Can đảm bước đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân nhà trước kia vốn chỉ là một khoảng không đầy đất, giờ đây ngợp một bầu trời hoa, đài phun nước rào rào lên xuống theo dải màu. Đại sảnh khoác lên một diện mạo mới, ánh vàng của đèn chùm xuyên qua hàng ngàn viên kim cương phân kỳ.

Mới nghe danh con trai độc tôn của nhà Jeong là một nam alpha tài sắc vẹn toàn, biết bao tiểu thư cùng nam omega coi đây là cơ hội trời phú, một thân đầy sắc tham dự, tấp nập như hội tuyển tú.

Đã gần nửa tiếng trôi qua, thằng con trai của ông vẫn không có mặt, đây là muốn bức chết ông già nó sao? Cậu còn là người đảm nhiệm chủ trì bữa tiệc, người cổ hủ như ông đây biết cái gì mà tiệc mà tùng.

Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra lần nữa, thân ảnh hút mắt của Sanghyeok lại trở thành tâm điểm, có thêm cả bóng dáng điển trai theo sau. Vệ sĩ sao?

Hah, ông ngất vì máu dồn lên não mất thôi. Yêu ai không yêu, cứ phải là con của bạn thân cũ mới chịu. Quả nhiên, đã có duyên thì đi đường vòng cũng gặp nhau mà.

Sảnh chờ náo loạn một phen, hết vì mối quan hệ tưởng chừng như kình địch của Jeong gia và Lee gia nhưng thực hư ra sao thì vẫn chưa rõ, tiếp đến là cậu "vệ sĩ” mát mặt kia lại là Jeong Jihoon. Sau cùng là sự mập mờ giữa anh và cậu.

Đau đầu quá…

"Cũng không rõ ngài thích gì, chỉ nghe phong phanh rằng ngài thường xuyên cưỡi ngựa. Đó cũng là con giáp của ngài, ắt hẳn là điềm lành” - anh kính cẩn nghiêng mình, dâng cho ông món quà "nho nhỏ”.

Bức tượng ngựa đá phong thủy trắng ngà, đục ngầu cao gần 2 mét được đem vào, thứ khiến người ta thích thú là đôi mắt màu đỏ phách khuếch đại sự dữ dằn của bạch mã. Ngón tay ông run run lần theo từng đường nét tinh xảo khắc trên bờm ngựa, xúc động mãnh liệt phải thốt lên mấy lời cảm thán.

Nhạc cổ điển cất lên, du dương kéo dài, từng đôi tay đan xen vào nhau, nhẹ nhàng dìu dắt đối phương vào những bước khiêu vũ uyển chuyển.

Một chàng alpha cao ráo, khuôn mặt anh tuấn lịch thiệp cất bước đến gần Sanghyeok, dự là sẽ mời anh một điệu jazz. Vai anh bỗng cảm nhận được hơi ấm bất chợt, hơi giật mình ngoái đầu nhìn.

“Làm…làm gì?”

Cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt tựa ngàn mũi dao, rồi vô tội cười với anh - “Em nhảy kém lắm, ra đây đứng với ngài”

"Ngươi dù có nhảy kém tới đâu, với gương mặt đó, đều sẽ được tha thứ” - anh nhâm nhi độ nồng đậm của ly rượu vang sánh, lơ đễnh đáp lời.

"Vậy, ngài có muốn nhảy với em một điệu không?” - môi cậu cong lên xảo quyệt.

Nhận ra mình đã rơi vào bẫy thì đã quá muộn, anh không nỡ phụ lòng cậu trong ngày hôm nay, dù sao cũng không phải là không muốn…

Đôi chân dài miên man của cậu sải những bước nhẹ tựa lông hồng, từng kẽ tay đan xen ấm nóng lạ thường. Dù có muốn phủ nhận, cơ thể nam alpha vẫn luôn áp đảo omega mấy phần, khiến anh không ít thì nhiều phải ngước lên nhìn.

Chỉ trách mái tóc vàng kim của cậu quá nổi bật dưới lớp đèn, anh chẳng kìm lòng được mà lỡ thốt lên một câu - "Đẹp quá…”

“Ngài cũng rất đẹp đó ạ” - cậu cố ý dùng sức trên đầu ngón tay, miết lên đường cong cơ thể của anh.

Lạ thay, anh chẳng còn sức để phản kháng, bởi tâm trí anh đều bị đáy mắt tựa điểm đen vũ trụ kia xoáy vào. Chân trái trật nhịp kéo anh khuỵu xuống, may sao cậu nhanh tay ôm vào lòng, mất mặt quá.

Một phòng nghỉ chuyên dụng được cậu chu đáo chuẩn bị riêng cho anh, rộng tương đương phòng tổng thống. Chúng tỏa ra hương chanh thoang thoảng cùng tông màu vàng ấm áp, dịu mắt. Cậu biết mùi của cậu sẽ giúp anh thư giãn, xung quanh đều là đồ cậu từng dùng.

Anh cởi bỏ tấm áo choàng, khoác lên người mảnh chăn vương mùi tin tức tố mà anh say đắm, nhớ lại từng giây phút khi cả hai dường như chẳng còn khoảng cách, cứ quấn quýt với nhau mà tận hưởng điệu nhảy ngắn ngủi, tim theo đó mà mềm nhũn cả ra.

Bỗng cánh cửa gỗ vang lên hai tiếng, anh như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hai vành tai ửng đỏ, vứt chăn sang bên cạnh.

"Đã xong rồi?” - để xua đi cơn ngại, anh ho khan một tiếng rồi giả bộ lãnh diễm nói.

"Vâng, chỉ là xã giao đôi chút, họ cũng rời đi hết rồi” - cậu mặc mỗi chiếc áo phông đã cởi cúc trên cho bớt nóng, khoe món quà cậu len lén giấu sau lưng.

“Beluga!? Ngươi lấy nó ở đâu?” - Beluga là dòng vodka cao cấp của Nga, người nghiện rượu như anh cầu còn khó.

Cậu uống hết ly cũ của anh rồi đổ đầy ly mới, cười gian nói thầm - “Hầm rượu ông già em”

Bữa tiệc dường như chẳng kéo dài được lâu, mặt cậu nhìn như hận không thể đuổi hết bọn họ trong một nốt nhạc, anh còn đang đợi cậu trong kia cơ mà. Sợ anh bỏ về sớm, cậu phải kiếm cách giữ anh lại lâu hơn một chút.

Rượu ngấm vào máu đã được kha khá, không khí dần ủy mị, yên ắng đến đỏ mặt. Tự nhiên xúc cảm dần trùng xuống, tâm tình omega khó đoán nhất là khi họ say.

“Ngươi có thấy phí công vô ích khi phải theo đuổi ta không? Ngươi biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian ngươi lãng phí, ta đều sẽ không đáp lại mà”

Trăng hôm nay thật mê hồn, chúng ánh lên sắc bạc vào ngày rằm, tròn vành vạnh. Anh chậm rãi đứng trước cửa sổ, phàm những thứ đẹp đẽ như vậy, chỉ quý giá khi ta chẳng thể nào có được chúng cho riêng mình.

“Giả dụ nếu ngươi có ta trong tay, sự si mê và cuồng nhiệt sau cuối sẽ chẳng còn, bởi vốn dĩ ta chỉ là một trong vô vàn mục tiêu của ngươi, theo đuổi xong rồi cũng vô giá trị”

Những lời nói khi bản thân tỉnh táo chẳng đủ can đảm nói ra, cuối cùng cũng trút được phiền muộn. Anh xót xa chờ đợi sự buông bỏ của cậu, tiếc nuối với mối tình còn chưa nên duyên.

Tất cả, đều do anh quá hèn nhát, tự ti với trái tim từng tấc đầy thương tổn.

Bên tai sượt qua tiếng gót giày va chạm, nghe sao thật vững chắc, từ tốn đến bên anh. Giọng điệu chất chứa sự ôn nhu, càng khiến anh nhói lòng.

"Em…có thể ôm ngài không?”

Vành mắt anh đỏ hoe, cơ thể run lên theo từng làn gió buốt. Anh không dám cất lời, sợ bản thân sẽ khóc mà nấc cả lên, khẽ gật đầu.

Cả cơ thể alpha lao đến, áp vào tấm lưng gầy gộc của anh, một vòng tay siết lấy ngực anh thật chặt. Đôi môi cậu cọ xát qua chiếc gáy trắng nõn hồng nhạt đan xen, phả ra hơi ấm khiến anh rùng mình.

Lần đầu được ôm anh từ phía sau như vậy, mới thấy được anh mỏng manh tới nhường nào. Tuyến thể sau gáy của omega nhạy cảm, khẽ tỏa mùi để phòng vệ, cậu lại tham lam hít lấy hít để.

"Cứ tưởng…alpha các cậu muốn làm thì làm không phải xin phép chứ” - anh ngẩng lên nhìn trăng, cố dời lực chú ý của mình đi nơi khác, nhưng bàn tay anh vẫn níu lấy tay cậu.

Vùi đầu vào hõm vai, âm thanh cậu nỉ non, xuyên qua tim anh một nhịp - "Em là Jeong Jihoon, không phải alpha nào đó”

Nhàn nhạt cười, anh hít vào mình một luồng gió mát, cả thân thể được bao bọc trong hơi ấm nam nhân, còn có tin tức tố hương chanh thanh khiết, tim anh được truyền nhiệt, chẳng giả băng lãnh nổi.

"Em rất~ không thích cách ngài suy nghĩ một chút nào hết!” - cậu vùng vằng giận dỗi, anh chưa kịp tiêu hóa nên ngu ngơ một hồi.

"Em nguyện dùng cả đời để chứng minh, để ngài biết rằng lời yêu của em không phải nói suông”

“Chỉ cần là ý ngài, em sẽ nghe theo mà~ nha?” - đôi mắt ánh lên sắc sao trời, cậu khiến ai nhìn vào cũng phải yêu say đắm.

"Ưm~ nhột ta, đừng dụi” - mặt anh như bị thiêu đốt, nóng ran hai gò má, ngập ngừng đẩy khẽ mái tóc đen tuyền.

Cậu chẳng biết đọc bầu không khí gì hết, anh đang buồn thì phải để anh buồn nốt chứ? Đứa trẻ không biết trời cao đất dày này.

Mắt cậu híp lại, khóe môi cong lên hài hòa, nhẹ lòng khi anh lần nữa bình tâm trở lại. Anh cậu khi rượu vào thật mít ướt, rất hay có những suy nghĩ tủi thân, sau này nên hạn chế chút.

"J-Jihoon, ngươi không…không định hôn ta thật sao…” - vốn đang được ôm đến mềm cả người, cậu buông ra khiến anh thấy khá hụt hẫng, dây thần kinh xấu hổ chắc…đứt theo men rượu rồi.

Tính quay đi để giấu chai vodka, đôi chân cậu khựng lại, như không tin vào tai mình mà mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh của cậu vừa nói cái gì cơ? Đôi mắt anh mơ hồ một tầng hơi nước, thâm tâm rạo rực thèm khát thứ tình vị đã lâu chưa có được, e ấp mời gọi.

Cậu thừa biết anh đã say đến mụ mị đầu óc, ắt hẳn những lời thốt ra đều là moi móc từ tận đáy lòng. Nhưng cậu vì thấy anh đang không tỉnh táo mà lợi dụng là sống chó đấy.

Phải, Jeong Jihoon đây là chó chứ còn gì nữa! Bảo bối trước mặt còn không ôm không hôn là ngu hơn chó!

Răng môi cọ xát kịch liệt, nụ hôn này chẳng nhẹ nhàng giống lúc ở ban công gì cả, mạnh mẽ đến đau rát. Nhưng anh không cam tâm rời xa cậu, đau…thì cứ mặc đau đi.

Đầu lưỡi cậu cạy mở đến sâu bên trong, tận lực mà mút mát, hương rượu nồng đậm, vị ngọt của son, tất thảy đều bị cậu tham lam cuỗm lấy.

Đêm đó trăng thanh tĩnh, sáng đến động lòng người, trải hai vệt đen lên nền đất. Chúng hòa quyện với nhau, tình tình tứ tứ, si mê đến điên dại.

___________________________

Không làm gì ngoài hôn, đừng tưởng tượng quá nhìu =3=

*Ừ thì chưa làm gì T^T Có biết viết đâu mà làm gì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro