16. Mỗi ngày một lần (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon cầm máy sấy chu đáo xoa đều mái tóc mềm mại của người ngồi trên giường, việc lau khô tóc cho anh đã trở thành một nghĩa vụ đương nhiên của cậu rồi.

"Vậy ý anh là, chỉ cần cả hai ta ở trong nước và hôn nhau thì sẽ bị hoán đổi thân xác, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể đổi một lần?"

"Đúng vậy", người nhỏ ngồi khoanh chân, mắt lim dim, hưởng thụ sự chăm sóc của cậu.

"Bởi vì việc trong nhà tắm sáng nay... à không, sáng hôm qua mới đúng, nên suy đoán ban đầu không còn đúng nữa. Sau đó anh nghĩ lại, hình như cả ba lần chúng ta đều chạm môi. Lần đầu tiên và lần thứ ba thì rõ rồi, lần thứ hai là khi anh truyền không khí cho em. Tuy nhiên sau lần hoán đổi thứ hai, khi tối ta có ngồi trong bồn tắm hôn nhau nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy nên anh nghi ngờ rằng việc này cũng có giới hạn của nó, thế nên ban nãy anh đợi tới qua nửa đêm để thử lại, không ngờ là đổi lại được thật."

Ji Hoon tắt máy sấy, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Anh bị cậu ôm lấy từ đằng sau, bao vào lòng như đang nằm trong một cái kén lớn. Cậu áp phần má mát rượi của mình lên một bên má ấm nóng của anh, dụi dụi hệt một con mèo béo.

"Kỳ quái thật, một việc thần kỳ như vậy mà cũng có giới hạn mỗi ngày một lần à? Thế mà anh cũng nghĩ ra được, đúng là thiên tài."

Cơn sốt đã bớt nhưng Sang Hyeok vẫn cảm thấy thân nhiệt ấm hơn bình thường. Làn da mát mẻ của Ji Hoon khiến anh vô thức dựa vào, rúc vào cần cổ trắng trẻo dễ chịu của cậu.

"Chắc là chúa trời cũng cần thời gian hồi chiêu," anh thở dài, hơi nóng phả lên làn da khiến nơi nào bị hơi nóng phủ qua cũng dần đỏ lên. "Mà thời gian hồi chiêu này siêu dài, mất cả một ngày."

Cậu bật cười trước suy nghĩ sáng tạo của anh. "Thế thì khi nào trò chơi này của ông ta mới kết thúc đây?" Chẳng lẽ sau này cậu mỗi khi chơi phòng tắm play, hồ bơi play với anh, cậu đều không thể hôn môi à?

Người lớn tuổi hơn nằm gọn trong lồng ngực cậu không đáp lại, hơi thở dần trở nên đều đặn. Thân thể yếu ớt của anh, sau trận ốm, càng về khuya càng mệt mỏi, đã ngủ gật trên người cậu từ lúc nào không hay.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng đang khép chặt mi, ánh mắt lướt qua từng đường nét từ vầng trán cao, sống mũi thẳng đến đôi môi khẽ cong lên ở khóe miệng, lòng khẽ xao động.

Anh ngủ trông thật êm đềm, dù là chàng trai sắp 30 tuổi thì vẫn khiến người ta muốn cưng chiều như một đứa trẻ.

Nhìn anh, cậu chỉ có thể thầm cảm thán là sao anh ngủ ngoan quá, làm cậu muốn ôm anh trong lòng vỗ về cả đêm, muốn anh chui vào vòng tay cậu như chim non tìm về tổ, muốn anh dựa dẫm vào nơi cậu suốt đời.

Đặt anh nằm trên gối mềm, cậu cẩn thận đắp chăn cho anh rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi. May mắn thay, lần này cậu không còn phải lo lắng như một tên trộm nữa, giờ cậu đã có thể đường đường chính chính hôn anh, vì anh là của cậu rồi.

Trở về với thân thể của mình, Ji Hoon lại tràn đầy sức sống. Cả một ngày chỉ nằm dài ở nhà nên đầu óc của cậu vẫn tỉnh táo. Nhìn sang người đang nằm trên giường, Ji Hoon bỗng nảy ra một việc để giết thời gian.

Cậu với tay lấy quyển lịch trên đầu giường, hạ bút xuống và cắm cúi vạch ra suy nghĩ của mình bằng những dòng chữ nguệch ngoạc.

...

Khi Sang Hyeok tỉnh giấc vào buổi sáng, anh thấy người mình đã hồi phục hẳn, thân nhiệt cũng trở nên ổn định, không còn âm ấm sốt như ngày hôm qua. Thế nhưng bên cạnh anh lại chẳng có ai.

Ngẩng đầu nhìn, cậu đã ôm chăn gối quay về giường riêng của mình từ bao giờ.

Sang Hyeok ngẩn ra đôi chút khi thấy cậu cố ý ngủ riêng, thoáng chốc cảm giác như họ là hai vợ chồng đang ly thân, ở chung nhà nhưng lại không ngủ chung giường.

Ngồi lặng trên giường một lúc, anh quyết định đứng dậy, ôm gối mò sang phía giường cậu, đường hoàng nằm xuống bên cạnh, giở tay cậu lên chui vào trong ngủ tiếp.

Chỗ mà Sang Hyeok này muốn, làm sao có thể để trống cho ai khác nằm được?

Cảm nhận được thêm thân người mềm mại trong vòng tay mình, Ji Hoon mờ mịt mở mắt nhìn xuống. Khuôn mặt chững chạc của ai đó ngay lập tức hiện ra khiến cậu có chút bối rối. Rõ là tối qua cậu đã cố ý không nằm cạnh anh mà?

"Sang Hyeok? Sao anh lại nằm ở đây?" Cậu mơ màng hỏi.

Người kia vẫn nhắm mắt nhưng qua giọng điệu, có thể thấy rõ ràng là anh đã tỉnh từ lâu.

"Sao anh không được nằm ở đây?"

Nghe giọng anh có vẻ bực bội, Ji Hoon bỗng có chút hoang mang. Cho rằng anh vẫn còn sốt nên mới sáng sớm đã cau có như thế, cậu chạm đầu vào trán anh để cảm nhận nhiệt độ, thuận miệng hỏi:

"Anh đã hết sốt chưa?"

Sang Hyeok vốn đã không vui, nghe thêm lời này của cậu lại càng bất mãn. Là cậu sợ bị anh lây bệnh nên mới bỏ đi như vậy hả?

"Nếu chưa thì sao? Em bỏ anh qua phòng Jin Hyeok ngủ luôn đúng không?"

Đột nhiêu hiểu ra lí do đằng sau sự càu nhàu của anh, Ji Hoon bật cười, vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ nhắn nhưng có thái độ cực lớn này. Cằm của anh bị cậu nâng lên, mắt đối mắt.

"Anh đang làm nũng à, Lee Sang Hyeok?"

Con ngươi ướt át trước mặt khẽ rung động rồi đảo đi nhanh chóng. Cậu nghe thấy anh lí nhí nói "Mới không có đâu..." nhưng khi đi qua đầu cậu lại biến thành "Mau dỗ anh đi", vậy nên cậu liền áp môi xuống mút mát lấy đôi môi đang khẽ chu lên vì giận dỗi.

"Hừm... không phải vì em không muốn ngủ với Sang Hyeokie mà...", cậu khẽ an ủi anh giữa những nụ hôn nhỏ lẻ, "em sợ em không kiềm chế được... chụt", lại một nụ hôn ngắn nữa đậu lên khóe môi của anh, "...hay anh lại muốn ốm nữa? Hả Sang Hyeok?"

Nụ hôn dịu dàng dần bị biến tướng thành cái gì đó nồng nhiệt hơn. Cậu đè vai anh xuống, khuôn miệng nhỏ bị cạy mở ra, đầu lưỡi ướt át liền tìm lấy nhau, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt.

Tay anh ôm lấy tấm lưng rộng, mép áo được đẩy lên trên để lộ sống lưng mạnh mẽ như hổ. Anh áp lòng bàn tay vào, bàn tay nóng rực liền được xúc cảm mát lạnh xoa dịu khiến anh không nhịn được mà cứ ve vuốt lấy.

Hai đùi thon đã bị cậu dùng đầu gối chen vào tách mở. Anh bị cậu hôn tới tấp, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cậu khẽ luồn tay vào trong lưng quần của người nào đó, bóp lấy bờ mông mềm mại trần trụi trong lòng bàn tay. Ngón giữa với những khớp xương cứng cáp đặt trên khe mông sâu hun hút, lướt dọc một đường như chơi cầu trượt, rồi đáp xuống cửa huyệt đầy nếp nhăn đang khẽ co rút vì động tình.

"Bệnh nhân Lee Sang Hyeok, cho bác sĩ đo nhiệt độ cái nhé?" Cậu trao anh nụ cười ranh mãnh rồi đâm ngón tay vào như thể nó là một cái nhiệt kế thực thụ.

Sự thật chứng minh, Jeong Ji Hoon là một gã lang băm, vì chẳng có ai đo nhiệt độ mà lại đâm vào rút ra không thôi như cậu hết.

Ngón tay điên cuồng miết lên thành hậu môn tạo ra khoái cảm kịch liệt. Sang Hyeok đột nhiên bị đánh úp rên lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy lưng áo cậu, cặp mông bị đâm rút khẽ nâng lên đung đưa đầy sung sướng.

Cái lỗ này mới được khai trương không lâu nên còn thít chặt như ngày đầu, cộng với việc chưa dùng tới gel bôi trơn hỗ trợ khiến cho nó có phần khô nóng. Ji Hoon chậm rãi rút tay ra, sau đó nâng chân anh lên, ngón tay thon dài tách hai cánh mông ra hai bên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hoa cúc mê người đang khép chặt, nghiêm túc suy nghĩ trong đôi phút.

Sang Hyeok phút trước bị cậu trêu chọc đến váng đầu, phút sau lại chẳng thấy có chút động tĩnh gì nên không khỏi hiếu kỳ, chống hai khuỷu tay dậy, nhìn cậu chằm chằm.

"Em đang làm gì thế? Á—"

Chớp mắt, cậu đã chôn mặt vào khe mông của anh, hai tay bóp chặt hai bên má mông khiến chúng ịn lên những vệt hồng rõ rệt, đầu lưỡi nóng rực thè ra, liếm lên nếp gấp nơi hoa cúc để lại vệt nước bóng lưỡng như vừa được ướp mật, ngọt ngào và hấp dẫn.

"Ưm... đừng... đừng liếm chỗ đó... a..."

Lần đầu bị liếm lỗ hậu, Sang Hyeok có chút hoảng hốt giật nảy.

Anh có thể cảm nhận được nơi nhạy cảm nhất của mình đang bị phơi bày ra trước mặt cậu như một món đồ chơi, bị đôi môi thô ráp của cậu áp vào phả ra những hơi thở nặng nề đầy dục hỏa. Đôi chân anh run rẩy muốn thoát ra nhưng lại bị cậu khóa chặt tựa gông kìm.

Mặt anh đỏ rực như máu, môi hồng mím chặt đầy khó nhọc, thân người mềm nhũn vô lực cảm nhận đầu lưỡi cậu từng bước một chen vào lỗ hậu như một con rắn, giảo hoạt đảo quanh thành ruột, tưới đẫm bên trong bằng thứ nước bọt ấm nóng như nham thạch.

Ji Hoon mặt khác rất chuyên tâm, vừa liếm vừa đâm vào lỗ nhỏ thắt chặt hòng muốn nong nó ra một cách chậm rãi. Đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp mà ma sát vào cơ vòng trong đang co bóp. Cậu âm thầm cảm thấy kiểu đụ địt bằng lưỡi này thật thú vị vì lưỡi linh hoạt hơn dương vật rất nhiều, 360 độ vị trí nào cũng có thể tuỳ thích mà đẩy tới, chỉ tiếc là so với dương vật thì lưỡi lại hơi ngắn, chứ nếu dài hơn thì cái lỗ này chết với cậu.

Sang Hyeok lại chẳng thể nghĩ nhiều đến thế. Toàn cơ thể anh đều rạo rực thèm muốn được cậu ve vuốt, nhưng cậu chỉ mải mê ăn cái chỗ bé xíu kia làm anh bứt rứt không yên.

Anh ngửa cổ ngân nga, tay thon kéo mép áo lên tận cổ rồi xoa nắn hai điểm hồng đã se cứng vì khoái cảm, sau đó một tay lại tìm tới dương vật đang trướng đau ve vuốt, tự thỏa mãn chính mình.

Cảm nhận được phía trên đang có người lén lút tự mình thủ dâm, Ji Hoon rời mặt khỏi mông anh rồi bắt giữ lấy tay hư, khóa nó lại trên đầu thủ phạm. Bác sĩ Ji Hoon lại đổi vai biến thành anh cảnh sát.

"Tính bắn trước em à? Vội đi đâu chứ?" Cậu thay anh giữ lấy gậy thịt cương cứng, ngón cái phủ lên lỗ sáo bịt lấy dòng tinh đang muốn được giải thoát, không cho anh bắn loạn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực nửa dưới bản đồ.

"A..." Sang Hyeok run rẩy, giọng nói điềm tĩnh ngày thường đã vỡ vụn dưới khoái cảm bị kìm nén, "... anh... anh muốn... bắn..."

Ji Hoon nhìn xuống cặp nhũ chơ vơ trong không khí. Từ nãy đến giờ cậu chưa hề động vào mà nó đã có vệt hồng rõ rệt, vậy nên lòng thầm khó chịu.

Tay vẫn đè lên đầu khấc không buông, cậu hạ miệng xuống đầu vú nhạy cảm rà quét một đường, răng nanh khẽ cắn lấy hạt đậu đỏ rồi kéo cho nó giãn dài ra khiến người nào đó la thất thanh.

"Phạt anh lỗi tự sờ bản thân", ngậm lấy quầng vú trong miệng day cắn, cậu trách mắng anh vì một tội lỗi mà cậu cho là rất nghiêm trọng.

Sang Hyeok cong lưng, dương vật bị cậu cầm lấy sục lấy sục để mà không được bắn, đầu ngực còn bị liếm mút dã man, vô duyên vô cớ lại còn bị mắng, trong lòng ấm ức không chịu nổi, cổ họng nghẹn ngào như muốn bật khóc.

"Hức... đồ xấu xa... ưm... tại sao anh không được... a..." Đầu vú lại bị cậu cắn vào khiến giọng nói của anh thêm đứt quãng.

"Bởi vì...", Ji Hoon rời môi khỏi cặp vú sưng đỏ, rướn tới câu lấy đôi môi hồng đang rên rỉ, "... anh là của em, của anh đều là của em...", cậu mút lấy lưỡi anh, bàn tay vẫn ve vuốt dương vật trướng đến muốn nổ tung bên dưới, "... bất kể khi nào anh nứng cũng đều phải kiếm em, không được tự giải quyết, hiểu chưa?"

Mẹ cái thằng điên, Sang Hyeok thầm chửi trong đầu.

Trên giường với dưới giường, Ji Hoon như thể mang theo hai nhân cách khác nhau. Khi tỉnh táo, cậu lễ phép và ngoan ngoãn với anh chuẩn hình tượng một đứa em trai nhà bên, nhưng khi lên giường, cậu lại biến thành một con chó Doberman chiếm hữu, ôm chặt cục xương yêu thích của mình khư khư liếm láp và không chịu buông ra cho bất kỳ ai, đến mức bản thân cục xương cũng mất đi quyền tự do của nó. Cái gì mà Golden Retriever dễ thương đáng yêu ấm áp sẽ luôn nghe lời bạn, anh nhầm to rồi.

Sang Hyeok cũng là một kẻ cứng đầu, anh kiên quyết đáp trả là "Không!! Anh là của anh cơ!!" nhưng điều đó chỉ khiến con chó điên động dục kia thêm tức tối mà thôi.

Vài phút sau, cậu đã dạy dỗ cho anh biết, ở trên giường ai mới là người có tiếng nói.

Sau đôi lần cặp nhũ hoa bị dằn vặt tới đau rát và dương vật bị tuốt lộng đến sưng đỏ, anh cũng đã phải chịu thua mà công nhận với cậu một câu rằng:

"Vâng, Lee Sang Hyeok là của em, tất cả đều là của em, Jeong Ji Hoon."

...

Buổi sáng trôi qua theo cách hơi khó khăn cho Sang Hyeok, nhưng anh vẫn có thể tới lớp yoga yêu thích của mình như thông thường, tất cả cũng nhờ việc cậu đã kiềm chế không đút vào mà chỉ dừng lại ở việc khẩu dâm và thủ dâm cho anh mà thôi.

Có lẽ do đã trải qua thêm một ngày trong cơ thể anh nên cậu cũng biết việc bị thông đít thô bạo và tập yoga là hai thứ tương khắc với nhau rồi. Vậy nên sau khi anh được cậu thả ra cho bắn, cậu liền đem anh đi tắm gội sạch sẽ, sau đó tiễn anh lên đường đi tập. Cũng gọi là có chút tình thương, còn đứng từ xa nhìn theo và vẫy tay, giống như một người mẹ dõi theo đứa con đầu lòng đi học lớp 1 vậy.

Sau bữa trưa thì anh và cậu lại gặp nhau trong phòng tập. Hôm nay lịch trình của họ vẫn như cũ, luyện tập cá nhân xong thì sẽ scrim tới tối, sau đó lại là giờ tập cá nhân và thường thì mọi người sẽ tập trung đấu rank tới hết buổi tập.

Để bù lại cho ngày nghỉ hôm qua thì Ji Hoon quyết định ở lại phòng tập trễ hơn thường ngày. Sang Hyeok vẫn đúng theo nhịp độ nghỉ ngơi của mình, trở về phòng và tắm rửa sớm, chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay cậu không có ở đây nên anh phải tự lau khô tóc.

Ngồi bên bàn làm việc có sẵn trong phòng, anh vừa chà xát khăn bông lên mái đầu ướt sũng vừa nhàm chán nhìn quanh. Bỗng nhiên một quyển lịch chi chít chữ đặt trên bàn thu hút ánh nhìn của anh.

Sang Hyeok buông khăn bông xuống, cầm quyển lịch lên nghiên cứu.

Tờ lịch vốn trống trơn nay lại bị đánh dấu vào khoảng thời gian trong hơn mười ngày tới, vừa khít với kỳ thi đấu tại Asiad của họ nếu Hàn Quốc tiến vào vòng chung kết. Tuy nhiên, ký hiệu của mỗi ngày lại khác nhau: có ngày được đánh dấu bằng chữ G, nhưng cũng có ngày lại được đánh dấu bằng chữ F.

Sang Hyeok ngồi suy ngẫm một hồi lâu vẫn chưa hiểu rõ quyển lịch này đang minh họa cho lịch trình gì. Đợi cậu trở về từ phòng tập, anh cũng suýt chút nữa ôm quyển lịch này ngủ quên mất.

Ji Hoon vừa vào phòng liền bước tới bên giường, nhẹ nhàng rút quyển lịch ra, vuốt má anh cười khẽ.

"Sao anh vẫn chưa ngủ? Còn ôm cái này lên giường làm gì?"

Sang Hyeok ngồi thẳng lưng, tay xoa xoa cặp mắt mờ nhèm. Anh đang cần được cậu giải thích mật mã kì lạ trên quyển lịch này ngay lập tức, anh tò mò lắm rồi.

"Này là do em ghi đúng không? Lịch trình này là sao? Em chia ngày ra để hẹn hò với hai người khác nhau à? Faker và một người có chữ G à? Gumayusi??"

Cậu nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh rồi cười ha hả, tay vò lấy mái tóc thơm mềm vừa được gội sạch. Ngồi sát lại gần anh, cậu hướng anh nhìn vào những ngày có đánh dấu trên lịch.

"Ngày đầu tiên, vòng bảng, có hai trận, hai chữ G. Ngày tiếp theo, bảng khác đấu, ta không có lịch đấu, chữ F."

"Oáp... à vậy thôi đó hả? G là game, F là free? Thế tại sao lại phải đánh dấu nhiều chữ F như vậy? Với cả ba ngày sau đó đều có trận, em vẫn đánh dấu cả G lẫn F, có hơi thừa không?" Anh ngáp dài, chậm rãi chỉ ra điểm phi logic trong phong cách quản trị thời gian của cậu.

"Không thừa, còn đang sợ thiếu đây," cậu mỉm cười, "G đúng là game rồi, còn F á, là fuck."

Sang Hyeok đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn vào dãy chữ FFFFF kéo dài sau khi Asiad kết thúc.

"Em không giống như ông trời đâu Sang Hyeok, thời gian hồi chiêu siêu ngắn. Vậy nên, mỗi ngày một lần là không đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro