17. Tranh thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với bất kỳ ngành nghề nào, để đạt được tới vị trí cao nhất, tính kỷ luật là vô cùng quan trọng.

Ji Hoon tự nhận thấy cậu là một người khá giỏi trong việc lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, thế nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ như ta mong cầu.

Ví dụ như hôm nay, theo lịch trình thì đây là ngày để cậu có thể cùng anh yêu abcxyz, soạn giáo án, ôn bảng chữ cái và tập đánh vần suốt đêm, nhưng vì chuỗi thua đỏ lè của Sang Hyeok trong buổi tập chiều nay mà anh yêu của cậu chẳng có tâm trạng gì để tò te tí te cùng cậu cả.

Cậu chỉ có thể ngậm ngùi nằm cạnh và ôm anh ngủ, dù hương thơm từ làn da ấm áp của anh quấn lấy đầu mũi cậu không khác gì một loại xuân dược được đặc chế riêng bởi tạo hóa để kích thích bạn tình. Anh giống như sinh ra là để quyến rũ cậu vậy.

Cơ mà Ji Hoon cũng không phải là một con thú động dục, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới giao phối và nhân giống đâu nhé.

Cậu biết bây giờ anh không có hứng, và việc ép uổng anh thuận theo ý mình là chuyện mà chỉ có mấy thằng trai tồi mới làm. Cậu không muốn anh nghĩ về cậu như một thằng tồi tệ mà chỉ nên nghĩ là tồi chông mà thôi.

Vuốt ve tấm lưng gầy của anh, lắng nghe người nọ thả từng hơi thở đều đều trong giấc mộng, cậu giơ bàn tay mình lên, nhẩm tính.

Đã bao ngày rồi nhỉ, kể từ lần cuối anh và cậu làm tình.

Một, hai, ba...

Vì càng gần đến Asiad thì lịch trình càng dày đặc, cộng với việc phong độ đôi lúc trồi lên sụt xuống khiến Sang Hyeok càng lo âu hơn, kéo theo cậu cũng không thể nào vui vẻ được.

Tổng thời gian thi đấu ở Hàng Châu chẳng tới mười ngày, chính xác là một tuần. Rất nhanh thôi giai đoạn bận rộn này sẽ qua, rồi thời gian nghỉ ngơi của bọn cậu lại đến, đồng nghĩa với việc tuần trăng mật khi đó mới thật sự bắt đầu.

Nghĩ tới đây Ji Hoon cảm thấy lạc quan hẳn. Giờ thì chỉ hi vọng là cậu không làm gì ngu xuẩn để bị anh đá trước lúc đó. Mong là thế.

Dù sao thì cậu vẫn có thể ôm anh ngủ như này mỗi tối, và Ji Hoon nghĩ là mình nên trân trọng những gì mình đang có, vì tháng trước cậu còn phải ngủ một mình trên cái giường đơn trong ký túc xá đấy.

Ngày cuối tập luyện ở Hàn Quốc, đội quay phim của một toà soạn trung ương nào đó lại tới để quay phóng sự về một ngày của đội tuyển LoL. Nếu không phải vì vừa bước ra ngoài đã có một chiếc camera dí theo thì cậu cũng xém chút quên mất là ngày hôm nay họ có hoạt động này.

Ji Hoon chẳng quan tâm lắm hình tượng của mình trước ống kính đâu. Cậu vẫn tới chỗ tập cùng mái đầu xù ngái ngủ và chiếc quần kẻ sọc chẳng bao giờ quá mắt cá chân của mình, dọc đường còn ngáp to mấy cái mà chẳng thèm che miệng.

Vừa lên xe để di chuyển tới chỗ huấn luyện, cậu liền thoải mái dựa vào lưng ghế, tranh thủ chút thời gian di chuyển giữa hai nơi để nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ji Hoon nghĩ việc sống thật với chính mình là chuyện chẳng có gì phải xấu hổ, nhưng thói cư xử thông thường của cậu lại bị anh Sang Hyeok phê bình, kịch liệt phê bình.

"Bỏ. Cái. Tay. Xuống."

Anh gằn giọng, nhéo lên bàn tay không biết tốt xấu đang luồn vào mép áo xoa nắn đầu ti của mình.

Ji Hoon bị anh nhéo đau đến tỉnh cả ngủ, mở đôi mắt lèm nhèm ra nhìn vào vệt ửng đỏ trên làn da, nhỏ giọng mè nheo.

"Em chin nhỗi mà... Quen tay..."

Cũng may là anh và cậu đang ngồi ở hàng ghế cuối trên xe nên camera của đội truyền thông chẳng thể quay tới, nhưng Sang Hyeok vẫn không tránh khỏi đen mặt nhìn người đang chu môi xuýt xoa bên cạnh.

"Em muốn ngày mai lên trang đầu tin tức hả? Tuyn th Chovy bóp vú tuyn th Faker trên đường ti trung tâm hun luyn, muốn họ viết như vậy à?"

Ji Hoom âm thầm cảm thấy như thế cũng chẳng thành vấn đề, nhưng cậu biết người này mang gánh nặng hình tượng rất lớn, nhất định sẽ không chịu bị dính vào loại scandal kiểu đó. Nhìn hàng tóc mái được cẩn thận chải gọn gàng thành một đường với lông mày của anh, cậu chỉ có thể thở dài rồi miễn cưỡng lắc đầu.

"Không muốn... Em sẽ cẩn thận hơn ạ."

Sang Hyeok nhìn cậu ủ rũ cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy tội lỗi, chỉ sợ là vừa rồi anh đã có chút tuyệt tình, làm cậu tổn thương. Vậy nên ngồi im lặng trên xe được một chốc, anh lại mon men tìm lấy bàn tay cậu rồi âm thầm đan vào, đem mười ngón tay khoá chặt dưới lớp áo khoác giấu kín.

Cảm nhận đầu ngón tay anh đang gãi nhẹ lên mu bàn tay mình theo tiết tấu, Ji Hoon tuy vẫn giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang đăm chiêu, nhưng khoé miệng thì lại không kiềm chế được mà nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền mờ nhạt trên cặp má đầy đặn.

Hình như do dạo này chỉ ôm nhau ngủ một cách trong sáng nên Ji Hoon thấy mình cũng bắt đầu trở nên ngây ngô như trẻ vị thành niên rồi.

Chỉ cần được đan tay nhau giữa chốn đông người thôi mà cậu đã thấy như cái bụng đói khát tình thương của mình được lấp đầy phân nửa.

Khi xe dừng bánh và tất cả mọi người bước xuống, cậu giữ tay anh lại, tranh thủ lúc anh không phòng bị mà cướp đi một nụ hôn, thế là đã lấp đầy được nửa cái bụng còn lại rồi.

Bị hôn bất ngờ, Sang Hyeok mặt đỏ lựng dáo dác nhìn xung quanh. Khi đã xác nhận rằng không có ai nhìn thấy thì anh mới buông lỏng thở phào, lườm mắt nhìn thủ phạm, còn thủ phạm ngược lại chỉ cười khoái trá, chẳng có chút sợ sệt gì.

Ji Hoon đột nhiên phát hiện lén lút yêu đương như thế này vô cùng kích thích, vậy nên kéo anh lại hôn thêm vài cái nữa. Hình như anh cũng thích thế, vì anh cũng khẽ chu môi đón lấy chứ chẳng trách mắng cậu như lúc nãy.

Chỉ là vài ba cái hôn phớt, bobo một chút thôi thế mà Ji Hoon cảm giác như vừa đào ra được một cái mỏ vàng. Anh với cậu biến thành tình yêu gà bông mất rồi.

"Đi thôi", nhận thấy hai người họ đã nán lại ở trên xe một thời gian đủ để làm người ta dị nghị, Sang Hyeok lấy lại tỉnh táo đẩy cậu ra, sau đó vội vàng kéo cậu bước xuống xe.

Vừa ra khỏi xe anh đã buông tay ra khỏi người cậu, hơn nữa lúc bước đi còn giữ một cự li vô cùng an toàn. Ji Hoon nhìn theo bóng lưng luôn đi trước mình một khoảng, trong lòng mới bắt đầu thấm thía cái gì gọi là friendzone trong truyền thuyết.

Bình thường lúc không có người ngoài thì anh và cậu toàn xáp vào nhau chẳng một kẽ hở, thế mà khoảng trống lúc này có thể lấp đầy bằng một Gumayusi, quá to lớn đi.

Cameraman đi tới cạnh cậu, hỏi về lịch trình thường ngày của đội, cậu cũng lịch sự trả lời, không nhìn chằm chằm vào anh nữa nhưng người ấy chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của cậu.

"Ồ, tuyển thủ esports cũng phải đi học yoga à?" Người quay phim tỏ ra ngạc nhiên khi cậu nhắc tới việc bọn cậu có lớp giãn cơ trước mỗi buổi tập.

"À, vì ngồi chơi game nhiều sẽ bị cứng người, vậy nên vận động một chút sẽ tốt hơn ấy mà, haha..." Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy có chút gượng gạo khi phải nói về một việc mà cậu chẳng mấy khi thực hiện.

"Vậy bây giờ cậu đang đi đến đó à?" Anh cameraman hỏi cậu.

Cậu đang thẳng tiến tới chỗ phòng tập game, vậy nên câu trả lời sẽ là không. Nhưng Sang Hyeok lại đột nhiên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ mong chờ, làm sao mà cậu cưỡng lại được chứ, vậy nên cậu gật đầu, bảo rằng:

"Vâng, bây giờ tụi em cùng đi tập nè. Anh Sang Hyeok nhỉ?"

Anh đảo mắt bối rối, nhìn vào camera rồi ậm ừ gật đầu.

Quái lạ, trước giờ anh có bao giờ ngại ngùng khi đứng trước ống kính đâu, nhưng xuất hiện chung khung hình với cậu như thế này quả là một chuyện hiếm thấy, anh chỉ sợ mình quản lý biểu cảm không tốt, để lộ ra cái gì đó, thế nên biểu tình cứ cứng đơ như tượng gỗ.

Tới phòng tập giãn cơ, Ji Hoon trải tấm thảm yoga của mình ngay bên cạnh Sang Hyeok. Cậu ghét tập yoga lắm nhưng được ngồi cạnh anh khiến việc này dễ chịu hơn một chút.

Buổi tập vẫn diễn ra như mọi khi, các động tác không có thay đổi gì đáng kể. Điều khác biệt lớn nhất đó là luôn có mấy cái camera đen xì cứ lượn lờ xung quanh quay chụp. Dường như họ rất bất ngờ trước những hình ảnh này của game thủ thì phải, kiểu như: không ngờ cái đám nghiện game này cũng biết tập thể dục à?

Sang Hyeok luôn là tiêu điểm ở những nơi anh tới. Đội quay phim nghe theo lời PD-nim, rất chú tâm hướng ống kính của mình về phía người chơi nổi tiếng nhất làng Liên Minh Huyền Thoại. Phải có anh thì đoạn phim của họ mới có nhiều view được.

Ji Hoon ở bên cạnh, thấy hình ảnh người nọ úp mặt, chổng mông bị camera thu hết lại, đôi mắt một mí dần lạnh đi, cậu bỗng thấy ghét cái việc quay phóng sự này đến cùng cực. Ai nghĩ ra cái trò này không biết?!

"Anh quay phim ơi, quay em, quay em." Cậu gào lên với anh cameraman.

Người quay phim bối rối, nhìn cậu rồi lại nhìn PD-nim, nhận được cái gật đầu từ sếp mới chậm rãi bước qua.

"Đây nhé, để em thị phạm cho mọi người xem tuyển thủ LoL giãn cơ như thế nào." Cậu bỗng chốc trở thành lớp phó thể dục, nhiệt tình giảng giải cho khán giả sau ống kính những vị trí trọng yếu cần được thường xuyên chăm sóc của tuyển thủ và các bài tập bổ ích tương ứng.

PD-nim nghe thấy thế mắt liền sáng lên. Tôi không cần tìm content, content tự tìm tới tôi, vậy nên cũng để cho anh quay phim tập trung vào cậu, cẩn thận ghi lại chia sẻ của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ngoại trừ đội quay phim nghiêm túc lắng nghe, những người còn lại đều phải nín cười.

Ôi chao, nhìn cái tên đi tập được mỗi hai bữa đang nói kìa. Ai không biết cứ tưởng cậu là huấn luyện viên luôn đấy.

Sau buổi giãn cơ, tổ quay phim lại theo chân cả đội đi tới phòng luyện game. Tới đây thì nội dung quay chụp cũng bị hạn chế bớt để bảo vệ các chiến thuật bí mật của đội.

Chẳng mấy chốc, một ngày luyện tập của họ cũng kết thúc. Đội quay phim ghi lại những thước phim cuối cùng khi các tuyển thủ rời phòng tập rồi cũng kéo nhau đóng máy đi về.

"Em chưa xong à?" Sang Hyeok đứng dậy vươn vai, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi trong khi người ngồi bên cạnh vẫn đang đợi vào trận mới.

"Sáng nay đi giãn cơ nên giờ em muốn tập bù, kiếm thêm vài LP nữa rồi em ngủ. Sang Hyeokie về trước đi."

Ji Hoon ôm lấy bụng anh, dụi đầu vào eo thay lời chào tạm biệt rồi sau đó lại ngồi thẳng lưng chờ trận mới, ấy thế mà anh chẳng rời đi như cậu nghĩ. Người ấy đẩy chiếc ghế gaming bên cạnh ra rồi ngồi xuống, chống cằm, tỏ vẻ muốn ngồi xem cậu chơi.

"Anh không buồn ngủ à?" Cậu xoa đuôi mắt mệt mỏi của anh, dịu dàng hỏi.

Nhắc tới từ 'ngủ,' anh không tránh khỏi ngáp dài nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, dựa đầu vào ghế nhìn cậu.

"Chẳng mấy khi được ở riêng hai đứa mình. Muốn... tranh thủ ở cạnh Ji Hoonie."

Nghe thấy lời này, trái tim cậu ấm áp như thể bên trong vừa mọc ra một mặt trời nho nhỏ, bừng sáng bốn phương.

Cậu nhìn quanh, thấy đồng đội quả thật đã rời đi hết, ban huấn luyện cũng không còn, hình như ban nãy Sang Hyeok cũng có một chuỗi xanh trên SoloQ nữa...

Ji Hoon vui vẻ nắm tay anh, xoa lên mu bàn tay trắng trẻo, mi mắt rũ xuống.

"Thế thì tranh thủ... làm một nháy không?"

____________

A/N: Ti đăng sếch sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro