2.không nói chuyện với người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 2:30

Jeong Jihoon bầu bạn với trăng tan, đã lâu rồi mới nếm lại trải nghiệm thức trắng đêm này. Lần cuối chắc phải kể đến lúc ôn thi lên thạc sĩ, còn đâu vô công rỗi nghề thì sẽ ngủ đến khi nào thấy đủ mới thôi.

Mỗi ngày tự mình tìm thú vui hoặc thế giới sẽ đem tặng cậu ít đau thương xem như tăng sắc màu cho đời. Ví dụ như lần xin việc mới đây, nhắc lại càng cảm thấy tủi thân vô cùng. Không lẽ công sức chờ đợi suốt cả thanh xuân chỉ đổi lại danh phận người lạ thôi sao? Bỗng nhiên khoé mắt nặng quá, mưa rơi trong nhà cậu ư? Lạ thật.

Chỉ vì một người con trai mà cậu bị đẩy vào vực thẳm của những nghĩ suy khó giải đáp.

Nguyện cầu kẻ ấy là anh.

Và mong tất cả chỉ là nhầm lẫn.

Phải, chính cậu còn chẳng rõ nên chọn lựa làm sao cho thuận lòng chính mình. Làm gì có ai là không muốn gặp lại người trong tim đâu. Nhưng...cũng chả ai muốn người từng thân lại đối xử với mình như kẻ qua đường người xa lạ cả.

Chú tâm đến mức, thời gian cũng không muốn làm gián đoạn. Jihoon cũng mặc cho từng phút từng giờ trôi đi theo quên lãng, đến khi bình minh chợt ló dạng. Con ngươi kia mới chịu di dời đến một cảnh quan khác không phải sàn nhà.

Đến tận từng này tuổi, cậu mới ngộ ra không chỉ có hoàng hôn là lãng mạn. Ánh dương nghe qua có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mai lại khiến người ta nhẹ lòng hơn. Tại sao vậy nhỉ?

-*-

Cách hai ngày sau, thông báo nhận tuyển mới được gửi đến qua email. Jeong Jihoon xem qua thời gian thực tập 1 năm cũng không có ý kiến gì. 1 năm làm không công vẫn chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu là bao, tiền bạc không thành vấn đề. Xem đó như một trải nghiệm thực tế ở chốn công sở cũng được.

Jihoon khá thích môi trường làm việc ở đây, chủ yếu đều là những thiếu niên năng động thay vì là mấy ông chú bà cô khó tính. Cả cậu và Ryu minseok mới đầu còn rất phấn khích cho ngày thực tập đầu tiên nhưng chỉ mấy phút sau đã bị vả cho điếng người. Sau khi tròn mắt nhìn sấp tài liệu dày cỡ một gang tay, toàn bộ sức sống tuổi trẻ cũng bốc hơi theo sương mù, để lại một tinh thần uể oải như mất ngủ vài ngày.

Chưa nói đến lượng công việc chất đống, còn phải nghe ông sếp lải nhải một bên chỉ dẫn từng chút một. Tuy là cần đấy nhưng cũng phiền lắm chứ!

" Cậu Jihoon! "

" Vâng? Sao nữa sếp? Nói hết một lần đi ạ, sếp gọi tên em hơi nhiều rồi."

" Mua hộ tôi cốc cà phê rồi đưa lên phòng giám đốc điều hành nhé? Tôi phải chỉ cho thằng nhóc này cái đã, nó chả hiểu chút nào hết  "

Jeong Jihoon vẫn ngồi một chỗ xem như chưa nghe gì, quản lý thấy vẫn chưa chịu động đậy thì nổi đoá lên thúc dục.

" Em mới vào chưa tròn 1 ngày làm gì biết phòng đấy ở đâu? Hay sếp làm bố em luôn đi "

" Thế cậu qua hướng dẫn cho cậu Minseok nhé? Để tôi mua cho "

" Dạ vâng! "

Ryu minseok nghe thế thì dãy lên không chịu, bắt buộc phải là quản lý chứ không để thằng bạn hơn tuổi bày dạy.

Tranh chấp qua lại vẫn là Jeong Jihoon phải đi đưa cà phê, cậu mò theo lời dẫn của sếp mình trước đó để tới trạm dừng chân. Văn phòng hơn chỗ cậu làm việc hẳn 4 tầng nhưng cũng không thành vấn đề, cậu đi thang máy được mà.

Vấn đề chính là phải đối mặt với người bên trong ra làm sao cho tự nhiên nhất.

Jeong Jihoon bước vào, đặt cà phê lên bàn làm việc và rồi lại đứng một chỗ. Rõ ràng đã dặn lòng phải rời đi ngay nhưng trái tim nào biết nghe, nên thay vì liếc qua lại vô tình ngắm nhìn lâu hơn dự tính nhiều giây.

" Cảm ơn nhé " Lee Sanghyeok bất ngờ nói.

Thanh giọng nhẹ nhàng dừng lại không lâu, đáng lẽ phải có một lời phản hồi được gửi lại nhưng Jihoon tuyệt nhiên không đáp lời. Cậu không có ý rời đi nhưng ở lại cũng không bằng lòng.

" Còn gì nữa sao? " Anh hơi bối rối trước sự im lặng đáng sợ ấy, buộc phải mở lời lần hai.

" Dạ?.. không "

" Son siwoo nhờ cậu đưa cà phê đúng không...? Nếu đúng là vậy thì cậu đi được rồi."

Jihoon chưa nhận được câu trả lời vừa ý, nó chôn chân tại chỗ tiếp tục đợi. Hành động ấy càng làm Lee Sanghyeok khó xử hơn vài phần.

" Muốn nói gì sao? "

" Anh về nước lúc nào vậy..? Lee Sanghyeok?."

Sanghyeok có chút ngờ nghệch trước lời thắc mắc kiêm trách móc của cậu thực tập sinh trẻ. Anh hình như hiểu được phân nửa của câu chuyện rồi.

" Tháng trước "

" Ra vậy " Jihoon gật gù như hiểu rõ mọi chuyện, nó vẫn thấy bức bối trong người chưa tan, đành phải chất vấn thêm đôi lời." Anh vẫn nhớ ra em đúng chứ? Sao lại giữ khoảng cách xa vời như vậy?"

Người nọ chưa muốn giải quyết bài hỏi đáp này ngay, anh vẫn từ tốn nhấp một ngụm cà phê rồi gõ phím. Hoàn toàn không có giấu hiệu sẽ mở miệng.

" Ash....Em nhận nhầm người, xin lỗi sếp nhé. Đừng để ý mấy lời vừa nãy "

" Tôi không quên nhưng không muốn nhớ." Anh tiếp lời.

Cộng một lý do nữa để ghét, Jeong Jihoon càng nhìn càng thấy trướng mắt. Có thật là người anh từng quen không?

" Vậy thì em nghĩ bọn mình cần phải nói riêng về vấn đề này đấy "

" Tại sao nhỉ? "

" Àa...tại em ngu nên mới tin lời anh, lỗi em. "

Lee Sanghyeok nhìn lên gương mặt vừa lạ vừa quen, anh còn đang lo thằng nhóc này ức quá mà khóc giữa phòng nhưng may là nó chỉ đăm chiêu nhìn anh mà thôi.

" Sanghyeok hyung, tài liệu cuộc họp đâu?" Lee Minhyung bước vào, giọng nói trầm đặc phá vỡ bầu không khí ngộp thở ngay trong phòng.

Tiếp nối câu chuyện chính là Jeong Jihoon quay ngoắt rời đi để lại hai con người ngu ngơ chẳng hiểu gì. Rất nhanh Lee Minhyung cũng đuổi kịp được cậu trên đường vào thang máy, thân hình to lớn bước vào mang cả những đợt gió lạnh từ ngoài vào trong.

" Cậu và Ryu minseok là người yêu hả?" Hắn bất chợt đặt ra một câu hốc búa, nó cũng thành công khiến Jeong Jihoon đơ ra mất vài giây.

" Ai nói? "

" Thì..tôi có hỏi và mọi người đều nói như vậy "

" Vậy thì đừng tin, tôi ghét nó lắm."

-*-

Thoát khỏi hiểu lầm to lớn để trở về không gian làm việc, sắc mặt Jihoon như một đoá hồng úa tàn. Ngày đầu thực tập, đời đã chỉ cho cậu biết thế giới luôn là những trò hề và nó chỉ nối tiếp theo nhau chứ không có điểm dừng.

" Làm gì lâu dữ vậy? Đừng nói là hẹn hò chốn công sở nha? " Minseok quay qua dò hỏi.

Lại một câu hỏi mà người nghe không muốn trả lời, nhiều lúc phải tự ngẫm liệu có phải bọn họ hợp tác với nhau để trêu đùa cậu không.

" Yahh! Minseok à, ngậm miệng lại đi."

" Tao đang quan tâm mày mà~ "

" Hồi nãy tao gặp lại bạn học cấp 3 của mày đó."

Ryu minseok nghe qua thì ngẩn người, vội vàng moi móc thông tin.

" Thế bọn mày nói gì với nhau thế? "

Cậu hơi do dự, lông mày nhíu lại nhìn thẳng vào thằng bạn.

" Có chút ngớ ngẩn nhưng...cậu ta hỏi tao với mày đang yêu nhau à "

Nó liền tỏ thái độ ra mặt khi cố nôn oẹ, khoé môi giật giật lên nói:" truyện kinh dị hả? Kinh vờ lờ."

Jihoon nhún vai không muốn chấp thằng ranh con này, nhưng cậu vẫn khá thắc mắc.

" Bộ mày với nó đã xảy ra cái gì hả? Chứ đâu phải tự nhiên lại hỏi về vấn đề này được "

" Thật ra thì cũng có đấy, hồi đi học tao có thích cậu ấy...gần nửa trường biết cơ mà...nhưng đến ngày tốt nghiệp, nó tự dưng lại tỏ tình tao. Đâm ra tao cũng hoảng lắm..."

" Đừng nói mày yêu nó rồi đá nó nha?"

" Tao không có vậy nha mày! Tao sợ quá nên chạy luôn chứ không có trả lời."

-*-

Cả ngày dài ở công ty khiến thể tích cậu như bị rút cạn, lâu rồi mới thấy nhớ nhà đến vậy. Vừa về giày còn chưa kịp tháo, chân đã nhanh nhẹn lao thẳng lên giường.

Đến khi khí ấm đổ dạt vào người cậu mới nức nở lên từng cơn nghẹn ngào, vì lòng thấy lạnh lắm.

Điện thoại có rung khi thông báo đến, cậu cũng chả thèm để tâm nữa. Cứ khóc cho đến khi trái tim được vớt lên bờ mới thôi.

" Ngày hôm nay tệ thật, đến cuối vẫn là do em tự hại mình đau. Em không mong người đó là anh nữa, sợ lắm...trái tim em không đủ sức để đối mặt với sự vô tâm của anh đâu "

Tự mình tâm sự, tự mình an ủi và tự mình vượt qua. Chưa bao giờ là ổn cả, chỉ là đánh lừa bản thân một thời gian, đến khi lòng ngộ nhận được sự giả dối sẽ lại đau nữa thôi.

Nơi góc phòng tối lộ ra một tia sáng nhỏ yếu, lại nữa à? Jihoon thầm nghĩ ngợi. Vươn tay ra chụp lấy chiếc điện thoại phiền toái, thông báo dõng dạc hiện lên ở đầu tin.

>Người dùng @Lsh_f đã gửi một yêu cầu kết bạn.

> @Lsh_f đã gửi một tin nhắn!

Cái quái gì nữa thế này? Cậu lặng câm nhìn vào thanh đồng ý lời mời nằm ở góc trái màn hình trong khi khoé mi vẫn ngấm lệ.

-các bạn đã là bạn bè-

Lại nữa rồi, lần này lại đau thì đừng oán trách ai nữa nhé? Ánh mắt nếu nhìn nhầm nơi xuất phát của những niềm đau thành thế giới cổ tích thì sẽ lại để trái tim nhận lỗi thay cho mà xem.

Lsh_f
Em sẽ không vì chuyện này mà nghỉ việc đâu đúng không?

Jjh_chovy
Ai thế?
Em không nói chuyện với người xấu đâu.
Anh có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro