Cái kết có hậu (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một tiếng chuông báo thức, anh ngủ cho đến khi cơ thể trở nên rã rời, uể oải mới lười nhác mở mắt. Chậm rãi lần theo cầu thang xuống phòng bếp, mùi hương của thức ăn có chút lạ, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều hỏi mấy lời.

"Jihoon nấu gì mà lạ vậy?” - anh muốn làm nũng cậu một chút, cố tình để cổ áo hơi trễ sang bên, mắt ươn ướt ngước nhìn.

Bỗng tầm mắt anh xuất hiện bóng dáng quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm, không phải cậu. Sanghyeok hoảng hốt như bị điện giật, môi mấp máy không ra tiếng.

"Anh bất ngờ tới vậy sao? Vì em gái anh tận tay nấu bữa sáng, hay em không phải là Jeong Jihoon?” - đứa em gái anh yêu quý đang tận tụy xào nấu một bàn ăn đủ ngũ vị, nhưng anh không để vào mắt, trong lòng dâng lên tia thấp thỏm.

"Anh…anh rất ngạc nhiên khi thấy em ở đây, em gái. Nhưng em ấy…Jihoon đâu rồi?”

Khuôn mặt thoáng sượt qua biểu cảm tủi thân, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ tươi tắn hàng ngày, ngây ngô nói nhằm dời lực chú ý của anh khỏi tên alpha kia.

“Anh ta hết hợp đồng, có đi đâu cũng không thể quản. Anh ngồi xuống đi, em nấu nhiều món anh thích lắm nè” - cô càng lảng tránh, lòng anh càng lên xuống như lửa đốt, lỡ gấp gáp mà có chút bực dọc.

“Em giấu anh chuyện gì? Em gái, em quý người anh trai này lắm mà, có thể đừng đánh trống lảng được không?” - anh nắm lấy hai bàn tay cô, đôi mắt khẩn cầu tha thiết.

Cô mím đôi môi đỏ mềm, không khỏi xúc động cúi gằm mặt xuống, nén lại âm thanh giống sắp khóc trong cổ họng - “Lại vậy nữa rồi…cái dáng vẻ khẩn thiết này, lại là vì một alpha…”

Ánh mắt anh dao động, đủ hiểu được điều em ấy đang ám chỉ. Cảm xúc của cô dường như truyền sang anh, xót xa và tiếc thương, anh không khống chế được mà run lẩy bẩy.

“Anh xin lỗi, anh biết thứ quá khứ đau thương ấy sẽ mãi là vết hằn trong tim không chỉ riêng anh” - siết chặt hơi đôi tay mát lạnh của cô, anh cố gắng an ủi cô bằng những lời nói ấm lòng.

“Anh cũng rất yêu em, em gái của anh, nhưng con tim anh đã khô cằn quá lâu rồi, anh cũng muốn yêu và được yêu như bao người. Chỉ lần này thôi, anh đặt tất thảy niềm tin của mình vào Jihoon, một lần cuối thôi. Thế nên…”

Cô hiểu, một khi anh đã cương quyết giữ vững ý định của mình, cô sẽ chẳng thể làm lung lay anh nữa, có níu giữ cũng vô dụng. Chẳng thà để anh tự do tung hoành, chỉ cần cô ở sau bảo vệ anh là được.

“Anh ấy dặn em đưa cho anh chiếc hộp này, chỉ vậy thôi. Em sẽ rời khỏi đây, anh nhớ ăn uống đầy đủ” - nói rồi cô đặt nó vào tay anh, để lại ánh mắt thương yêu lần cuối xong cũng chẳng nán lại lâu.

Lòng anh hồi hộp, ngón tay chậm chạp mở nắp hộp nhung. Trong đó là chiếc nhẫn cậu mua hồi trước, tại buổi đấu giá ngày đó, kèm theo là tờ giấy nhớ vàng nhạt.

“Em đã bảo rằng nó dành cho người xứng đáng, đúng không? Giờ nó quay về với chủ nhân rồi đó. Nếu anh đồng ý đợi em, hãy đeo nó nhé, em sẽ quay lại đón anh, về nhà chúng ta”

Tim anh như thể chiếc tàu lượn vô hình, trùng xuống rồi lại vụt lên. Ngỡ tưởng cậu định rời anh mà đi, để lại chiếc nhẫn như vầy, là đánh dấu chủ quyền trước ấy hả?

Ngồi cạnh bàn ăn, ngón tay thon dài của anh mân mê chiếc nhẫn, nó là khởi đầu, là cầu nối giữa anh và cậu. Khoảng thời gian cậu theo đuổi anh, tua lại trong ký ức anh như một thước phim cũ kỹ, nhưng thật ngọt ngào. 

Sự bất an không phải là không có, anh vẫn âm thầm sợ hãi một ngày cậu chán ghét anh rồi rời bỏ anh như cách hắn từng làm. Nhưng chẳng hiểu, làm sao anh lại đặt cược hết toàn bộ tâm trí mình vào cậu, một cuộc cá cược tất tay như thể đây là lần cuối anh yêu vậy.

Nụ hôn rơi xuống chiếc nhẫn thật nhẹ, lưu luyến vô cùng.

Sự buồn chán chiếm lấy anh, anh quyết định đi tiêu tiền để đỡ nhàn hơn. Thư ký Kim thuê con đường thời trang trong một ngày cho anh, không một ai ngoài anh được ra vào nó.

Dành cả buổi trời, cuối cùng chọn ra được 13 bộ vừa mắt nhất, anh toan quẹt thẻ để thanh toán thì một chiếc thẻ khác được đưa tới, đi kèm theo là giọng nói nam nhân trầm ấm, pha chút ý cười.

"Đồ anh ấy, tôi trả”

Giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe ngay lập tức khiến anh rung động. Lại là khuôn mặt anh tuấn, mái tóc vàng ánh kim, mùi hương alpha đầy nhung nhớ ấy làm anh bần thần. Cậu ăn mặc phóng khoáng và trưởng thành hơn, chiếc áo cổ lọ đen bó sát lấy khuôn ngực rắn chắc cứ ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc áo khoác da.

Chưa định hình được hiện tại thì cậu một tay xách đồ, một tay bế bổng anh lên cao thản nhiên sải bước trong hàng tá đôi mắt ngưỡng mộ của nhân viên. Hôm nay họ được gặp trai đẹp, hai người một lượt luôn.

Anh vì hơi bất ngờ nên vội vàng quàng tay lên cổ cậu, có thể thành thật hơn đôi chút cứ cọ xát vào người cậu trai nhạy cảm.

"Ngươi…sao ngươi vào được đây?” - anh lắp bắp, vành tai khẽ đỏ lên theo thời gian khiến cậu bật cười.

"Em đấm ngất mấy ông bảo vệ ấy mà, tại họ không cho em vào chứ bộ” - chắc hẳn là có sự cho phép của thư ký Kim nên cậu mới được ung dung vào đây, còn bày đặt bốc phét với ai nữa.

Môi cậu cong lên, yên lặng chăm chú nhìn lại thân ảnh sau bao ngày không gặp, thương nhớ biết nhường nào. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh thiếu tự nhiên, tựa đầu vào xương quai xanh của cậu để bớt ngại.

Cậu lần này lại có chút bá đạo, chẳng kiêng dè gì mà vùi mặt vào chỏm tóc mềm hít một hơi dài - "Anh đổi dầu gội rồi, là mùi của em”

Như bị bắt trúng tim đen, anh lấy tay đẩy cậu ra, thuận miệng kiếm một lý do để bao biện - "Trùng…trùng hợp thôi, nó đang nổi trên thị trường, đừng có tự mãn-”

"Anh cũng đeo nhẫn em để lại nữa. Nó quả nhiên rất hợp với anh” - cậu không cho anh có cơ hội thoái lui, tiếp tục nhìn từ trên xuống tìm tòi từng ngóc ngách trên cơ thể anh.

"Anh đã đợi em, em vui lắm” - cậu dùng hai tay chỉnh tư thế bế anh, để anh phải mặt đối mặt với cậu.

"Thả ta xuống trước đã…” - thật xấu hổ khi để cậu thấy được cả khuôn mặt đã theo phản ứng tự nhiên mà nóng bừng lên.

"Em sẽ không từ bỏ, cho tới khi nào anh nói có thì thôi. Anh Sanghyeok, anh có muốn trở thành nửa kia của em không?” - đôi mắt nhạt màu hôm nay lại ánh lên sắc xám sáng đầy tự tin dưới ánh nắng ban chiều. Điểm yếu của anh là không thể nhìn vào chúng quá 3 giây, vì sau 3 giây đó, anh sẽ bị cậu nuốt sạch. 

Quả thực, anh không có đủ sự bạo dạn để nói có, chỉ đành cho cậu câu trả lời bằng một nụ hôn sâu. Anh nhắm nghiền mắt, vụng về làm chủ cuộc hoan ái, cậu từ tốn mở mắt tận hưởng thành quả theo đuổi suốt bao năm trời. Nó chỉ dừng khi Sanghyeok quên luôn cách hô hấp, vội vàng lau đi khóe môi đọng nước bọt.

"Không được đâu, anh Sanghyeok à, không công bằng chút nào hết” - lòng tham không đáy, cậu vẫn chưa thỏa mãn mà giả bộ tủi thân - "Em đã nói lời yêu biết bao lần rồi, vậy mà thứ em nhận lại chỉ là một nụ hôn, không đủ đâu anh”

“...Anh bù cho em khi khác…có được không?” - anh vùi mặt vào hõm vai cậu, cả người mềm nhũn trong bể tình.

"Vậy để em” - cậu vừa liên tục kề sát bên tai anh nói lời yêu, vừa thèm khát mà hôn lên khắp mặt, mu bàn tay anh.

Jihoon ôm tình yêu của mình trong lòng, bước những bước ngắn trên con đường vắng bóng người, âm thầm câu thêm thời gian cho những nụ hôn của mình. Ánh hoàng hôn phủ lên bóng hình hai chàng trai trẻ, họ nương tựa vào nhau giữa dòng đời tấp nập, thế giới lại có thêm hai trái tim đập chung nhịp.

Chỉ cần chúng ta mở lòng, thực ra…tình yêu cũng chẳng ở đâu xa. Một cái kết viên mãn.

- Hoàn -

00:30 - 1/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro