Cơ hội cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie, bế~”

Anh cậu vừa mơ màng tỉnh giấc, một thân lộ đầy da thịt dang tay gọi mời. Cậu thỏa mãn nhìn khuôn mặt mê man kia, chầm chậm nhấc anh khỏi đống chăn nệm, từng nụ hôn nhẹ rơi rớt lên khắp ngũ quan của anh.

Hm, giấc mơ quá đỗi chân thực, khiến cậu chẳng thể ngừng ước ao. Khởi đầu ngày mới với cơn sầu cuộn ruột, Jihoon nhớ về mấy đêm trước, cái đêm tiệc ấy.

Cậu cứ ngỡ…anh sẽ thành người yêu của cậu như một lẽ hiển nhiên, có lẽ đó là sự ảo tưởng. Trong cơn miên man hứng tình, đầu cậu đã sượt qua ý nghĩ đánh dấu anh vĩnh viễn, để dù cho anh có trốn chạy, cũng sẽ chỉ thuộc về mình cậu.

'Mày như thằng sở khanh vậy…’ - thất vọng về bản thân, nhiều lần cậu tự ngẫm, liệu chính mình có còn xứng với anh hay không.

Gạt điều đó sang một bên, thứ phiền muộn hơn hết thảy đó chính là anh vẫn từ chối lời tỏ tình của cậu. Jeong Jihoon không hiểu, càng không muốn hiểu. Thứ tình cảm hai phía đó, rốt cuộc…vẫn là do cậu tự vẽ nên sao?

Trước đây không khí giữa cả hai là rụt rè, là muốn từ từ tiếp cận, bây giờ là mập mờ, là khoảng cách. Đã cố tới bước này, vẫn không thể làm tan đi lớp băng lạnh của anh. Là cậu chưa đủ tốt.

Đã trôi qua hơn một tuần, cũng là lúc đếm ngược số ngày bên anh với thân phận thư ký, thời gian chẳng còn đáng là bao, có lẽ cậu không tận dụng được cơ hội lần này.

Đêm nay là đêm cuối, ngày trôi qua với nhịp độ vốn có, không có biến cố hay thay đổi nào. Cậu ngân nga những câu hát xoa dịu chính mình, dồn hết tâm huyết vào bữa ăn cuối cùng của cả hai.

“Gì mà lãng mạn vậy?” - anh bước từ trên lầu xuống, ngần ngại thắc mắc về chiếc bàn trải khăn đan, bình hoa sứ cổ cao cắm độc một bông hồng mới nở rộ.

“Tiệc chia tay cho…em nè?” - cậu bật cười bất lực trước đôi mắt ngây ngô của anh, có lẽ anh không đếm từng giây từng phút khi bên nhau giống cậu, không biết là phải.

Thảng thốt nhận ra đã tròn ba tháng kể từ ngày đầu tiên cậu chính thức bước chân vào cuộc đời anh, cảm giác tiếc nuối chậm chạp dâng lên trong lòng.

“Đã ba tháng rồi cơ à, thời gian chẳng đợi một ai nhỉ” - lướt những đầu ngón tay dọc theo mặt bàn, dòng ký ức truy ngược về món ăn đầu tiên cậu nấu cho anh.

Tiếp tục một đêm yên bình khác, cả hai vẫn ngồi cùng nhau hàn huyên, hôm nay anh khen món cậu nấu nhiều hơn bình thường thì phải. Cậu đặt lên mặt bàn một chai rượu vang, đã là tiệc chia tay thì phải có rượu chứ.

Sanghyeok như thường lệ sẽ chẳng kiêng nể gì mà nốc từng ly đầy ắp, tới khi bản thân bất tỉnh vì men thì thôi. Mà kì lạ thay, anh lại nhấp nhả từng ngụm, rượu vơi đi chẳng đáng là bao. Cậu định để cho anh say cơ mà.

Về phần anh, anh không cho phép bản thân vượt qua hạn mức, đêm nay tuyệt đối không thể say. Anh muốn thật tỉnh táo, cùng cậu trải qua những giây phút cuối còn đọng lại này.

Bỗng đầu anh hơi choáng, mắt đôi phần mờ đi. Anh chẹp miệng cho qua, không để bụng. Nhưng dần dà, thân nhiệt lại tăng mạnh, như phát sốt, mặt cũng đỏ bừng lên, đặc biệt là sâu bên trong anh cứ nhộn nhạo khó lường. Là cơn phát tình.

‘Không thể…’ - anh nhớ rất rõ quỹ đạo của kỳ phát tình, dù sao chắc chắn không phải là ngày hôm nay. Vậy tại sao…

“Em xin lỗi, ngài Lee” - cậu thản nhiên thở một hơi, nhanh chóng uống nốt ly của mình.

"Ngươi…thế này…” - hoang mang còn chưa đủ, cơ thể anh vô lực mà ngã xuống nền đất, may sao cậu đứng đợi sẵn để đỡ.

Tuyến thể tỏa ra làn hơi mị hoặc, hương diên vĩ lôi kéo thần trí cậu. Jihoon lại như thể miễn dịch với chúng, bình thản quan sát thân thể yếu mềm trong tay. Sao anh lại không để ý chút bọt trắng sủi lên ở trong ly cơ chứ?

Giọt mồ hôi lăn dài xuống đến cằm, anh phả ra từng hơi thở nặng nề, kính rơi lạch cạch xuống sàn, tầm nhìn nhòe dần càng khiến anh hoảng loạn. Tia lý trí duy nhất lúc này thôi thúc anh phải chạy lên lầu kiếm thuốc ức chế, nhưng hai cánh tay đều bị ghì chặt bởi alpha, không tài nào chống nổi.

"Jihoon…thả ta ra…” - cắn cắn môi dưới, anh nhịn xuống cơn bất bình, trước mắt phải cầu xin cậu.

“Ngài muốn thuốc ức chế, trước hết thật lòng trả lời em” - ánh mắt cậu kiên định chẳng buồn dao động.

Một viên thuốc kích tình, dùng quá liều sẽ gây rối loạn kỳ phát tình, nhưng một hai viên sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình thôi. Cậu vốn dĩ chỉ muốn anh mất kiểm soát một chút, lợi dụng lúc anh yếu thế mà tra hỏi.

"Ngài có yêu em không? Chỉ 'có’ hoặc 'không’ thôi”

"Có…ta có mà…” - anh ấm ức nói, giọng lè nhè chỉ muốn khóc.

"Vậy hà cớ gì lại không chấp nhận lời tỏ tình của em?”

Anh vùi mặt vào người cậu, ý muốn tránh né câu trả lời. Cậu nắm chặt vai anh, dứt khoát gằn một tiếng "Trả lời!”.

“...Hức, không phải mập mờ vẫn tốt sao…ngươi càng không thể lộng hành…” - ý tứ lơ mơ, không rõ thực hư, cậu cố gặng hỏi lần nữa, anh cũng lười giấu diếm, trút sức lực còn lại bộc bạch.

"Ta…ta sợ việc làm tình với alpha, ta rất sợ…” - trái tim cậu thắt lại, đau đớn chồng chất, nguyên do…ắt hẳn là tên alpha ‘mà ai cũng biết là ai’ đấy.

Sanghyeok hồi quen Eon-Yeong đã từng làm tình hai lần, lần đầu là tự nguyện, lần sau có yếu tố ép buộc. Hắn trên giường chẳng khác nào con mãnh thú xổ lồng đói khát, cắn xé anh tả tơi không chút xót thương.

Sau mỗi lần làm tình, anh nhấc không nổi mí mắt nặng trĩu, sưng húp vì khóc quá nhiều, cơ thể chi chít vết hằn đỏ ứa máu do hàm răng sắc nhọn của hắn ghim lại, chỉ dừng cuộc vui khi anh đã ngất lịm đi. Hắn cũng chẳng ở bên anh mà săn sóc, để anh tự vật lộn với chính mình.

Xem phim AO một vài lần, alpha của họ ôn nhu, thâm tình, omega trải qua đêm mộng mị cũng rất đỗi thoải mái, trái ngược hẳn với anh. Chắc là do anh số hung, không xứng với sự dịu dàng của thế gian.

Lại vậy nữa rồi, cậu lại khóc ướt đẫm vai anh, trong khi anh mới nên là người uất hận chứ. Sanghyeok tính kêu đau bảo cậu ôm chặt quá, nhưng sức chẳng còn, đành mặc kệ cho cậu siết vào lòng.

Căn nhà giờ chỉ còn tiếng nức nở của nam nhân, day dứt làm sao, anh cũng được cậu mớm thuốc ức chế, coi như quay trở về trạng thái bình ổn.

Dựa lưng vào thành giường, anh vuốt ve mái tóc vàng bạc đi trong không gian tối, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để cậu vùi mặt vào người. Khổ nỗi, tim anh lại xót lên mỗi khắc cậu run rẩy nói câu xin lỗi. Dường như Jihoon chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi hết, mà còn chẳng phải do cậu cơ.

“Tên mít ướt này, xin lỗi hoài vậy? Nói gì khác đi chứ” - chọc chọc vào đỉnh đầu đang lắc nguầy nguậy, anh thở dài một hơi.

"Dù sao cũng là quá khứ, chỉ trách ta không đủ khả năng bước tiếp, phụ lòng ngươi rồi” - giọng nói anh trầm ấm, bình thản đến lạ khiến cậu hận không thể một tay bóp chết Eon-Yeong.

"Em yêu ngài không phải để mua vui…hức, em…em chỉ muốn bên ngài thôi, làm ơn đấy…” - cậu siết thật chặt cơ thể anh, bàn tay đỏ lừ nổi đầy gân khiến anh có chút hoảng.

"Không thể, ngươi cần người nối dõi, ta không có khả năng đáp ứng, đừng làm cha ngươi thất vọng-” - vừa dứt câu cũng là lúc miệng lưỡi của anh bị khóa chặt.

Sự bất lực của cậu vẽ qua hai dòng lệ, áp lên gò má anh ướt đẫm, nụ hôn cũng chẳng ngọt ngào như đôi tình nhân. Cậu như muốn nuốt gọn lấy lưỡi của anh để anh không thể phát ra âm thanh khó lọt tai nào nữa. Sau cùng vẫn là vì anh thiếu khí, để lại sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Vậy em sẽ sống cùng ngài, chết cùng ngài. Chỉ cần bên ngài thôi, những thứ khác có hay không, không quan trọng” - cậu nhìn chằm chặp anh mà áp bức, tính chiếm hữu của cậu lại khiến anh rạo rực.

"Xằng bậy, đừng có phát ngôn lung tung, hứa được mà không làm được” - anh không muốn chịu thua, cố gắng phân bua cho chót.

“Vậy em đưa ngài khẩu súng, chỉ cần em nuốt lời, lập tức xuống tay” - cậu không đùa đâu, nước mắt đã ngưng tuôn từ bao giờ. Bình thường cậu hay cười, hiền hòa như ánh dương vậy, làm anh quên mất bản chất cậu vẫn là alpha, quyết đoán đến phát sợ.

“Ngươi điên rồi…” - giọng anh run rẩy, mất hoàn toàn thế chủ động.

"Phải, em điên rồi, vì yêu ngài mà điên đến bệnh rồi. Vậy mà ngài vẫn nghi ngờ em, muốn sao đây?” - cậu cười khổ, tông giọng trầm đặc ép anh đỏ mặt, chúng luồn lách qua đôi tai anh mà thao túng, tin tức tố chanh lạnh cũng theo đó mà ôm lấy anh.

Sanghyeok cắn răng nhắm nghiền mắt, lấy tay lấp bớt đi làn da trắng hồng đầy ngại ngùng, bị hương alpha quyến rũ mà hô hấp trật nhịp. Chẳng thể cưỡng lại thứ tình yêu nồng cháy đang mời gọi, anh buộc phải chọn nghe theo con tim, bởi cả hai đã dấn quá sâu vào giới hạn của nhau, có rút ra cũng không kịp rồi.

"Chết tiệt, sao ta lại yêu ngươi đến thế cơ chứ…”

Jihoon nghe vậy cờ mở trong bụng, không khỏi vội vã hôn tới tấp lên khắp mặt anh, giống như cái cách cậu làm trong mơ vậy. Chỉ là những nụ hôn thoáng qua, cậu ấp lấy hai má anh, lưu lại thân ảnh động lòng trước mắt thật kỹ rồi ân cần dặn dò.

"Muộn rồi, ngài đi ngủ thôi, làm phiền ngài nhiều quá”

“Vậy còn ngươi?” - anh hốt hoảng níu lấy vạt áo cậu.

"Muốn em ở lại? Cầu xin em một tiếng”

Chậc, cậu thật biết tận dụng mà, còn muốn anh ngại đến độn thổ tới mức nào chứ. Thấy anh vẫn ấp úng, cậu toan rời đi thì anh kéo lại, cắn môi cái nhẹ, mấp máy không thành lời.

"Nói to lên, em nghe không rõ”

“J-Jihoonie, ở lại với ta…” - mặt đỏ cả tấc, tên khốn nạn nhà cậu, anh chắc chắn sẽ ghi rõ mối thù này, để anh trông như kẻ điên tình cầu níu giữ người thương ấy.

Cậu cười xòa một tiếng, chậm rì rì gỡ tay anh ra - "Vì ngài nói thế nên em sẽ không đi, được chứ? Giờ là ngủ thật nha”

Nếu cậu đã khăng khăng như vậy, anh cũng an lòng mà chìm vào mộng đẹp. Có lẽ, nếu ngày mai cậu hạ quyết tâm tỏ tình lần nữa, anh sẽ…gật đầu, chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro