhiên trước thân nhiệt dưới tay mình.

Huấn luyện viên Jeong Gyun nghe thấy, trái tim liền nhảy dựng, vội chạy tới áp mu bàn tay lên trán học trò yêu quý. Mặt 'Sang Hyeok' đỏ au, trên trán cũng bị nhiễm một tầng mồ hôi lạnh.

"Chết chưa. Hình như uri Sang Hyeok bị sốt rồi. Là do mấy bữa nay đi bơi nhiều quá hả?"

Ji Hoon mê man đưa tay sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, nãy giờ do quá tập trung vào bài tập nên cậu không để ý.

Nghĩ đến việc cả hai đều bị xối nước lạnh liên tục khi ngất trong nhà tắm sáng nay nhưng chỉ mình cậu phát sốt, cậu lại phải cảm thán trước sự mong manh của thân thể anh. Người này ngoài được cái dẻo thì chỗ nào cũng yếu, quá đáng quan ngại.

Sang Hyeok lo lắng bước tới. "Để em đưa anh ấy về."

Anh vừa đưa tay ra đã bị thầy Kim chặn lại.

"Ji Hoon cứ tập tiếp đi, để thầy đưa Sang Hyeok về là được rồi." Thầy Jeong Gyun lập tức bật chế độ chăm sóc, tiến tới dìu 'Sang Hyeok' về phòng, trên đường miệng không ngừng an ủi động viên, thật sự ra dáng một người mẹ hiền.

"Sang Hyeok à, em không được quá sức đâu. Nếu cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Nếu mệt mỏi thì phải nói là mình mệt mỏi. Không được giấu diếm nhé."

Thầy Kim cứ nói đi nói lại những điều đó, còn cậu thì vừa nghe vừa gật gù. Đúng vậy, những lời này nói rất đúng, nhưng tiếc là người cần nghe lại không có ở đây. Cậu chỉ có thể thay anh nghe rồi vâng vâng dạ dạ đáp lại mà thôi.

Về tới phòng, giúp 'Sang Hyeok' nằm trên giường và đắp chăn xong, thầy Kim đi lấy một cốc nước và một viên thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng quay lại.

Tận mắt nhìn cậu uống hết li nước cùng viên thuốc, thầy hài lòng khen "Giỏi lắm" như thể cậu là trẻ lên 5 vậy, nhưng sau đó lại ngồi im bên giường, chậm rãi thở dài.

Nghe thấy âm thanh ảo não của thầy, Ji Hoon cũng không tránh khỏi quan tâm lo lắng. Dù chỉ mới tiếp xúc chung chưa lâu nhưng phong cách chăm sóc tuyển thủ tảo tần như người mẹ của huấn luyện viên đã làm cậu cảm động rồi.

"Sao vậy ạ?"

Huấn luyện viên Jeong Gyun nhìn chiếc giường trống bên kia rồi lại nhìn hai chiếc gối được đặt sát nhau dưới đầu cậu, nở một nụ cười ẩn ý.

"Hai đứa... đã chính thức chưa?"

Ji Hoon đột nhiên thấy mặt mình nóng hơn, không rõ là do cơn sốt hay gì.

"Chắc thế ạ... "

"Thế là thật rồi, haha." Thầy bất ngờ cười to.

"Thầy đã nghi từ cái lúc em bảo muốn ở chung phòng với Ji Hoonie, trước giờ Sang Hyeok nhà ta có thích ở chung phòng với ai đâu. Em thích được một mình yên tĩnh nhất mà."

Cậu ngạc nhiên há miệng, khó tin hỏi lại. "Sang Hyeokie bảo muốn ở chung phòng á?"

"Gì vậy, tự nhiên làm aegyo cho ai xem?" Thầy nhìn cậu kinh ngạc, sau đó cũng bắt chước lại kiểu nói của cậu mà giễu cợt.

"Đúng rồi, lúc Sang Hyeokie nói là Sang Hyeokie muốn ở cùng Ji Hoonie, Jeong Gyunie đã rất ngạc nhiên, cơ mà Jeong Gyunie chưa nói với ai đâu. Nhưng tầm này thì chắc cả đội đều biết cả rồi, ai bảo Sang Hyeokie và Ji Hoonie rủ nhau ra bể bơi lén lút hẹn hò làm chi."

Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, tự lẩm bẩm một mình trong miệng. "Thế hóa ra anh ấy đã thích mình từ đó à..." Nghĩ xong, khóe môi cậu lại không tự chủ được mà cong lên.

"Nhưng mà, như thế là nguy hiểm lắm nhé Sang Hyeok. Ji Hoon không biết bơi mà em còn rủ thằng bé ra đó. Lần trước may mắn là có cứu hộ viên, nếu không thì hậu quả thế nào cũng khó nói." Thầy bỗng nhiên nghiêm mặt, đây là lần đầu tiên Ji Hoon thấy thầy nói chuyện bằng tông giọng nghiêm khắc như vậy.

"Vâng... em hiểu rồi ạ." Cậu rũ mắt lí nhí đáp.

"Từ nay đừng làm chuyện như vậy nữa nhé."

"Vâng"

"Dù gì thì bể bơi cũng đã bị đóng cửa rồi, thời gian tới cũng cần phải tập trung thi đấu nên hai đứa chịu khó ưu tiên việc luyện tập nhé."

"Vâng... Gì cơ ạ?" Ji Hoon đang lù đù nghe thì hoảng hồn, "Bể bơi bị đóng cửa rồi ạ?"

Thầy Jeong Gyun bị vẻ mặt hoảng hốt của cậu làm giật mình, chậm rãi đáp.

"Ừ... Vì dạo gần đây có nhiều vấn đề về an toàn quá nên tạm thời bị đóng cửa rồi."

Ji Hoon chụp lấy tay thầy, căng thẳng hỏi. "Đến bao giờ ạ?"

"Thầy không rõ, họ không thông báo ngày mở lại, nhưng có thể là sau khi kì huấn luyện kết thúc đấy."

"Ơ..." Ji Hoon vẫn chưa ngừng thảng thốt, vì cậu còn đang nghĩ, bể bơi đó có thể có liên kết gì đó với cái việc hoán đổi thân xác của anh và cậu. Suy cho cùng thì đó là nơi duy nhất hai người bọn cậu chủ động thay đổi thành công. Vậy nên cậu còn định cùng anh quay lại chỗ đó vào tối nay cơ.

"Ơ ơ cái gì? Nãy thầy nói em bỏ ngoài tai hết đúng không? Dù gì thì cũng đừng dắt nhau đi bơi nữa, tuyệt đối không nhé Sang Hyeok?" Giọng thầy đã trở nên đanh hơn rất nhiều so với ban nãy rồi.

Đến nước này thì Ji Hoon cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, khe khẽ dạ vâng.

Mọi chuyện sẽ phải được giải quyết tiếp như thế nào đây? Vụ việc sáng nay lại chồng thêm một nút thắt vào trong câu chuyện đổi xác của cậu và anh nữa. Tại sao hai người bọn cậu không làm gì mà cũng bị đổi?

Càng nghĩ càng nhức đầu, Ji Hoon mệt mỏi nằm xuống rồi trùm kín chăn. Liều thuốc vừa rồi đã dần ngấm vào cậu, cậu thấy người mình nặng trĩu, mí mắt dần sụp xuống.

Thôi cậu sập đây, chờ anh Sang Hyeok về giải quyết đấy.

...

Sau hai bữa trưa và tối được thầy Kim tận tình phục vụ ngay tại giường, Ji Hoon đã hạ sốt đáng kể, dù cơ thể vẫn còn chút hâm hẩm nóng.

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cậu ngoài cái hôm gặp tai nạn đuối nước đó. Dù đều là bất đắc dĩ nhưng vẫn được tính là ngày nghỉ.

Từ khi kết thúc giải mùa hè đến giờ, cậu chưa có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Để duy trì thành tích của mình, cậu lúc nào cũng lao đầu vào tập luyện. Thế giới này hà khắc với cậu lắm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cậu sẽ bị chết chìm trong bãi nước bọt của những lời chê bai. Muốn được coi là đối thủ xứng tầm của anh không phải chuyện dễ dàng, con đường hoa hồng mà cậu theo bước anh đi thực chất luôn trải đầy gai nhọn.

Sau bữa tối, Ji Hoon lại nằm trên giường xem những đoạn highlight của mình trong LCK Summer vừa qua.

Đây là hoạt động yêu thích của cậu khi rảnh rỗi. Người bình thường có thể giết thời gian bằng cách đi cà phê, ăn uống, vui chơi với bạn bè, nhưng đại trạch nam như cậu chỉ thích ở trong phòng xem Youtube mà thôi.

Cậu thích xem lại những khoảnh khắc nổi bật của mình và đọc bình luận cổ vũ của fan. Con người ấy mà, ai mà chẳng thích được người khác công nhận, đặc biệt là sau khi đã trải qua một chặng đường dài đầy hoài nghi và thử thách như cậu.

Cậu vừa coi vừa đợi anh đi tập luyện về, coi mãi tới gần nửa đêm thì có bóng người quay trở lại.

Anh về sớm hơn cậu nghĩ, cậu cứ tưởng anh sẽ tận dụng cơ hội này để luyện tập nhiều hơn bình thường, nhưng anh vẫn theo đúng tác phong, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, không hề lạm dụng thân thể của cậu chút nào.

"Anh tập xong rồi ạ?" Cậu nhìn thấy anh liền vui vẻ vươn người ngồi dậy, thẳng lưng chào đón.

"Ừm", Sang Hyeok ngồi xuống đệm giường, quan tâm nhìn cậu, tay ướm lên trán. "Em đỡ sốt chưa?"

Ji Hoon gật đầu. "Đỡ nhiều rồi ạ, cũng nhờ có thầy Kim chăm sóc." Nhắc tới đây, cậu lại nhớ tới chuyện Sang Hyeok chủ động đề nghị được ở chung phòng với mình, thoáng chốc hai má lại đỏ lên.

"Thế sao mặt em vẫn nóng thế này?" Sang Hyeok ôm lấy hai má của cậu, nó đỏ lựng như hai quả cà chua, không có dấu hiệu là đã hạ sốt như cậu nói.

Ji Hoon ngại ngùng cúi đầu, chưa biết phải trả lời như thế nào thì anh đã trầm giọng lên tiếng.

"Xin lỗi em, Ji Hoon."

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy áy náy của anh.

"Tại anh mà em phải chịu đựng những thứ này. Không chỉ không được luyện tập mà còn... phải chống đỡ một cái thân thể ốm yếu. Xin lỗi em."

Ji Hoon thoáng sững sờ, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Xin lỗi gì chứ hở? Đây là phước lành của em."

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu.

"Nhờ có việc này mà em mới biết Sang Hyeok của em kiên cường tới mức nào, mạnh mẽ ra làm sao, mới biết tay anh thật mềm nhưng cũng thật lạnh, thân người dẻo dai nhưng sức bền lại kém, mắt cận đến nỗi tháo ra liền giống như bị mù, thân nhiệt thấp nên thường xuyên thấy đói, lúc đói mà không được ăn ngay sẽ bị đau bao tử, rồi còn thêm vô vàn thứ nữa mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được biết đến."

Sang Hyeok vẫn thẫn thờ trong im lặng. Ý là nãy giờ cậu đang khẳng định thêm việc anh có thân thể ốm yếu ấy hả?

"Ông trời ban phước lành cho em, để em được hiểu anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Ông trời làm vậy là để em yêu anh nhiều hơn, yêu anh đúng cách hơn. Người như anh có bao giờ chịu nói ra mình mệt hay đau chỗ nào đâu chứ, thế mà giờ em đã nắm trong tay bằng hết tất cả những bí mật này. Thế thì không phải phước lành thì là gì hả? Đã vậy hôm nay em còn được nằm không xem Youtube cả ngày trong khi mọi người vẫn nghĩ Jeong Ji Hoon đang chăm chỉ luyện tập. Quá hời cho em rồi Sang Hyeok à!"

Nói tới đây cậu thành công khiến anh bật cười. Lòng anh nhẹ nhõm hơn, anh kéo Ji Hoon vào lòng, ôm lấy cậu, thay cho lời cảm ơn khó nói.

Ji Hoon lại trải nghiệm vị thế nhỏ con hơn, tựa đầu vào hõm vai anh, nghe thấy anh thì thầm.

"Anh thật muốn hôn em quá", Sang Hyeok khó nhọc than thở.

Ji Hoon cười, "Thì hôn đi."

Cậu kệ việc cái mặt mình phải hôn là mặt của Jeong Ji Hoon, giờ anh biến thành cái gì cậu cũng hôn.

Sang Hyeok ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, khẽ lắc đầu. "Không, bây giờ chưa phải lúc."

Cậu không đọc được suy nghĩ của anh, chỉ cảm thấy anh không thích mình nhiều như cậu thích anh, bĩu môi than phiền.

"Anh chê em à?"

Sang Hyeok chấm hỏi đầy trán. Hiện tại chê cậu thì có khác gì anh tự chê bản thân? Đây có phải là di chứng của việc sốt cao không? Sảng à?

"Không, chỉ là..."

"Ví dụ giờ em biến thành con gián thì anh có hôn em không?" Cậu phụng phịu hỏi.

"Là sao nữa?"

"Thì như trong phim 'Hoàng tử ếch' đấy, công chúa phải hôn con ếch để giải cứu hoàng tử còn gì nữa. Nếu em biến thành con gián thì sao? Anh có hôn con gián để giải cứu em không?"

Anh chóng mặt trước kịch bản được cậu vẽ ra. Cái gì mà con gián với con ếch, nhỏ này được kkOma cho uống thuốc gì vậy trời.

Sang Hyeok lại nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là tới nửa đêm. Anh không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp đứng dậy bước vào phòng tắm, xả nước.

Ji Hoon cứng đầu không chịu bỏ cuộc, cậu có cái tính đã muốn gì là phải đòi bằng được. Đi theo anh tới phòng tắm, nhìn anh xả nước đầy bồn, cậu vẫn ngao ngao nhắc lại câu hỏi ban nãy.

"Anh nói đi nào Sang Hyeok!! Lỡ em phải biến thành gián suốt đời thì sao? Anh không thương em à? Anh không muốn cứu em à? Anh không—"

Cậu bị anh kéo ngã xuống bồn nước ấm, cả hai ngồi ngập nửa người trong nước, quần áo trên người cũng ướt sũng.

Anh bóp hai bên má cậu chặn họng, môi hồng chu ra bị anh đè lên, chậm rãi hôn.

Sang Hyeok không hôn sâu, anh chỉ mút mát lấy hai cánh môi một chút rồi rời đi, sau đó lại mở to mắt nhìn cậu chăm chăm như đang chờ đợi điều gì đó. Ji Hoon bị chuỗi hành động của anh làm kinh ngạc, không nói nên lời, cũng nhìn anh trân trối.

Đột nhiên trong thoáng chốc, đại não cậu nhói đau, trước mặt lại một màu đen thăm thẳm. Cảm giác này ập tới đột ngột nhưng lại rất quen thuộc. Khi Ji Hoon tỉnh dậy, cậu lại thấy mình ở vị trí còn lại trong bồn nước, tay vẫn nắm lấy chiếc cằm thanh tú của người đối diện.

Bọn họ lại tráo đổi thân thể rồi!

Anh nhìn cậu đắc thắng, môi hồng cong lên, tự hào trước khám phá của mình.

"Hình như anh hiểu ra rồi, hoàng tử gián ạ."

_______

A/N: Toi đã quay lại sau một tuần đánh giải mệt mỏi cùng các habibi. 💆🏻‍♀️ Dù thiếu ngủ trầm trọng nhưng vẫn ráng ngoi lên viết chap mới chứ không mấy bà con lại nghĩ tui drop fic thì khổ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro