3.mặt trời đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó, khép lại dòng tin nhắn lúc tối hôm nọ. Jeong Jihoon cũng hiểu tại sao bản thân lại phải vô định đứng trực trước cửa công ty thế này rồi.

Không phải là bảo vệ dân chúng bên trong hay giữ an toàn cho ai cả, cậu là đang đợi hoàng tử từ phương xa trở về. Nghe qua có thể nhiều người sẽ cười nhạo lối suy nghĩ viển vông ấy của cậu, nhưng đời mà! Lắm điều không tưởng. Tự mình viết nên một câu chuyện mà công chúa chỉ còn là cách gọi không cần thiết, Jeong Jihoon muốn mình ở trong cương vị là một vệ sĩ riêng cho hoàng tử. Chỉ khi đó cậu mới có lý do để bảo vệ hết phần đời còn lại cho người mình thương mà không ai có thể soi xét.

Nhưng khi hoàng tử thật sự quay về, cậu lại muốn trốn tránh để lùi lại vùng an toàn vốn đã vạch ra.

Để khi Lee Sanghyeok bước vào, thứ đợi anh chỉ còn là một góc nhỏ vắng người. Vào đến thang máy, Minhyung như thường lệ nhấn vào con số 8 để tiến tới nơi làm việc, nhưng rồi hắn thấy một ngón tay khác vươn tới chọn vào tầng 4 của toà cao ốc.

" Gì thế anh? "

" Anh muốn kiểm tra đột xuất xem nhân viên thực tập làm việc như nào."

Một câu nói dối mượt mà được tuôn ra, không ngoài dự tính Lee Minhyung hoàn toàn tin sái cổ. Nhìn vào cái vẻ mặt như cả thế giới đều có lỗi ấy thì ai mà nghi ngờ cho được, đằng này lại là người thân quen nữa. Hắn cũng mặc cho anh muốn quậy gì thì quậy, bản thân nghiêm túc với trọng trách riêng là đã quá ok rồi.

Lee Sanghyeok rất tự nhiên, anh đi một vòng cho có lệ, điểm dừng chân là ngay sau tấm lưng vững chãi của Jeong Jihoon. Nhìn qua còn ngỡ sẽ che được hết cả mặt trời, che cả ý đồ xấu xa của anh lại.

Cậu không báo trước mà quay đầu, hại anh súyt thì hét toáng lên. Jihoon vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, buộc người mở đầu câu chuyện phải là anh.

" Chuyện tối qua..."

Như những lần trước, cậu luôn muốn tạo bất ngờ bằng cách không để người đó biết trước được hành động. Cái nắm tay vội vàng cắt ngang lời, Sanghyeok nghệt mặt ra nhìn. Tình tiết này là ở bộ phim nào đây?

" Ra kia rồi nói tiếp nhé? " Cậu lên tiếng giải thích.

May sao nó có tác dụng với tâm lý đang hỗn loạn ấy, không như suy nghĩ. Jihoon đưa anh vào bên trong không gian chật chội của thang máy, cửa đóng. Chỉ đơn giản là như vậy, không ai lựa chọn vị trị cụ thể hơn để nói tiếp câu chuyện còn dang dở, thời gian ban đầu cả hai đều bị bao phủ bởi một bầu không khí gượng gạo không nói nên lời.

" Sanghyeok hyung? "

" Em vẫn đi làm? " Anh bối rối hỏi.

" Vâng, em đang đứng ở đây mà? "

" Nhưng em không thích công việc này đúng không? "

Jeong Jihoon không phủ nhận nhưng cậu cũng không nói thêm gì.

" Nếu thực tập áp lực quá thì về làm thư ký cho anh nha? Không làm nhiều lắm đâu..."

" Anh...anh đừng như vậy nữa được không?" Giọng cậu nghẹn lại đôi chút.

Nó cũng khiến Sanghyeok khựng người, anh không hiểu Jihoon đang muốn nói đến điều gì?

" Anh đã làm gì sai sao..? "

" Sao anh về mà không báo em? " Quay lại câu chuyện cũ, cũng chính là thứ khiến cậu nặng lòng nhất.

" Lúc đó...anh thật sự quên mất em là ai, quên cả lời hứa ấy.." Sanghyeok không muốn giấu, anh thật thà thế đấy. Nào biết chính vì lòng thiện chí kia mà người nọ cảm thấy như từng ấy ngày đợi là một mảnh thủy tinh thừa thãi cắm thẳng vào tim.

" Vậy anh nhớ em chưa? "

" Rồi...anh xin lỗi, em giận anh lắm nhỉ? "

" Em không giận "

" Nói dối? "

" Hiện tại không giận nữa, anh đã xin lỗi thì không còn lý do gì để em phải day dứt về chuyện này cả "

Dẫu từ khi con chữ được người ta tìm ra, hối lỗi và tha thứ đã là một cặp. Nhưng không phải ai cũng đủ lòng vị tha để chấp nhận lời xin lỗi lần thứ hai.

Trao ban ánh nhìn qua lại, anh bỗng dưng lại muốn một ngọn gió lạ cuốn mình đi đến một khung trời mới, bởi chưng nơi này ngộp ngạc quá mức cho phép rồi. Thế mà người trước mặt vẫn dùng hết sự dịu dàng vốn có để đối đãi với anh như khách quý.

" Em nghĩ mình cũng không còn gì để nói với anh nữa rồi "

" Tối gặp lại " Lee Sanghyeok tiếp lời.

Cậu hơi nghiêng đầu, thần trí còn chẳng rõ mình vừa thu nhận được thông tin gì. Cứ vậy đại não ép khoé môi cậu cong lên thay cho lời đồng ý.

Lạ thật, từ bao giờ cậu không khống chế được bản thân như vậy nhỉ?

-*-

Jeong Jihoon quay lại bàn làm việc, thứ đầu tiên cậu nghĩ tới lại là buổi gặp mặt vào tối nay, khoảng cách của 13 năm lại được kéo gần mỗi lúc chạm mặt. Là yêu thương vừa chớm nở hay đau khổ mới bắt đầu? Cậu không muốn đoán, cứ kệ thôi.

" Minseokie "

" Gớm quá, đừng gọi tao như thế "

" Ở gần mặt trời thì sao? "

" Thì bị thiêu rụi đến khi không còn xót lại miếng tro cốt nào, nói chung đáng sợ lắm."

" Tao thấy ấm mà, mặt trời đáng yêu lắm."

Cậu em còn tưởng bạn mình bị ấm đầu, ngao ngán đến mức không muốn cãi lại. Ừ thì mặt trời của trái đất rất đáng sợ, nên khoảng cách quá xa vời cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mặt trời của Jihoon lại đáng yêu lắm, cũng biết cách làm cho người ta đau đớn như mặt trời lớn vậy. Điểm chung chính là rất quan trọng.

Ngày thực tập cứ vậy trôi qua chóng vánh.

Seoul 6:59

Tưởng đâu còn đang loay hoay với tập tài liệu trên bài, mà giờ đã yên vị ở một quán cafe thơ mộng ngay góc phố sáng đèn. Bước chân người vội vã tới lui, chàng vệ sĩ âm thầm đợi nửa kia có mặt, bầu bạn với tách trà sớm nguội lạnh không phải ý kiến hay đâu.

" Anh không đến quá muộn chứ? "

" Không thưa anh, vừa đúng giờ. "

Lee Sanghyeok ngồi vào chiếc ghế trống, anh đang thử nghĩ sẽ bắt đầu câu chuyện từ hướng nào thì đã có một bông hồng tươi được đưa tới trước mắt.

" Cho anh? "

" Không phải anh, cho tình yêu của em."

Sanghyeok không phản ứng, câu nói ấy vẫn còn đọng lại trong tiềm thức mãi chẳng buông tha. Liệu có phải là lần đầu được nếm thử hương vị mới lạ này nên anh mới thế không?...hay vì người nói là Jeong Jihoon?

" Chắc hồi đi học em hẹn hò với nhiều cô gái lắm nhỉ? " Anh thắc mắc.

" Con gái hả? Không đâu "

" Vậy thì trai? "

" Anh là người đầu tiên "

Hai bên vành tai phản chủ mà đỏ ửng lên, anh chẳng biết phải che giấu sự xấu hổ này đi đâu cho hết. Lee Sanghyeok thua rồi, thua trước một Jeong Jihoon anh chưa từng gặp, thua trước những lời mật ngọt được rót thẳng vào tai.

" Đừng nói như vậy với anh "

Jihoon chỉ cười, hình như là nụ cười đầu tiên sau 13 năm xa cách. Anh lại mất cảnh giác mà thả hồn vào cái cong môi ấy, đâu ra cái thằng nhóc đẹp trai mà lắm chiêu trò này vậy? Đứa trẻ ngây ngô ngày nào đâu rồi?

-*-

Nghe theo lời ngân nga của gió ngàn hai trái tim cùng nhau dạo quanh phố phường bị lấp đầy bởi ánh sáng. Còn đâu những ngày thanh xuân rong ruổi cùng tuổi trẻ, cái giá phải trả cho một kỉ niệm ngập sắc hồng chính là sự trưởng thành. Nhưng đáng mà.

Những ngày cận kề của đông lạnh, trăng tuy còn nhưng dải sao trôi dạt ở trời cao đã rủ nhau trốn vào ánh mắt Lee Sanghyeok, Jihoon lại không lấy đó làm tiếc, ngắm anh cũng như là ngắm sao mà.

" Em thích gấu bông không? "

" Em bình thường "

Cậu chưa rõ tại sao lại có câu hỏi như vậy thì người nọ đã nhanh nhẹn kéo tay cậu lôi đến một khu giải trí đang khai trương.

" Thích con nào? Anh lấy cho "

Jeong Jihoon đối diện với máy gắp thú, cảm giác được người ta chiều chuộng đúng là lạ thật.

" Con đó..." Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào vị trí gần chỗ thả quà.

" Con chim cánh cụt đó hả? "

" Không, con mèo đeo kính "

Lee Sanghyeok chú tâm quan sát, lúc sau cái đầu tròn tròn lại ngẩng lên đầy khó hiểu.

" Làm gì có? "

Cậu hết thức thản nhiên hướng ngón tay về phía người nhỏ hơn xem như câu trả lời.

Nhìn vào nét mặt không lay chuyển ấy, Jeong Jihoon cá chắc chắn anh lại bối rối vì những thứ mình làm nữa rồi. Sau đó không báo trước cốc nhẹ vào đầu để kéo anh về với hiện thực.

" Thằng nhóc này láo thật, vừa làm gì thế hả? "

" Vậy đền bù nhá? "

" Cái gì? " anh tò mò hỏi.

Jihoon thích thú đến cả đôi mắt cũng ánh lên ý cười. Cậu em nhẹ chiếm lấy lòng bàn tay toả hơi ấm của anh rồi dắt đi đến gần ngã tư nhộn nhịp.

" Đứng ở đây đợi em, nếu lạc thì em không chắc là tìm được đâu đó."

Kết thúc lời nhắc nhở, đèn vàng cũng chuyển màu qua sắc đỏ rực rỡ. Toàn bộ phương tiện đi chuyển đều dừng lại. Nhân cơ hội, Jeong Jihoon tiếp bước giữa lòng đường để qua tới làn đường bên kia. Để lại một Lee Sanghyeok ngờ nghệch chôn chân tại chỗ.

Khí trời bỗng giảm xuống.

Đợt tuyết đầu mùa đến rồi.

Như những đứa trẻ con vẫn thường làm khi có tuyết, Lee Sanghyeok hào phóng ngả lòng bàn tay ra để hứng lấy món quà lúc đông tới. Ngày mùa thu gió phiêu bạt qua tán lá đã khép lại, mùa bình yên kết thúc để nhường lại cho sự lãng mạn của thế giới. Đương nhiên đó chỉ là quan điểm riêng của anh, ngoài cái lạnh giá rít sâu vào da thịt thì lãng mạn ở chỗ nào? Nhiều người vẫn thắc mắc với anh như vậy.

Lãng mạn hay không tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người mà.

Đang bận đắm chìm trong lối suy nghĩ về mùa đông, cái lãng mạn anh đang phân tích trùng hợp cũng có ví dụ cụ thể.

Jeong Jihoon trở lại khi ánh vàng từ đèn đường đổ xuống, thủ đô hoa lệ đắp lên mình một màu áo mới. Anh không cảm thấy hối hận khi quay về đất Hàn nữa rồi.

" Quà đền bù nhé "

Bó tulip trắng được gói gọn trao đến tận tay, Sanghyeok nhận lấy ôm vào lòng. Anh buộc miệng nói lời cảm ơn, đầu bắt đầu nảy ra các suy tư tại sao lại tặng hoa? Tại sao lại là tulip trắng?

" Mỗi ngày một bó nhé? Đến khi anh chấp nhận ở bên em "

" Nghiêm túc chứ? Chúng ta vẫn chỉ nên là bạn bè sẽ tốt hơn mà..? "

" Thế sao anh không thử thắc mắc tại sao em lại đợi đến ngày hôm nay? Vì em yêu anh đó, anh không nhìn ra ạ?."

Đối mặt với lời bày tỏ đột ngột, Sanghyeok lại muốn bỏ chạy hơn là nghĩ một câu trả lời để đối chất. Nghĩ là làm, anh thật sự quay ngoắt rời đi mặc cho có ánh nhìn trầm lặng vẫn đang dõi theo ngay sau tấm lưng bội bạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro